Chương 11

Edit by Náppu

#

Luôn là nghĩ quá nhiều, mới có thể lo được lo mất.

Luôn là không đủ cường đại, mới có thể lo lắng rời đi.

Ở cái nơi thế giới ngầm hắc ám máu tanh này, không có gì so với quyền lợi cùng sức mạnh mới có thể làm cho người khác thần phục, ham muốn, muốn có được, muốn chặt chẽ cột vào bên người, nắm đồ vật trong tay, thì phải đem người cạnh tranh dẫm đạp xuống, đánh bại hắn, khiến hắn không còn tồn tại!

Cố Trạch am hiểu sâu sắc chân lý này.

Y đời trước hai tay dính đầy máu tươi, có lúc Cố Quân Nam biết đến, cũng có lúc không biết.

Giống Trình Quyền kia, ý đồ đối với ca ca quả thực quá rõ ràng, nhưng Cố Quân Nam khi đó vẫn là thẳng nam, hoàn toàn nhìn không ra ánh mắt đầy lửa nóng của người khác. Chính là Cố Trạch chịu không được!

Ca ca rõ ràng là của y! Dựa vào cái gì phải để cho người khác dùng cái loại ánh mắt kia khinh nhờn?!

Vì thế y từ sau lưng hạ tử thủ...

Cố Trạch muốn cùng đời trước giống nhau trở nên thật cường đại! Không gì làm không được! Như vậy... Ca ca sẽ thuộc về y.

Cùng lúc đó, trên tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, một thanh niên tóc màu hạt dẻ đứng trước cửa sổ sát đất, uống rượu vang đỏ, ngón tay thon dài tùy ý đảo ly rượu, một tay khác cầm một văn kiện, mắt phượng hẹp dài nhìn khuôn mặt nam tử nào đó trên ảnh chụp, như suy tư mà rũ xuống mi mắt...

Trên tư liệu viết thật bình phàm, trừ bỏ mấy tháng gần đây đáng xem còn lại đều bỏ qua: Cố Quân Nam, ba mươi mốt tuổi. Từ nhỏ đến lớn không có sự kiện lớn nào, có một em trai hai mươi tuổi. Mấy tháng trước phụ thân bị người ám sát, mang theo em trai dựa vào Thanh bang.

Biện Thần nhìn văn kiện trong tay, có chút kỳ quái chính mình như thế nào nhất thời hứng khởi muốn điều tra lão nam nhân mới gặp mặt một lần.

Lúc đó chỉ là cảm giác trong nháy mắt, hiện tại nghĩ lại đại khái là chính mình đã lâu không có tìm được bạn giường thích hợp, mới có thể đối với loại hình trước nay chưa từng nếm qua tâm động đi.

Biện Thần có thói ở sạch nghiêm trọng buông xuống đồ trong tay, do dự một chút, gọi điện thoại, xong cuối cùng vẫn là tắt máy.

Hôm nay không có hứng thú...

Trước kia thời điểm y có hứng sẽ gọi điện kêu phía dưới đưa vài người lại đây giúp y phát tiết. Đáng tiếc lúc mới đưa vào thì khá tốt, lúc đưa ra đều là nửa sống nửa chết, về sau người dám chủ động bò lên giường y cũng không thiếu.

Những người bị Biện Thần chơi qua đều phải chết khiếp, cả trai lẫn gái hơn phân nửa là vì tiền, cho nên y cũng không khách khí.

Có thói ở sạch nên từ trước đến nay Biện Thần đều sẽ thực hiện đầy đủ phương pháp an toàn, cũng trước nay đều không muốn đụng chạm vào thân thể người khác, mang bao tay cũng vẫn cảm thấy ghê tởm. Nếu là lúc tâm tình y tốt, có lẽ người dưới thân sẽ bình an đi ra ngoài, nhưng thời điểm tâm tình không tốt, y liền không khống chế được khuynh hướng ngược đãi nghiêm trọng.

Biện Thần lại nhìn ảnh chụp của Cố Quân Nam bên cạnh ly thủy tinh xa hoa, không biết nghĩ gì đó đi đến phòng tắm.

