Chương 12

Edit by Náppu

#

Cố Quân Nam được sắp xếp chỗ ở cách phân bộ rất gần, dù sao cũng không ở trung tâm thành phố, cho nên hắc đạo đều là một đám tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày cơ hồ đều có vài cọ xát nhỏ, không phải đoạt địa bàn thì là cùng nhau mắng chửi!

Cố Quân Nam và Cố Trạch cùng nhau ra ngoài, dùng tốc độ đi bộ bình thường đi qua đại khái sẽ đến trễ, như vậy không tốt lắm, vì thế liền tùy tiện mượn xe đạp điện của tiểu đệ dưới trướng, Cố Quân Nam ở phía trước lái xe, Cố Trạch lại an tĩnh ngồi sau ôm eo hắn.

Ngón tay trắng nõn thon dài ‘lơ đãng’ đi xuống, đặt ở bộ vị mẫn cảm trên đùi Cố Quân Nam...

“...” Cố Quân Nam nhíu mi, không nói gì thêm, cũng không bắt Cố Trạch đem tay lấy ra, khởi động xe chạy đi!

Thời điểm đến phân bộ, hẻm nhỏ có tiếng người mắng chửi cùng thân thể va chạm hỗn tạp! Cố Quân Nam chỉ tùy tiện thoáng nhìn, không có ý tứ muốn xen vào việc người khác, ở trong giới này có đánh nhau bản thân không biết thì không cần quản nhiều, tránh gây hoạ hại thân chính là đạo lý này.

Phỏng chừng lại là tiểu quỷ nào đó xui xẻo, bị mấy tên côn đồ nơi này bắt được trút giận, hoặc là cướp chút tiền để tiêu xài.

“Cút!” Một thanh âm hồn hậu nghẹn ngào hô lên.

Tiếp theo là một đám người cười nhạo: “Mẹ nó, ngươi cái tên mập chết tiệt! Đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được ngươi! Phía trên đều nói muốn ngươi vĩnh viễn câm miệng!”

“Một mình ngươi đánh! Có bản lĩnh một mình đánh!” Người bị gọi là tên mập chết tiệt giọng nói run rẩy làm mọi người cười vang lên, Cố Quân Nam trong nháy mắt thất thần, thanh âm này cảm thấy giống như từng nghe qua ở nơi nào...

!!

Hai mắt Cố Quân Nam đột nhiên trợn to, quay đầu xe trở lại.

“Ca! Làm sao vậy?” Cố Trạch đôi mắt lãnh đạm lộ ra khẩn trương, lại không thể giữ chặt tay người kia, nhìn Cố Quân Nam vọt vào hẻm nhỏ, bắt đầu cùng bốn năm tên côn đồ kia đánh lộn.

Sợ hắn bị thương, Cố Trạch cũng không màng trên người chính mình nhiều chỗ cũng đang bị thương, thành thạo che chở hắn, chỉ chốc lát sau năm tên lưu manh bỏ chạy một tên, ngã xuống bốn tên.

Cố Quân Nam nhìn mập mạp kia bị đánh đầy mặt xanh tím, duỗi tay nói: “Ngươi không sao chứ?”

Mập mạp vừa thấy là Cố Quân Nam, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhe răng trợn mắt che mặt vì đau đớn trên, một hồi lâu mới duỗi tay nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng lên, nói: “Là ngươi!”

“Ân, ta tên Cố Quân Nam.” Hắn giới thiệu chính mình.

Ai ngờ mập mạp khóe miệng trừu động một chút, đôi mắt sưng vù nhìn Cố Quân Nam, cười khổ nói: “Ta biết. Bọn họ gần đây đã nói cho ta biết.”

“Có ý tứ gì?” Hắn cảm thấy mập mạp xem hắn trong mắt không chỉ có cảm kích, còn có rất nhiều bất đắc dĩ, “Còn có ngươi như thế nào sẽ...”

“Còn không phải ngày hôm qua, một đám người tới tiệm cơm của bọn ta, hai lời chưa nói xong bắt đầu đập đồ, buổi tối còn đem cửa hàng một phen đốt trụi, nói là chúng ta giúp ngươi, còn nói muốn ta câm miệng!”

Cố Quân Nam sửng sốt, nắm lấy bàn tay đầy thịt, xin lỗi nói: “Thực xin lỗi.” Hắn không nghĩ tới sẽ có người tìm tới tiệm cơm kia!

Chính là hiện tại nghĩ đến cũng có đạo lý, cái kia là Từ Cường bí mật tiến hành đuổi giết, còn giả dối nói đang đuổi giết kẻ thù là hắn cùng Cố Trạch, hiện tại tiệm cơm kia đều biết đàn em của Từ Cường muốn mạng hắn, thực tự nhiên liền sẽ cùng Từ Cường nhấc lên quan hệ. Nếu người phía trên biết huynh đệ cùng bang giết hại lẫn nhau, phỏng chừng kết cục sẽ rất thảm!

