Chương 10
Edit by Náppu
#
Mạng thật lớn!
Gương mặt anh khí của Trình Quyền trầm xuống... Nhìn Cố Trạch như Tu La hai mắt đỏ ngầu, đem thuốc lá vứt trên mặt đất, mặt không biểu tình hướng bên này đi tới.
Xem ra người y phái đi lộng chết Cố Trạch nếu không chết thì cũng tàn phế.
Khuôn mặt Cố Trạch giờ phút này ở trong bóng tối âm nhu tà mị vô cùng, đồng tử màu tối tản mát ra ánh nhìn khát máu nhìn chằm chằm Trình Quyền đang ôm Cố Quân Nam trên tay, như là châm độc từng cái đâm vào trên người Trình Quyền.
“Nam thúc uống say, ta thuận đường đưa hắn trở về.” Nhẹ nhàng nói một câu như vậy, ánh mắt Trình Quyền cũng thẳng tắp đối diện y, người bên ngoài nhìn thấy đều là sóng to gió lớn, giống như giây tiếp theo liền sẽ lao vào đánh nhau, nhưng sau đó lại chậm chạp không có phát sinh sự kiện bạo lực nào.
Hai người trong cuộc đều rõ ràng trong lòng, một cái cười nhạt, một cái âm lãnh mặt không biểu tình...
Lúc sau kỳ tích gì cũng đều không có phát sinh, Cố Trạch từ trong lòng Trình Quyền tiếp nhận Cố Quân Nam ngủ say, con ngươi ngoan độc của y như là người từ dưới địa ngục bò lên, trực tiếp đem tiểu đệ lái xe đứng ở một bên dọa cho té dập mông ngồi dưới đất, không dám thở mạnh.
Ban đêm, như là vũ đạo của tinh linh đến hồi bế mạc, trong tiểu khu tiếng gió yên tĩnh mang đi oi bức, cho người ta cảm giác mát mẻ, Trình Quyền đứng tại chỗ, nhìn Cố Trạch đem Cố Quân Nam ôm đi, từng bước một đi xa.
Sau đó y cũng không quay đầu lại, không quản tiểu đệ bị dọa choáng váng phía sau, tiếp bước đi lên lầu.
Y cố chấp ở phòng đối diện Cố Quân Nam, gần như bướng bỉnh muốn mỗi sáng sớm có thế thấy được người kia, mặc kệ mỗi lần cũng phải còn nhìn thấy Cố Trạch, bất quá y không để bụng, đối với một người sắp chết, y rất bao dung.
Trình Quyền đi đến trước cửa phòng chính mình, móc ra chìa khóa, cẩn thận nghe đối diện có thanh âm gì hay không, đáng tiếc y cái gì cũng không có nghe được. Cuối cùng tiến vào phòng, đóng cửa lại.
Quá quạnh quẽ...
Nơi này gọi là ‘nhà’ này, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, nhưng vẫn làm Trình Quyền cảm thấy vô vị.
Y nhớ rõ đời trước từng có một lần đi đến nhà Cố Quân Nam làm khách, đi vào liền khiến Trình Quyền yêu thích, Cố Quân Nam sẽ lấy dép cho y đổi, sẽ cho y đĩa trái cây, nói y xem TV, sau đó cái người mà trước mặt ngoại nhân luôn lãnh đạm sẽ cười nhạt vén lên ống tay áo, đeo lên tạp dề màu xám nói: Tay nghề không tốt lắm, không cần ghét bỏ a.
Ghét bỏ?
Buồn cười thật!
Trình Quyền thiếu chút nữa buột miệng thốt ra: Ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều ăn! Cho dù là độc dược!
Từ đó về sau, Trình Quyền liền không ngừng suy nghĩ, nếu Cố Quân Nam trở thành người của y, nhà có phải hay không cũng sẽ tràn ngập hương vị ngọt ngào như vậy, nếu như Cố Quân Nam trở thành người của y... Nói y lập tức tìm chết y cũng tình nguyện!
Sau đó Trình Quyền thật sự đã chết...
Tỉnh lại vào thời điểm rất nhiều năm về trước, thời gian y còn chưa thành niên.
Như vậy a ông trời, ta đều đã chết một lần! Hắn nên là của ta đi?! Nhất định phải là của ta!!
Trình Quyền không có bật đèn, trong phòng khách trống rỗng lạnh lẽo, phảng phất xuất hiện ảo giác–– y thấy ánh mặt trời chiếu rọi, trong phòng bếp có thân ảnh Cố Quân Nam, sau đó hướng y cười; thời điểm ăn cơm hắn sẽ ngại ngùng đỏ mặt ngồi ở trên đùi y; buổi tối đi ngủ sẽ nằm ở trong lòng ngực y...
Quá tốt đẹp... Quá tốt đẹp!
Đột nhiên, dục vọng bên dưới kia của y bị Cố Quân Nam kích thích liền trướng đau, đem y kéo về hiện thực.
Ảo tưởng trước mắt nháy mắt biến mất, nhưng y không hề thất vọng, ngược lại trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lộ ra một nụ cười khiến người chờ mong...
Sau đó bàn tay thon dài hướng địa phương sưng to kia, trong đầu hồi tưởng bộ dáng mê người của Cố Quân Nam, bắt đầu nghĩ tới trước đó cùng hắn làm mấy chuyện kia.
Qua thật lâu, Trình Quyền mới kêu lên một tiếng, phát ra một tiếng thở dài.
