Chương 13
Edit by Náppu
#
Kết thúc màn giới thiệu nho nhỏ, Cố Quân Nam liền mang Phàn Thập Ngũ cùng Cố Trạch đến quán bên ngoài ăn bữa sáng.
Say rượu hơn nữa bộ vị nào đó có cảm giác kì quái, làm Cố Quân Nam khó mà xem nhẹ, nhưng là cũng không nghĩ tới được chỗ nào không đúng, liền từ bỏ. Tiểu Béo trên người trên mặt bị thương cũng không làm tổn thương đến gân cốt, y tự đánh giá rằng: Một thân thần mỡ đã bảo vệ y chu toàn.
Cố Quân Nam đang uống sữa đậu nành lập tức nghẹn ở yết hầu, sặc. Một bên khụ khụ, một bên cười lắc đầu, nói: “Tiểu hài tử.”
Phàn Thập Ngũ vừa muốn phản bác, đừng nghĩ cậu tuổi còn nhỏ, phía dưới cũng không nhỏ, chỗ nào giống tiểu hài tử? Chính là nhìn đến Cố Trạch ngồi đối diện vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn bỏ qua tiểu Béo, còn quá mức quan tâm vỗ lưng cho Cố Quân Nam, vừa đưa nước, vừa giúp hắn lau miệng, liền có chút nói không nên lời...
Theo lý thuyết tiểu Béo cùng Cố Trạch tuổi tác tương đương, phải tương đối dễ nói chuyện mới đúng a!
Nhưng hiện tại bị Cố Trạch bài xích đến như vậy, đem tiểu Béo xem như người tàng hình, lại đem đại thúc kia xem như tiểu hài tử. Thật là...
Phàn Thập Ngũ bĩu môi, nhìn chén trống không trước mặt, hét lớn một tiếng: “Ông chủ, thêm hai phần mì thịt bò!”
“Bữa sáng mà thôi, không cần ăn quá nhiều.” Cố Quân Nam phát hiện tiểu mập mạp trước mắt thật sự có thể ăn thêm, “Lại nói hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hai giờ sau còn phải ăn cơm trưa.”
“Ai! Đại thúc, ta nói a, không phải mấy chén mì thôi sao, không cần keo kiệt ~”
Cố Quân Nam không phải nghèo... Hắn cũng không có ý tứ kia...
Nói nói cười cười, Phàn Thập Ngũ lại thu phục một chén mì, treo tăm xỉa răng, nhắm mắt, hai tay chống sau đầu, nhàm chán cực kỳ, nhìn hai người trước mặt luôn cảm thấy chỗ nào quái dị nói không nên lời...
Bỗng nhiên, ánh mắt tiểu Béo sáng ngời, cuối cùng phát hiện chỗ nào kỳ quái!
“Ai, đại thúc, ngươi như thế nào cùng đệ đệ uống cùng một ly sữa đậu nành a? Sẽ không nghèo đến như vậy đi?!”
Cố Trạch vừa nghe được lời này, đôi mắt sắc bén liền nhìn về phía Phàn Thập Ngũ, làm người kia lưng chợt lạnh!
Khuôn mặt Cố Quân Nam cũng lập tức cứng đờ, lại không kéo dài bao lâu, cười nói: “Nga, y là đệ đệ của ta a...”
Nói dối!
Cố Trạch là đệ đệ hắn, cái gì đều có thể dùng lý do sứt sẹo này qua loa lấy lệ, nhưng thật sự lại là thói quen của Cố Quân Nam... Thói quen cùng Cố Trạch trao đổi dịch thể lẫn nhau, thói quen nơi độ ấm khóe miệng Cố Trạch, thói quen cùng Cố Trạch làm rất nhiều rất nhiều chuyện thân mật nho nhỏ...
Phàn Thập Ngũ không có chấp nhất vấn đề này lâu lắm, lập tức đổi sang đề tài khác.
“Nam thúc, miệng ngươi thật đỏ.”
Cố Trạch sửng sốt một chút, cũng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Quân Nam, hậu kết giữa cổ trắng nõn lăn lộn lên xuống, Cố Quân Nam cầm giấy đem miệng lau khô, nhàn nhạt nói: “Xem ra ngươi ăn no rồi, luôn tìm mấy đề tài không dinh dưỡng.”
“Ha hả...” Phàn Thập Ngũ giả bộ một bộ dạng hàm hậu thuần lương cười cười, thẳng đến làm Cố Quân Nam bất đắc dĩ.
Bỗng nhiên, quán nhỏ lại đi vào vài người, ông chủ đi ra đón, hỏi muốn ăn cái gì, nhưng người tới tựa hồ không tính toán trả lời, lập tức đi đến bàn của Cố Quân Nam, nói: “Thật trùng hợp! Nam thúc ngươi cũng ở chỗ này!” Thanh âm nhẹ nhàng, không lớn lắm lại làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.