Cố Quân Nam không muốn nghĩ xa như vậy, hiện tại dẫn tới mập mạp chịu kết cục này, trong lòng tức giận không thôi, còn rất áy náy...

“Sao lại làm ra biểu tình này a đại thúc!” Mập mạp vẻ mặt biểu tình tùy tiện, “Chúng ta trước tiên huề nhau! Ta đi trước a... Đau...”

“Từ từ, ngươi vẫn là trước đi theo ta, ngươi trở về nói không chừng còn sẽ gặp chuyện nào đó không tốt...” Cố Quân Nam nói xong, nhìn về phía Cố Trạch, chỉ thấy Cố Trạch vẻ mặt đen kịt, lại vẫn gật đầu đồng ý.

“...” Mập mạp nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại trở về thật sự không tốt lắm, chuyện này cậu căn bản xử lý không xong, nói đến cùng vẫn là trách nhiệm của đại thúc trước mắt, “Đi thôi, nhớ bao ăn bao ở a! Còn có, ta không tên là ‘ngươi’, ta tên Phàn Thập Ngũ*. Đại thúc ngươi kêu ta tiểu Béo là được!”
*(Bản qt là phàn ngày rằm, tui phân vân không biết nên để Phàn Mãn Nguyệt hay Phàn Thập Ngũ nga, mọi người có phiên âm nào hay hơn có thể để cử TT)

Cố Quân Nam bất đắc dĩ cười cười, muốn đem chìa khóa đưa cho Phàn Thập Ngũ, nhưng nghĩ lại, vẫn là trực tiếp đem người ngốc ở bên cạnh.

Vì thế, ba người liền đi bộ tới tòa nhà hội nghị ở phân bộ Thanh bang.

Những tên ở hẻm nhỏ bị đánh mặt mũi bầm dập kêu to, trong đó một tên còn không quên móc di động ra, gọi điện thoại:

“Cường... Cường ca... Là ta.”

“Tên mập kia chạy rồi... Ai! Cường ca! Cường ca!! Không phải do ta!...”

Điện thoại nháy mắt liền treo, tên côn đồ kia sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: “Xong rồi! Xong rồi...”

......

Cố Quân Nam đi tuốt ở đằng trước, Phàn Thập Ngũ tùy tiện run rẩy một thân thịt mỡ, cùng bộ dáng hàm hậu thành thành thật thật lúc trước ở tiệm cơm một trời một vực, hắn ở trên đường hỏi, tiểu Béo hắc hắc cười cười, nói: “Đại thúc, ngươi này liền không hiểu, dì ta ở đó quản ta! Ta có thể không cải trang thành thật sao?!”

Cố Quân Nam bị chọc cười, Phàn Thập Ngũ nói nhiều, mang theo một thân thương tích còn nói tràn lan đại hải, thần kinh thô, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt lạnh băng của Cố Trạch ở phía sau...

Chỉ chốc lát liền tới lầu ba, vốn dĩ lầu ba không phải người nào cũng có thể lên, nhưng Cố Quân Nam đã mở miệng, người phía dưới cũng không có ngăn cản, vì thế ba người đều đi lên.

Còn chưa đến nơi, đã nghe được tiếng cười của lão đại phân bộ, Vương Bình!

“Ha ha! Đang chờ hai anh em các ngươi!” Vương Bình híp đôi mắt, ngồi ở giữa sô pha bọc da cao cấp, bên phải sô pha là Trình Quyền, bên trái trên sô pha ngồi một trung niên nam nhân ba mươi mấy tuổi cùng Cố Quân Nam không sai biệt lắm, mang theo kính mắt gọng vàng, vẻ mặt cười cười.

“Ai nha, đây là nhi tử của lão Đông ca đúng không! Tuổi trẻ tài cao a!” Mắt kính gọng vàng kia một bên nói chuyện, một bên đứng lên muốn ôm Cố Quân Nam.

Hắn cười nhạo, hắn nơi nào còn trẻ? Thân thể khỏe mạnh nhưng thật ra đã già...

Một phen giới thiệu, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cố Quân Nam mới quan sát kỹ Từ Cường, thật đúng là lão hồ ly... Trước mặt tươi cười, đằng sau còn không biết âm hiểm thế nào... Đời trước hắn như thế nào nhìn không ra?!

Cố Quân Nam cũng giới thiệu một chút Phàn Thập Ngũ, nói đại khái chính là từng có giao tình, về sau sẽ đi theo hắn.

Từ Cường thời điểm nhìn Phàn Thâp Ngũ, sắc mặt đều cứng còng, bưng trà lên che giấu đi.

“Đúng rồi, ngày hôm qua hàng hóa đều thu được, A Trạch ngươi làm tốt lắm!” Vương Bình bỗng nhiên chuyển đổi câu chuyện, nói đến giao dịch ngày hôm qua.

