Chương 24
Edit by Náppu
#
Hắn đây là... Quấy rầy đến người ta làm việc sao?
Ba người trong phòng đều cứng đờ, chỉ thấy nữ nhân tên tiểu Kỳ kia lui về phía sau một bước, từ dưới giường rút ra một con dao nhọn, nháy mắt để ở trên cổ người thanh niên bên cạnh, rồi hung hăng nhìn Cố Quân Nam, nói: “Ngươi là ai?!”
Cố Quân Nam còn chưa nói lời nào, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, giọng nói A Thâm mang theo nghi hoặc truyền vào: “Nam thúc?”
Cố Quân Nam vừa nghe liền biết nếu hắn còn không lên tiếng, A Thâm phỏng chừng sẽ đạp cửa tiến vào, đối với hắn việc này cũng không có gì, nhưng nữ nhân kia đang bắt người từng giúp hắn làm con tin, hắn không muốn nợ nhân tình người khác, nếu làm nữ nhân kia sợ hãi, một đao đâm xuống, một sinh mệnh liền không còn...
Cố Quân Nam biết tay mình cũng không sạch sẽ gì, nhưng nếu hại một người vô tội phải bỏ mạng, hơn nữa thanh niên kia còn từng giúp đỡ hắn, Cố Quân Nam liền cảm khái vị công tử trẻ tuổi kia đến nơi này tìm vui, kết quả lại xui xẻo bị chém.
Cố Quân Nam nhìn trên mặt thanh niên kia không chút sợ hãi, hơi mở miệng, quay đầu lại nói với A Thâm ngoài cửa: “Không có việc gì, ta hỏi xong liền ra ngoài.”
“Tiểu Kỳ tiểu thư?” Cố Quân Nam nhẹ giọng nói, “Không cần quá kích động, ta chỉ tới hỏi ngươi vài việc, không có ý gì khác.” Hắn thong thả tới gần tiểu Kỳ, âm thầm nghĩ nữ nhân này tính cảnh giác cũng thật cao, hắn vừa vào phòng đã xảy ra mâu thuẫn.
“Đủ rồi! Đứng ở đó đừng nhúc nhích!” Đôi môi đánh son hồng nhạt của tiểu Kỳ mở lớn, không để ý hình tượng dữ tợn nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?!”
Cố Quân Nam không chút suy nghĩ liền nói: “Ta đây nói thẳng, ta biết ngươi cùng người Long Hổ Sẽ rất quen thuộc, chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Sẽ không làm khó dễ ngươi, có thể đem dao bỏ xuống không?”
Tiểu Kỳ một đầu tóc nhuộm màu đỏ rượu nhìn đến liền thấy nóng, còn rất hợp với da thịt trắng nõn, cùng thanh niên bên kia đứng một chỗ, nếu như xem nhẹ con dao nhọn lóe hàn quang trên tay, thì nhìn rất xứng đôi!
Vừa nghe Cố Quân Nam nói, tiểu Kỳ càng khẩn trương, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, dao trên tay lập tức kéo ra trên cổ thanh niên một đường máu.
“Ta không quen biết cái gì người của Long Hổ Sẽ! Ngươi đi đi!” Kỳ thật lòng bàn tay Tiểu Kỳ đang run rẩy, thanh âm nói chuyện rất lớn, không phải tức giận mà là bởi vì sợ hãi, sợ tay run một cái đem miệng vết thương kéo sâu thêm, lại sợ không đủ lực làm máu không chảy ra...
Cố Quân Nam rất khó xử, thật vất vả tìm được bước đột phá để biết chút tin tức trong bang Long Hổ, lúc này lại ngoài ý muốn thất bại. Hắn vốn lên kế hoạch đến nơi này giả làm khách nhân, đem tiểu Kỳ trói lại, hỏi nàng vài ba vấn đề, hiện tại trói không xong còn bị rơi vào thế bị động...