Cố Quân Nam quay đầu lại, phát hiện Trình Quyền đang tươi cười đứng phía sau hắn, bên cạnh Trình Quyền còn đi theo mấy tâm phúc.
Hắn vừa định đáp lời, Cố Trạch lại giành trước mở miệng: “Ta cùng ca vừa lúc muốn rời đi.” Nói xong, liền lôi kéo tay nâng lên thân thể Cố Quân Nam.
“Ngồi thêm chút nữa...” Trình Quyền cũng nhanh tay lôi kéo một tay khác của hắn, ánh mắt vô hại xinh đẹp cong lên.
Hai người đều đem tay Cố Quân Nam niết đến đau, người không hiểu cũng đã nhìn ra ba người này có một chút quan hệ vặn vẹo nào đó.
Cố Quân Nam nhíu mày, vung tay đem hai thanh niên nhìn chỗ nào cũng đều lóa mắt kia đẩy ra, xoa xoa cổ tay, cũng không muốn tìm hiểu lý do Cố Trạch cùng Trình Quyền mâu thuẫn, gọi tiểu Béo xong liền đi ra ngoài.
Hắn biết Cố Trạch cùng Trình Quyền nhìn nhau không thuận mắt, lại không biết nguyên nhân. Chỉ tránh đi theo bản năng, để bọn họ tự giải quyết, một bên là đệ đệ hắn, một bên là huynh đệ.
Còn chưa đi được vài bước, Cố Trạch đã theo ra tới, dáng người gầy nhưng rắn chắc đứng bên cạnh hắn, hơn nữa gương mặt tuấn mỹ âm nhu, làm cho người qua đường liên tiếp ghé mắt, Cố Quân Nam nhìn Cố Trạch như vậy có chút thất thần, sau đó lắc đầu, không nói cái gì.
......
Một chút sự kiện buổi sáng toàn không có ảnh hưởng đến buổi tối náo nhiệt vui vẻ đưa tiễn.
Vương Bình ở bên trong nhà xưởng bày bàn tiệc, mấy rương rượu chất đầy gian phòng, nơi nơi đều là mấy đại ca của Thanh bang ngồi ở vị trí được sắp xếp, cùng mấy đại ca khác nói chuyện phiếm.
Mỗi một vị trí đều được an bài xong. Ngồi cùng bàn với Vương Bình cũng chỉ có bốn năm người. Trong đó có ba vai chính ngày hôm nay–– Cố Quân Nam, Cố Trạch cùng Trình Quyền.
Cố Quân Nam ở buổi tụ hội này không thấy Tôn Bá lúc đó muốn mạng của hắn, hỏi thăm một chút mới biết mấy ngày hôm trước gã đã chết trong nhà, giống như trừ bỏ Trình Quyền, mấy tiểu đệ khác của Tôn Bá cũng đều chẳng biết đi đâu.
Không cần nghĩ cũng biết, đại khái là sợ mọi chuyện bại lộ, cho nên diệt khẩu.
Cố Quân Nam phỏng đoán, đốt tiệm cơm của a dì Phàn Thập Ngũ cũng là muốn đem hai người bọn họ thiêu chết, kết quả bọn họ chạy trốn được, cho nên mới gọi người làm tiểu Béo câm miệng.
Hắn giả ý cười, nhìn Từ Cường ngồi đối diện...
Ngẫm lại thật đúng là kì diệu, nếu không phải hắn muốn mang Cố Trạch thoát khỏi đầm lầy hắc bang, cũng sẽ không biết mấy tin tức này...
Thật không biết đời trước Từ Cường nhìn Cố Trạch tiêu diệt tiểu bang phái kia để báo thù, gã có phải hay không ở trong tối cười nhạo huynh đệ bọn họ ngu ngốc?!
Quả nhiên thế sự vô thường.
Cố Quân Nam hôm qua mới cùng Trình Quyền uống rượu, đến bây giờ đầu vẫn còn đau, không muốn uống quá nhiều, mỗi lần người khác tới mời rượu chỉ nhấp một chút, hoàn toàn không phát hiện Cố Trạch ngồi bên cạnh vẫn luôn trầm mặc.
Cố Trạch tóc đen hỗn độn tùy ý tán ở bên tai, không có tỉ mỉ xử lý qua nhưng thế nào cũng cảm thấy xinh đẹp! Nhưng cái người xinh đẹp như vậy lại làm cho bất kì kẻ nào thấy y đều phải đứng lên, người tận mắt thấy qua tàn nhẫn của Cố Trạch đều hiểu được phải thu liễm. Thấy Cố Trạch sắc mặt trầm xuống, liền biết không thể đi lên kính rượu ca của y nữa...
