Chương 25

Edit by Náppu

#

Biện Thần trước giờ luôn chán ghét đụng chạm với người khác, nhưng với Cố Quân Nam, y ngoài ý muốn không có bài xích.

Giống như đột nhiên bị chứng thèm khát da thịt, hoàn toàn không ý thức được vết thương trên cổ đã sớm bị nước mưa trộn lẫn làm cho ngày càng nghiêm trọng, y chỉ ẩn ẩn ngửi thấy hương vị nhàn nhạt trên người Cố Quân Nam.

Biện Thần so với Cố Quân Nam cao hơn một chút, dáng người xấp xỉ, nhưng cõng lên lại thấy nặng hơn rất nhiều so với bề ngoài, Cố Quân Nam đi được một lúc lâu, đã bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng hắn phát hiện người phía sau đang gắt gao ôm lấy chính mình, hơn nữa vết thương là do hắn gián tiếp tạo thành, Cố Quân Nam khẽ cắn môi đem Biện Thần xốc lên, tiếp tục đi tới bệnh viện.

Sờ rất tốt, mềm mại lại thoải mái, đây là Biện Thần mặt không đổi sắc suy nghĩ.

Đường đi không ngắn, Cố Quân Nam cũng không gọi xe, cho nên ước chừng mười lăm phút sau mới tới bệnh viện, ánh sáng trắng chói mắt chiếu lên hai người, đem bộ dáng ướt đẫm máu cùng chật vật của cả hai hiện ra, cũng chính lúc này, tay phải Biện Thần đụng tới dấu răng rõ ràng trên vai Cố Quân Nam!

Biện Thần cả người cứng ngắc một chút, khẩn cấp đem tay đang đặt trên vai Cố Quân Nam buông ra, như là chạm phải đồ vật nào đó ghê tởm lắm. Cố Quân Nam không để ý, gọi một tiếng đem Biện Thần đi vào bệnh viện, sau đó bản thân đi đăng ký.

Bác sĩ trung niên phúc hậu cười tủm tỉm nói không có gì đáng ngại, chỉ có chút nhiễm trùng, phát sốt, ngủ một giấc là được. Vết thương trên cổ cũng không ảnh hưởng đến chỗ nào nguy hiểm.

Nghe xong, Cố Quân Nam mới an tâm, nhìn gương mặt Biện Thần vẫn bất động, liền đưa tay để lên trán y, kết quả bị Biện Thần lạnh mặt né qua một bên, hắn dừng một chút, thu hồi tay, không có nghĩ nhiều...

“Biện Thần, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cần ta gọi cho người nhà ngươi không?”

Biện Thần rũ mắt, sau một lúc lâu mới lắc đầu, thanh âm nghe không ra cảm xúc nói: “Không cần phiền ngươi.” Mày cũng nhíu lại, hoàn toàn không nhìn đến Cố Quân Nam.

Cố Quân Nam phát giác thanh niên trước mắt tựa hồ có điểm không thích hợp, lại không có nghĩ sâu thêm, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, Cố Quân Nam đi đến đại sảnh muốn gọi điện thoại nói người đem tiền cùng quần áo tới.

Cầm lấy điện thoại công cộng, trong đầu còn chưa nhảy số, ngón tay đã quen thuộc ấn lên, chờ Cố Quân Nam phản ứng lại mới phát hiện mình đang gọi cho ai, chưa kịp hủy cuộc gọi, đầu bên kia đã vang lên giọng của Cố Trạch, Cố Quân Nam cứ như quên mất cách hít thở, nắm chặt tay cầm điện thoại, sau đó lập tức ngắt máy.

Sau một lúc lâu, Cố Quân Nam mới lại cầm lên điện thoại, lần này hắn gọi là số di động của chính mình...

Tiếp điện thoại là A Thâm.

“Nam thúc! Ngươi ở đâu?!”

Cố Quân Nam nghe được A Thâm nôn nóng dò hỏi liền bình tĩnh trở lại, nói: “Ta hiện tại ở bệnh viện, ngươi cùng Phàn Béo lái xe tới đem cho ta hai bộ quần áo. Ta ở lầu năm phòng số bảy.”

“Nam thúc ngươi bị thương?!” Thanh âm của A Thâm lập tức âm trầm, “Ngươi đừng đi lung tung, ta lập tức tới!”

“Được...”

Lúc sau Cố Quân Nam sợ thanh niên kia khát nước, đi mua mấy chai nước, trở về đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Biện Thần tỏ ra kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình thường

“Ngươi cho rằng ta đi rồi sao?” Cố Quân Nam buồn cười nhìn thanh niên có chút suy yếu, thấy người này thật đúng là thiếu cảm giác an toàn.

Biện Thần nhìn thoáng qua đôi mắt ướt át của Cố Quân Nam, không có trả lời.

Cố Quân Nam không biết, thanh niên mà hắn cho là suy yếu cần chiếu cố căn bản không đơn thuần như vậy, nếu hắn biết vừa rồi trong đầu Biện Thần đã nghĩ những gì, phỏng chừng sẽ thấy một trận lạnh lẽo...

Qua một lúc trầm mặc, Cố Quân Nam thử tìm đề tài nói chuyện với Biện Thần trong khoảng thời gian nhàm chán này.

Hỏi về chút việc trong Long Hổ Sẽ, Biện thần lúc này mới trả lời.

“Kỳ thật ta cũng không quá hiểu biết, chỉ biết lão đại bọn họ tên Ngụy Phong, phía dưới có một đội quân nhân tinh anh đã xuất ngũ, còn có mấy vị đại ca có năng lực.”

Cố Quân Nam cẩn thận nghe, do dự hỏi: “Ngươi xác định lão đại bọn họ là Ngụy Phong?”