Đột nhiên, cửa vang lên ba tiếng gõ, Cố Quân Nam càng nhíu chặt mày. Đây là tín hiệu hắn cùng mập mạp đề ra, muốn nói vị đại ca của Long Hổ Sẽ kia đã tới nơi này...
Cái này đúng là ‘thú vị’, Cố Quân Nam suy xét chính mình có nên rời đi trước hay không.
Thế cục giằng co này cũng không kéo dài bao lâu, Cố Quân Nam không hề do dự lập tức xông lên bắt lấy phần lưỡi dao quăng ra ngoài, rơi một tiếng ‘lách cách’ phía sau sô pha, hắn cũng tại thời điểm nữ nhân kia chưa kịp phản ứng vặn tay nàng quăng ngã lên giường.
Sau đó không giải thích gì lôi kéo thanh niên tóc nâu đi ra ngoài.
Đáng tiếc bọn họ còn chưa mở cửa, đã nghe được thanh âm ngả ngớn vang lên: “Tiểu Kỳ, đại ca tới thăm ngươi, có nhớ đại ca hay không a?”
Cố Quân Nam khựng lại một chút, nhìn thấy cửa sổ bên cạnh liền kéo thanh niên qua, con ngươi hẹp dài kia chỉ nhìn hắn không hỏi cái gì liền nhảy xuống, Cố Quân Nam cũng theo sau.
Lầu hai không tính là quá cao, nhảy xuống vận khí không tốt cũng chỉ té gãy chân, không nhảy xuống mà để người Thanh bang phát hiện, sẽ không chỉ bị phế một chân...
Chờ Cố Quân Nam đứng vững, liền lôi kéo thanh niên chạy. Bầu trời sương mù mênh mông, gió dần dần lớn lên, tiếng mưa rơi cùng tiếng bước chân dồn dập của hai người ở trong ngõ nhỏ có vẻ đặc biệt vang dội.
Thẳng đến khi Cố Quân Nam kéo thanh niên tới nơi tương đối an toàn mới đi tìm chỗ tránh mưa, hai người nghỉ ngơi một lúc lâu, Cố Quân Nam mới chậm rãi cảm thấy như có chỗ nào không thích hợp, sau đó nhìn sợi tóc của thanh niên bị nước mưa xối cho ướt nhẹp cùng với gương mặt tuấn mĩ gượng gạo, âm thầm nghi hoặc...
Tại sao nữ nhân tiểu Kỳ kia xác định hắn sẽ bảo vệ thanh niên này mà bắt y làm con tin?
Nếu hắn cường ngạnh một chút mặc kệ sống chết của thanh niên trước mắt, chờ thanh niên chết lại đem tiểu Kỳ trói lại khảo vấn không phải cũng giống nhau sao?
Chỉ là nghi vấn mơ hồ, lại đột nhiên bị một giọng nói đánh tan.
“Lại gặp mặt, đại thúc.”
Cố Quân Nam hoàn hồn, nhìn vết máu trên cổ thanh niên, sau đó yên lặng gật đầu.
“Ta tên Biện Thần.”
“... Ta tên Cố Quân Nam, lần trước cảm ơn ngươi.” Chuyện mấy tháng trước, thanh niên này lưu lại ấn tượng khá tốt với hắn, cho nên hắn chưa có quên, “Lần này thực xin lỗi, hại ngươi bị thương...”
“Không quan hệ, ta quen rồi.” Biện Thần nhẹ nhàng nói, “Khi còn nhỏ thường xuyên bị bắt cóc, lần này vẫn rất nhẹ nhàng.”
Bắt cóc?
Cố Quân Nam có chút mông lung, chờ Biện Thần giải thích xong, hắn mới hiểu được thanh niên khí chất cao lãnh này thật sự không phải đi nơi đó tìm vui vẻ.