Buổi hội tụ rất náo nhiệt, có vung quyền thét to, có khoác lác tới trời nam đất bắc, còn có vài người đi kiếm cực phẩm mỹ nữ!
Ở một bàn trong góc, ngồi đầy sáu nam nhân, trong đó một người sắc mặt ngưng trọng không có tham dự đàm luận cùng những người khác, chỉ liên tiếp uống rượu. Người này là Nhậm Hình!
Nhậm Hình vốn là một tên côn đồ nhỏ ở địa phương, lăn lộn đã nhiều năm nên cũng có chút danh tiếng, không muốn dựa vào bất luận bang phái nào, chính mình ở một địa bàn nhỏ thu phí bảo hộ gì đó, cũng đủ sinh hoạt hàng tháng, nhưng sinh hoạt bình thường vào một ngày nọ bị người tuổi cùng con của gã không sai biệt đánh vỡ!
Cố Trạch đem mấy tên côn đồ quanh đây không đầu phục Thanh bang đều đánh một trận! Mang theo huynh đệ Nhất bang, ở trước mặt Nhậm Hình đem một tên đánh bể đầu! Máu tươi bắn tung tóe lên trên người gã.
Áp lực vô hình nháy mắt bao phủ toàn thân, không thể không thừa nhận thanh niên trước mắt này có quyết đoán cùng thực lực, cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Cố Trạch.
Vốn dĩ gió êm sóng lặng, nhưng buổi chiều Trạch ca gọi một cuốc điện thoại làm hán tử bốn mươi tuổi này phải khó xử.
Kêu một tiểu tử nhỏ tuổi như vậy là đại ca, không dễ dàng! Muốn hạ xuân dược Cố Quân Nam, thật đúng là có dũng khí!
Đáng tiếc hai việc này gã đều phải làm! Còn cần phải làm thật tốt!
Mẹ nó! Còn không phải chỉ là hạ dược sao?!
Giết người đều giết qua! Còn sợ cái này?!
Nhậm Hình lại một ngụm uống ly rượu, không có để ý mấy người ngồi cùng bàn trêu đùa.
Nhưng người bên cạnh tên có một chữ Hán đột nhiên vỗ bờ vai của gã, làm gã không thể không phục hồi lại tinh thần, nghe chung quanh những người này nói bậy...
“Ta nói a, ta tuần trước đi theo huynh đệ thu thập một địa bàn ở phố đông!” Một tên mập đầu tóc nhuộm sáng cười ha hả đáng khinh nhướng mày.
Người ngồi ở bên cạnh gã lập tức hứng thú: “Nơi kia làm sao vậy?”
“Chậc chậc, cùng với nơi bán bình thường không giống a! Bên trong tiểu nam hài không ít! Ta liền chơi một cái... Có rảnh thì ta mang các ngươi đi?” Mập mạp đắc ý cười.
“Vẫn là thôi đi, nam nhân có cái chỗ nào để nhìn. Vẫn là nữ nhân tốt hơn! Xúc cảm tốt!”
Đề tài này vừa ra tới, trên bàn lại náo nhiệt, một bên nói nữ nhân tốt, một bên nói nam nhân hảo! Không biết ai toát ra một câu: “Chậc, nếu là lớn lên đều giống Cố Trạch như vậy... Ta không ngại.”
Trên bàn lập tức an tĩnh lại, tên mập mồ hôi lạnh đổ không ngừng, tỉnh rượu một nửa, vỗ người bên cạnh nói: “Lời này... Lời này cũng không thể để cho người khác nghe được, bằng không ca cũng không cứu được ngươi!”
“Thiết, không phải chỉ là nói sao. Bằng không thì giống Nam ca cũng được, cặp mông kia mỗi lần nhìn đến lòng ta đều ngứa...”
Nhậm Hình đang uống, nghe được lời này liền ‘phốc’ một tiếng phun hết ra, trừu khóe miệng, trong lòng không ngừng mắng những người này quá không hiểu chuyện.
Đều biết không thể đắc tội Cố Trạch cùng Trình Quyền, hai tân binh trong bang, nhìn không ra hai người kia ngoài sáng trong tối đều bảo hộ Cố Quân Nam như bảo bối hay sao?
Nhậm Hình xem như nhìn thấu triệt để, cười thầm những người này đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.
Không đợi gã tự khen đủ, di động trong túi liền vang lên, Nhậm Hình cả người chấn động, biết đã đến lúc gã phải đi qua.
Vì thế đổ hai ly rượu, trong đó một ly thả bột phấn màu trắng vào, chờ bột phấn hòa tan, gã mới hít sâu một hơi, mỉm cười, đi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top