Một bên ngâm mình trong bồn tắm, một bên hồi tưởng tình huống hôm nay Cố Quân Nam xuất hiện trong thế giới của mình...

Giống như trên thế giới luôn có những việc không thể nói lý như vậy, cái gì cũng đều không thể câu dậy nổi hứng thú, lại cố tình bị một con mèo hoang bộ dáng chật vật kia đi ngang qua, ánh mắt đen láy đánh trúng trái tim!

Mèo hoang?

Dáng người mạnh mẽ, thân thể rắn chắc... Thật là phù hợp với hình dạng kia....

Biện Thần ngửa đầu, khuôn mặt lạnh nhạt đang nghĩ tới điều gì đó chưa từng nghĩ sẽ làm qua... Tay phải từ bồn tắm tràn ngập bọt biển nâng lên, ở trong không khí xoa xoa vài cái, giống như đang sờ đầu tóc đen mềm mại của nam nhân kia...

......

Ngày hôm sau.

Cố Quân Nam lúc tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng bóng.

“Ngô... Đau...” Hắn chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn đơn bạc từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra thân trên trần trụi, Cố Quân Nam ôm đầu, một hồi lâu mới mở to mắt.

Mơ mơ màng màng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại bản thân là đang ở nhà.

Chính là hắn hoàn toàn không có ấn tượng đã đi về nhà a!

Cố Quân Nam lắc đầu, xuống giường, chỉ mặc quần ngủ đi đến phòng khách, chóp mũi ngửi được hương thơm đồ ăn, phản xạ có điều kiện hỏi: “Tiểu Trạch?”

Cố Trạch thanh âm nội liễm tràn ngập từ tính trong phòng bếp vọng ra, Cố Quân Nam liền đi qua, phát hiện Cố Trạch thân hình cao lớn ở phòng bếp bận rộn, còn rất ra dáng hình.

“Ca tỉnh rồi! Đau đầu sao?” Cố Trạch đem cháo sò từ trên bếp xuống, lau khô tay rồi đem tạp dề tháo ra.

“Còn tốt.” Cố Quân Nam cười cười, đi qua, giúp Cố Trạch chuẩn bị chén bát, “Đã lâu không ăn đồ ăn ngươi nấu, không biết tay nghề có thụt lùi không a.”

Cố Trạch khuôn mặt tuyệt mỹ bị hơi nước nóng hôi hổi làm cho mông lung, xuyên thấu qua hơi nước nhìn hắn, nói: “Ta đây về sau mỗi ngày đều làm.”

“Vẫn là thôi đi.” Cố Quân Nam biết Cố Trạch về mặt này thật sự là không am hiểu, cười nói, “Ta không muốn mỗi lần tỉnh lại đều thấy tiểu quỷ nào đó một bộ dáng muốn khóc đem tay bị phỏng giấu ở phía sau.”

Cố Quân Nam nói chính là thật lâu thật lâu trước kia, khi đó Cố Đông mới vừa vào Thanh bang, không có bao nhiêu thời gian chiếu cố huynh đệ bọn họ, hắn đành phải gánh vác trách nhiệm trong nhà, nấu cơm giặt giũ toàn bộ một tay hắn làm! Nhưng là có một lần hắn phát sốt, ngày hôm sau ngủ đến khuya mới tỉnh, tỉnh lại liền nhìn thấy Cố Trạch mười hai tuổi hốc mắt hồng hồng đứng trước giường hắn, bên cạnh còn có một chén cháo nấu nhừ...

Cố Quân Nam lúc ấy liền đem Cố Trạch ôm trong lòng ngực, phát hiện tay Cố Trạch bị thương liền theo thói quen dùng đầu lưỡi giúp Cố Trạch liếm liếm.

Nghe xong Cố Quân Nam nói, Cố Trạch trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng cánh tay lại hơi bối rối để ra phía sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, một phen đem tay phải Cố Trạch kéo ra, nhìn lòng bàn tay một mảnh đỏ bất thường, hắn lôi kéo Cố Trạch đến phòng khách, sau đó đi tìm hòm thuốc.