Mà phòng hai người đối diện, một gương mặt góc cạnh đỏ ửng không hề đề phòng, một người thì từ trên cao nhìn xuống Cố Quân Nam, không chút nào để ý mấy vết thương sâu hoẵm trên người, đem quần áo bị máu tươi thấm ướt không còn chỗ nào nguyên vẹn vứt trên mặt đất, lộ ra thân hình cường tráng, sau đó chính mình cũng lên giường, đem Cố Quân Nam kéo vào trong lòng ngực, nâng hàm của hắn hôn lên!
Hung hăng quấy đảo, như là muốn làm cho hắn cứ như vậy chết đi mới kết thúc! Nhưng là lại luyến tiếc, cuối cùng vẫn buông tha, để cho hắn hô hấp.
Cố Trạch ngũ quan tuấn mỹ âm nhu lúc dính đầy máu tươi lại dữ tợn đến quỷ dị vặn vẹo, mang theo nồng đậm dục vọng chiếm hữu, y gắt gao ôm lấy eo Cố Quân Nam, vùi đầu vào vai hắn, như là muốn ngửi hương vị sạch sẽ quanh thân hắn mới có thể tẩy đi một thân lệ khí...
Y còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại Cố Quân Nam.
Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bốn chiếc minibus vây quanh Cố Trạch cùng thủ hạ, sau đó có từ trong minibus bước xuống một đám cơ bắp dán băng ga-rô, hoặc tay cầm gậy sắt, hoặc lấy khảm đao, xông lên chém giết!
Trong đó có vài tên Cố Trạch biết, là cấp dưới của tên hỗn đản Trình Quyền kia!
Mẹ nó!
Cố Trạch lái xe trực tiếp đem những chiếc minibus kia đụng nát nhừ, sau khi lốp xe bị đâm thủng mới bất đắc dĩ xuống xe, cuối cùng tại một cái xưởng ô tô cũ bị bắt được. Lúc đi có hơn hai mươi người, trở về thế nhưng chỉ còn lại có bốn!
Con mẹ nó, nếu không phải y có kinh nghiệm đánh lộn đời trước, chuyến đi này khẳng định không có về.
Trời mới biết y như thế nào đi từng bước một về tới đây.
Dọc theo đường đi trong đầu Cố Trạch toàn bộ đều là máu tươi! Không phải của người khác, mà là Cố Quân Nam.
Y đời trước nhất định là làm chuyện xấu quá nhiều, cho nên trời cao không muốn y có được hạnh phúc, đem người y yêu nhất đoạt đi, sau đó lại cho tất cả một lần nữa bắt đầu.
Cũng tốt!
Một lần nữa bắt đầu lại thật tốt!
Hết thảy đều bắt đầu lại một lần nữa, hết thảy làm lại từ đầu! Cố Trạch lần này sẽ không lặp lại những chuyện không nên phát sinh ở đời trước! Y sẽ đem đám người đáng chết đều lộng chết, tuyệt không lưu lại hậu hoạn! Tuyệt đối sẽ không ở ngày đó cầm đao chém kẻ mắc bệnh AIDS kia ở bang phái đối địch, làm máu gã bắn đầy trên người! Tuyệt sẽ không... Tuyệt sẽ không... Làm ca khổ sở...
Sau khi biết được kết quả xét nghiệm là dương tính, toàn bộ thế giới đều con mẹ nó biến thành màu đen... Cố Trạch dùng mấy tháng tiếp nhận thế giới tương lai không có Cố Quân Nam.
Y dùng toàn bộ thanh xuân để yêu Cố Quân Nam, muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất đều cho hắn, đáng tiếc điểm châm chọc chính là cuối cùng sẽ không thể cùng ở bên cạnh hắn...
“Ca... Ta yêu ngươi”
“Ca, ta là Cố Trạch, là người yêu của ngươi a... Ca.”
Thật muốn cứ như vậy lớn tiếng nói ra, đáng tiếc Cố Trạch lại không có làm như vậy. Ngày đó y nói những lời đó với Cố Quân Nam xong liền như phát điên, thẳng đến khi nhận được tin tức cấp dưới đưa tới–– Cố Quân Nam đã chết.
Y điên cuồng vọt tới hiện trường, ôm lấy Cố Quân Nam người đầy máu, run rẩy đến một câu cũng nói không nên lời.
Hết thảy ác độc cùng hối hận, những tư tưởng toàn thế giới đều phản bội lại Cố Trạch ở trong lòng phát sinh.
Ta chỉ yêu hắn, ta chỉ là yêu hắn! Vì cái gì không thể?! Ta muốn hôn hắn, lúc hắn còn sống vì cái gì không hôn hắn? Vì cái gì không ôm hắn nhiều thêm một chút?! Vì cái gì... Vì cái gì... Chết không phải ta?!
Ngày đó trời mưa rất lớn, ông trời như muốn rửa sạch hương vị tồn tại của Cố Quân Nam, vốn dĩ máu tươi chảy đầy mặt đất lại bị hỗn hợp nước mưa trung hòa.
Cùng một ngày, cả nhà tài xế gây chuyện trên dưới mười một hộ toàn bộ bị diệt khẩu, tạo thành khủng hoảng của thành phố!
Sau đó, Cố Trạch ôm thân thể lạnh băng của Cố Quân Nam nhảy xuống biển...
“Ca, ngươi đi chỗ nào, ta liền đến chỗ đó
.. Chúng ta là một thể! Ta yêu ngươi...”
Cố Trạch ở bên tai Cố Quân Nam lẩm bẩm những chuyện ở đời trước, sợ lần này nắm không được hắn trong tay, một đêm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top