“...” Hai mắt của Biện Thần âm trầm, “Chẳng lẽ không phải sao?”

Cố Quân Nam lắc đầu: “Không biết, được rồi, ngươi không phải người trong giới, không cần liên lụy quá nhiều.”

Biện Thần nói: “Đã liên lụy, bọn họ phỏng chừng sẽ cho rằng ta cùng ngươi là một nhóm”

“Kia...” Cố Quân Nam vừa định nói Biện Thần gần nhất không cần ra ngoài, cửa phòng đang đóng lập tức bị mở ra! Nháy mắt tiến vào một thân ảnh cao lớn, từ sau lưng ôm chặt Cố Quân Nam đang ngồi trên ghế.

Mái tóc đen nhu thuận rũ trên khuôn mặt Cố Quân Nam, hắn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn liền bị nắm quai hàm lấp kín miệng.

“Ngô...” Hắn còn chưa kịp nhắm mắt, đầu lưỡi ướt mềm đột nhiên tiến vào trong khoang miệng, cường ngạnh, cấp bách!

Cách thức chà đạp đầu lưỡi lúc hôn này, trừ bỏ Trình Quyền thì không còn ai khác, Cố Quân Nam như là bị Trình Quyền cảm nhiễm, hắn thế nhưng quên mất bên cạnh còn có người ngồi nhìn, chờ đến lúc Trình Quyền buông hắn ra, cánh môi đều ướt át đỏ bừng... Nhìn qua càng làm cho người khác muốn chà đạp!

Hôn xong, Trình Quyền đem đầu Cố Quân Nam vùi trong lòng ngực chính mình, cái gì cũng không nói nên lời...

Cố Quân Nam cảm thấy Trình Quyền có chút quá mức khẩn trương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là nghe thấy tiếng tim đập dồn dập bên tai, hắn như thế nào cũng không thể cự tuyệt cái ôm của y.

“Nam thúc, ngươi…… Về sau loại chuyện này để ta làm! Có nghe không?!” Trình Quyền cau mày, biểu tình nghiêm túc, mặc dù hiện tại Cố Quân Nam còn chưa có tiếp nhận y, nhưng y đã đem chính mình định vị trong lòng hắn, lời nói ra tràn ngập trách cứ còn có nồng đậm sủng nịnh.

Cuối cùng mới để ý trong phòng còn có người khác, Trình Quyền cũng không kiêng dè, trực tiếp ngồi xuống muốn ôm lấy eo Cố Quân Nam, chờ hắn giới thiệu.

Cố Quân Nam cũng không hỏi tại sao không phải A Thâm tới mà là Trình Quyền tới, chỉ là nhớ lại vừa nãy chính mình ở trước mặt Biện Thần cùng Trình Quyền hôn môi quá xấu hổ, khuôn mặt cứng nhắc lại, đem cánh tay đang ôm hắn kéo ra.

Cũng không biết Biện Thần nghĩ thế nào về hắn, đại khái là ghê tởm đi...

Chính xác, Biện Thần từ lúc Trình Quyền tiến vào hôn Cố Quân Nam lại đem hắn ôm vào trong ngực, trong lòng đều rầu rĩ đổ vỡ, như là bị lấy mất đồ vật, cảm thấy hình ảnh trước mắt quả thật ghê tởm không chịu được! Lại nhớ đến vết cắn trên vai Cố Quân Nam, Biện Thần thậm chí cảm thấy chính mình bị hắn phản bội!

Đúng, không sai.

Phản bội...

Y còn chưa có chạm qua đồ vật đó, còn chưa được đến gần, còn chưa có bắt đầu dùng đồ vật đó thì nó đã có chủ nhân! Đáng chết!

Biện Thần trong nháy mắt cảm thấy chính mình hao tổn tâm huyết thiết kế trò chơi như vậy, tiếp cận cái lão nam nhân ô uế này là quyết định nhàm chán cùng ngu ngốc nhất của y. Cả người áp suất thấp chợt lan tỏa...

Trình Quyền nhạy bén phát hiện Biện Thần trong nháy mắt ánh mắt nồng đậm sát khí, y bất động thanh sắc quan sát Biện Thần.

“Nam thúc, ngươi có muốn hay không trước thay quần áo, ta nghe theo ngươi, mang theo hai bộ.” Trình Quyền đem một bộ trong đó đưa cho Cố Quân Nam, một bộ khác đặt trên giường trống bên cạnh giường Biện Thần.

Cố Quân Nam cũng đã sớm muốn thay ra quần áo ướt nhẹp, liền đơn giản giới thiệu hai người, nói lần trước Biện Thần cứu hắn một lần, lần này cũng là vừa khéo đụng phải, còn làm y bị thương, mà lúc giới thiệu Trình Quyền, cũng chỉ nói tên, không nói thêm gì khác. Trình Quyền cũng không ngại, cái hôn vừa nãy đã thuyết minh hết thảy...

Trong phòng bệnh không có phòng vệ sinh, Cố Quân Nam cũng không muốn ở chỗ này cởi sạch, liền đi ra ngoài.

Chờ Cố Quân Nam rời đi, Trình Quyền nháy mắt mỉm cười càng sâu, tiến lên, vươn tay, nói: “Vừa nãy Nam thúc cũng đã giới thiệu, ta là Trình Quyền.”

Biện Thần vươn tay, nắm lấy, nói: “Ta là một viên chức nhỏ...”

“Đúng không...” Trình Quyền buông tay Biện Thần, không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, con ngươi xinh đẹp nhíu lại, nháy mắt cho người ta cảm giác lạnh lẽo, “Viên chức nhỏ trong tay sẽ có súng lục sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top