Cố Trạch đứng phía sau hắn, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc.

Y vừa mới thấy Cố Quân Nam thiếu chút nữa giống thật lâu trước kia dùng đầu lưỡi giúp mình giảm đau! Nhưng là vì cái gì sau đó lại đi tìm hòm thuốc?

Ngồi ở trên sô pha hai người đều không có nói chuyện, Cố Quân Nam giúp Cố Trạch bôi thuốc mỡ, Cố Trạch nhìn sợi tóc mềm mại của hắn, đánh vỡ không khí yên lặng: “Ca...”

“Ân?” Cố Quân Nam cũng không ngẩng đầu lên.

Cố Trạch dừng một chút, lông mi thật dài bị ánh sáng đổ xuống một tầng bóng mờ, nhìn Cô Quân Nam mũi cao thẳng cùng hình dạng đôi môi xinh đẹp, sau một lúc lâu nói: “Ca, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ tha thứ cho ta sao?”

Cố Quân Nam thanh âm trầm thấp, lại phi thường dễ nghe: “Ngươi là đệ đệ ta, ngươi nói đi? Làm sao vậy?”

“Không có việc gì...” Cố Trạch ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, sau đó lại ở thời điểm hắn ngẩng đầu khôi phục bình thường.

Ban ngày luôn rất an tĩnh, bọn họ sau khi gia nhập Thanh bang, phần lớn đều ra ngoài làm việc vào ban đêm, ban ngày lại rất ít. Cho nên hiện tại hai người có thể ở trong nhà cùng nhau xem TV, quét tước phòng ốc, sau đó nói chuyện phiếm.

Cố Trạch giúp Cố Quân Nam lấy gối dựa, gối dựa đặt ở tầng cao nhất trong ngăn tủ, Cố Trạch phải duỗi thẳng cánh tay mới lấy tới, hắn cũng ngay trong nháy mắt này thấy được sau lưng Cố Trạch quấn đầy băng vải.

Chờ Cố Trạch ngồi vào bên người đem gối dựa nhét vào sau lưng Cố Quân Nam, khuôn mặt hắn trầm xuống vén lên áo của Cố Trạch...

Nhưng hắn có thể nói cái gì đây?

Hắn cái gì cũng làm không được... Tựa như đời trước giống nhau không thể giúp Cố Trạch một chút gì...

Nhưng đời này hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ bị Cố Trạch bao dưỡng, sau đó lại chờ Cố Trạch từng chút từng chút không yêu hắn.

Nhìn đến vết thương, càng làm lý tưởng của hắn thêm kiên định, nếu Thanh bang sau này có nhiệm vụ gì muốn hắn xử lý, hắn định sẽ không làm để Cố Trạch giúp hắn dọn sạch trước chướng ngại.

Cố Trạch hoàn toàn không rõ tâm tư của Cố Quân Nam, chỉ là đem bàn tay đang xốc lên áo của y kéo ra, sau đó thuận theo tự nhiên muốn đặt tay lên tay hắn.

“Tinh––!”

Đột nhiên, di động của Cố Trạch vang lên! Không khí quái dị cũng vì thế biến mất, Cố Trạch ở chỗ Cố Quân Nam nhìn không tới cau mày, con ngươi hẹp dài hoàn toàn âm trầm.

“Uy... Là ta.”

“Được, lập tức đến.”

Ngắn gọn đối thoại, hướng Cố Quân Nam đang lo lắng giải thích: “Là Vương ca, nói có mấy huynh đệ đã trở lại, bảo chúng ta đi qua nhìn xem.”

Tính tính thời gian, không cần Cố Trạch nói, Cố Quân Nam cũng biết là ai –– là cái người đã giết phụ thân của hắn còn không bỏ qua cho hai anh em hắn, phái người đuổi giết hắn cùng Cố Trạch, Từ Cường!

“Ca muốn đi không?”

Cố Quân Nam con ngươi âm trầm, cười nhạt nói: “Vì cái gì không đi?” Hắn chính là đã đợi rất lâu a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top