Biện Thần nói y là con trai của một nhân viên chính phủ quan trọng, từ nhỏ đã thường xuyên bị bắt cóc tống tiền, lần này Long Hổ Sẽ muốn cạnh tranh hạng mục nào đó, cần cha của y hỗ trợ, vì thế tóm y để chiếm lợi thế. Cha y vừa mới đáp ứng đưa hạng mục cho Long Hổ Sẽ, sau đó y bị chuyển tới nơi này, để nữ nhân ban nãy trông coi một giờ là có thể trở về.
Cứ như vậy, mọi việc đều được giải thích. Cố Quân Nam ngượng ngùng đối Biện Thần cười cười, nói: “Lần này liên lụy ngươi, tính ra ta lại thiếu ngươi một lần.”
Biện Thần lông mi cong dài run rẩy một chút, giấu đi ý cười nơi đáy mắt, nói: “Không có gì, chỉ là hiện tại cổ có chút đau.”
Cố Quân Nam nhìn kỹ, quả thật là máu đã bắt đầu chảy nhiều hơn, cứ để như vậy nói không chừng sẽ xảy ra chuyện!
Hắn lập tức tìm di động gọi Phàn Thập Ngũ đem xe chạy đến nơi này, kết quả sờ một hồi cũng không tìm được, cũng không trông cậy vào Biện Thần bị bắt cóc, vì thế nghĩ nghĩ, nói: “Nơi này cách bệnh viện không xa, ngươi choáng đầu thì nói, ta cõng ngươi đi.” Nói xong liền không chậm trễ đi đến trước mặt Biện Thần, cong lưng bảo: “Đi lên.”
Biện Thần chần chờ một khắc cơ hồ không đáng kể, sau đó thuận theo ghé vào trên vai Cố Quân Nam.
Cố Quân Nam chạy đi, nhưng bước chân vẫn rất ổn định, mưa to đem hai người đều xối ướt, quần áo cả hai dính vào nhau, làm Biện Thần rất dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đang cõng mình.
Cố Quân Nam nôn nóng muốn chạy nhanh tới bệnh viện, hắn lo lắng người trên lưng gặp mưa, miệng vết thương sẽ nhiễm trùng gì đó, cho nên hoàn toàn không để ý hai tay Biện Thần đang đặt trên vai hắn chậm rãi di chuyển xuống địa phương màu nâu nhô lên kia.
Áo sơ mi màu trắng bị nước mưa tẩm ướt, trở nên trong suốt, Biện Thần từ vai Cố Quân Nam nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt, bàn tay không tự giác cố ý vô tình chạm vào nơi đó...
Biện Thần nhớ rõ Cố Quân từng không muốn để lại tên của hắn, nói rằng không muốn y chọc phải phiền toái, kỳ thật chỉ là không muốn cùng người lạ nhấc lên quan hệ, hiện tại có phải hay không cảm thấy bọn họ có duyên nên mới nói tên cho y?
Khóe miệng lạnh lùng của Biện Thần giờ phút này gợi lên một độ cong, ở trong đêm mưa tối mịt nhìn có vẻ yêu dã, bên đường ánh đèn đủ màu của mấy cửa hàng chiếu lên mặt đất ẩm ướt, cũng chiếu sáng sườn mặt Cố Quân Nam, Biện Thần thậm chí cảm thấy lão nam nhân này thật quá dễ dàng tin tưởng người khác, chính mình nói cái gì cũng tin...
Trên mặt hắn ra vẻ không quan tâm, thế nhưng đáy lòng lại mềm nhũn...
Cố Quân Nam cõng Biện Thần, ngực y dán sát sau lưng hắn, giống như trái tim hai người đều đập cùng một nhịp, động tác Biện Thần thỉnh thoảng vuốt ve ngực Cố Quân Nam dừng lại, an phận để lại trên bờ vai rắn chắc của hắn.
Cảm nhận được độ ấm cùng an tâm quanh thân thể Cố Quân Nam, đáy mắt Biện Thần hiện lên một tia dao động, cánh tay càng ôm chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top