Cố Trạch lãnh đạm gật đầu, nhưng hiện tại Vương Bình là lão đại, y vẫn là phải nói một chút, chẳng qua đôi mắt không chút nào che giấu nhìn Trình Quyền: “Ân, lần này ít nhiều được Trình Quyền ‘hỗ trợ’!” Cố Trạch nói hai chữ cuối cùng bằng ngữ khí nghiêm trọng, vừa nghe liền biết không thích hợp, nhưng không có ai vạch trần.

Cố Quân Nam cũng hoang mang nhìn về phía Trình Quyền, Trình Quyền ủy khuất cau mày, hướng hắn cười khổ.

“Tốt tốt! Lại nói ngày hôm qua ta kêu Quân Nam đi lấy đồ vật kia!” Đôi mắt Vương Bình lập tức lóe ra tia sáng, “Cái kia rất quan trọng, trực tiếp khống chế kinh tế của Hán Đường! Chúng ta ngày hôm qua trực tiếp làm Hán Đường tổn thất ba ngàn vạn! Kim gia rất cao hứng!”

Mỗi đại hắc bang đều có công ty của chính mình dùng để tẩy tiền đen, bạch đạo hắc đạo sinh ý toàn bộ đều làm, đối với một bang phái mà nói, tiền là trọng yếu! Có tiền liền có thực lực!

“Chẳng qua sau đó kẻ điên Lăng Phi kia phái người đoạt của chúng ta mấy cái địa bàn, hại chúng ta tổn thất không ít huynh đệ!” Vương Bình nói tới đây, vẻ mặt phẫn uất, “Mẹ nó, quả thực là tên điên!”

Lăng Phi ở trong miệng Vương Bình, Cố Quân Nam biết, nghe qua rất nhiều lần, lại chưa từng gặp qua.

Nghe nói là lão đại Hán Đường! Tuổi rất trẻ, xử lý chính thúc thúc của mình để ngồi trên vị trí lão đại! Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Chẳng qua cái đó đều cùng hắn không quan hệ, Cố Quân Nam không nghe, cũng không muốn nghe, hắn chỉ như có như không nhìn chằm chằm Từ Cường, thẳng đến khi đem lông sau lưng gã dựng đứng hết lên.

Nhưng thế sự vô thường, Cố Quân Nam chưa từng nghĩ tới chính mình nửa đời sau sẽ cùng người tàn nhẫn kia dây dưa không rõ... Vẫn là nói đến tình cảnh hiện tại.

“Tốt, ôn chuyện xong rồi đi!” Vương Bình bỗng nhiên xua xua tay, ý bảo mọi người an tĩnh, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại thanh âm hô hấp, “Kim gia nói chúng ta nơi này cách trung tâm thành phố có chút xa, ngày thường không có việc gì, cho nên muốn đem vài người các ngươi điều đến nơi đó làm việc!”

Hai mắt Vương Bình đảo qua Cố Quân Nam cùng Cố Trạch, sau đó lại nhìn thoáng qua Trình Quyền: “Các ngươi cũng đều biết, gần nhất Hán Đường động tác quá lớn, hình như là muốn đem thành phố này đầu nhập vào thế lực hắc đạo của mình! Không cho hắn xem một chút quyền uy thì Thanh bang chẳng phải là quá hèn nhát hay sao?!”

“Cũng may a Cường đã trở lại, hắn là lão nhân trong bang, mang các ngươi qua, làm tốt Kim gia sẽ không bạc đãi các ngươi!”

“Ngày mai liền lên đường! Tốt, đều trở về chuẩn bị, hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

Cố Quân Nam gật đầu, Vương Bình đem lời nói đều tâng bốc lên trời, chính là nói rõ cho bọn họ đi làm chim đầu đàn, đi trung tâm thành phố chân chính là những người tiên phong đánh trận đầu.

Cố Trạch cũng rõ ràng, nhưng y không chút nào để ý: “Ca đi, ta liền đi.”

Trình Quyền cũng không cam lòng yếu thế hai chân bắt chéo, đôi con ngươi xinh đẹp sâu kín nhìn Cố Trạch, sau đó lại khiêu khích nói: “Nam thúc đi, ta cũng đi.”

Cố Trạch cau mày, con ngươi thâm thúy nhìn về phía Cố Quân Nam, che dấu sau lông mi chính là thương tiếc cùng tình cảm điên cuồng áp xuống không được: Biến số đời này quá lớn...

Chính là y không muốn thua! Cũng không thể thua!!

Để phòng ngừa, Cố Trạch quyết định phải trước tiên lên kế hoạch... Ngay ở đêm nay... Y phải lấy được thứ thuộc về y, bảo bối của y, thân ái của y!

Nhưng Cố Trạch trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, chuyện y muốn làm cùng đời trước khác xa nhau, không còn đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top