Chương 1

Edit by Náppu

#

“Ca!”

Giống như có ai đang kêu hắn––

Cố Quân Nam không biết...

“Ca! Ngươi không được bỏ ta... Ca!!”

Thanh âm tê tâm liệt phế làm Cố Quân Nam vô cùng quen thuộc, thế nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là ai?!

Chỉ là mệt mỏi quá mệt mỏi quá...

“Ca! Ba đi rồi, ngươi cũng không cần ta sao?” Thanh âm mang theo chút non nớt tràn ngập bi thương đánh sâu vào đại não Cố Quân Nam! Thân thể cũng bị lay động. Đau quá! Hô hấp–– thật khổ sở...

“Ngô... Khụ!! Khụ khụ!!” Hơi thở bị nghẹn trong cổ họng, thân mình đột nhiên chấn động, thân thể lẽ ra phải ngã xuống giường, lại được một đôi tay lạnh lẽo gắt gao ôm trở về!

“Ca!!” Người đang ôm hắn cả người đều kích động, “Ca... Ca... Thật tốt quá! Thật tốt quá...”

Ca?

Cố Quân Nam cho rằng chính mình sẽ không bao giờ được nghe lại cái xưng hô này, chỉ là hiện tại... Sao lại thế này?!!

Trong phòng dơ bẩn cũ nát ... Giường gỗ kẽo kẹt vì rung động... Mùi vị mốc meo khiến người ta buồn nôn... Tối tăm yên tĩnh...

Còn có trước mặt là thiếu niên hai mươi mấy tuổi...

Này...

Này rõ ràng đều là bộ dáng tám năm trước!!

Đôi môi Cố Quân Nam không có huyết sắc mấp máy một chút, lại trước sau nói không ra lời, nhìn người trước mắt, đỏ hốc mắt nửa ngày, giọng nói nghẹn ngào hỏi: “... Cố Trạch?” Hắn vươn tay, muốn chạm mặt thiếu niên, lại không hạ thủ được... Hắn không biết chính mình đã chết rồi xuống mười tám tầng địa ngục, hay hết thảy chỉ là một giấc mộng...

Mà nghe được hắn suy yếu, thiếu niên đem đầu hắn trực tiếp ấn đến trước ngực còn đơn bạc của mình, một bên nhẹ nhàng thong thả dùng tay còn ướt lạnh trấn an thân thể cứng nhắc của hắn, một bên đáp lại, nói: “Là ta... Ca, ta ở đây...”

“Bọn họ đều đi rồi, ca...” Thiếu niên dừng một chút, “Ca, về sau ngươi không cần như vậy... Ta tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện...”

Mà Cố Quân Nam căn bản cái gì cũng không thể suy nghĩ, khắc chế không được nâng hai tay lên trước mắt thiếu niên, sờ đến gương mặt không thể chân thật hơn kia, hắn suy nghĩ hỗn loạn cho rằng chính mình đã đánh một giấc mộng dài đến tám năm...

Mộng vừa tỉnh, cái gì... Cũng không tồn tại!

Trừ bỏ cảm tình...

Một hồi lâu, Cố Quân Nam mới dần dần nhớ tới chính mình trước kia hình như là vì lẩn trốn kẻ thù của ba, cùng đệ đệ trốn ở hầm ngầm, hắn sợ em trai nín thở không được lâu, sợ Cố Trạch đang sống sờ sờ bị nghẹn chết, liền miệng đối miệng đem không khí truyền cho Cố Trạch.

Chờ kẻ thù đều đi rồi, hắn mới cùng Cố Trạch bò ra ngoài...

Sau đó hắn sẽ mang theo em trai đầu nhập dưới trướng lão đại của ba, mang theo Cố Trạch bước vào vũng bùn hắc ám lầy lội, suốt ngày đánh đánh giết giết tắm gội bằng máu tươi của chính mình và người khác...

Không!

Không đúng!!

Cố Quân Nam bình tĩnh lại sau đó rất nhanh chải vuốt rõ ràng lại suy nghĩ, hắn không tin trên đời có quỷ thần, cũng không tin chuyện xưa vô căn cứ. Nhưng hắn rõ ràng biết chính mình bị xe đâm chết!!

Không sai, hắn đã chết, sau khi chết liền trở về tám năm trước.

Tám năm trước, hắn ba mươi mốt tuổi, mà Cố Trạch mới hai mươi tuổi...

Hắn hung hăng nhéo đùi chính mình, cảm thấy đau đớn thấu tim, lại dùng sức lắc lắc đầu, chậm rãi buông lỏng cái ôm của Cố Trạch, cùng Cố Trạch kéo ra một chút khoảng cách...

“Tiểu Trạch..."

Cố Quân Nam mỉm cười một cái, gương mặt cương nghị của hắn trở nên nhu hòa vô cùng, đôi mắt màu đen mặc kệ lúc nào đều mang theo một tầng ánh sáng mông lung, làm người an tâm...

“Tiểu Trạch, chúng ta đi thôi...”

“Đi chỗ nào...?”

Cố Quân Nam cũng không biết, hắn đi đến hòn đá bên cạnh cửa ngồi xổm xuống, đem một khối sàn nhà xốc lên, từ bên trong đem đồ vật dùng giấy báo bao kín mít mang ra, nhìn cũng không nhìn bỏ vào túi quần còn ướt mồ hôi, sau đó quay đầu, nói với Cố Trạch đã cao không sai biệt lắm: “Trước rời đi nơi này...”

Nếu hắn đã trở lại tám năm trước, trời cao đã cho hắn một cơ hội trọng sinh, hắn sẽ không muốn lặp lại sai lầm đời trước, không muốn Cố Trạch về sau lại biến thành cái dạng hài tử tàn nhẫn, tay đầy huyết tinh, cũng sẽ không cùng Cố Trạch ở bên nhau...

Có một số việc, đại khái ngay từ đầu, chính là sai lầm.

Cố Quân Nam nghĩ như vậy. Liền ngay trong đêm tối cùng Cố Trạch rời đi tòa nhà hai tầng này, hắn đi ở phía trước, Cố Trạch gắt gao đi theo phía sau, con ngươi thâm thúy hẹp dài nhìn nam nhân quần áo ướt nhẹp phác họa ra vòng eo gợi cảm, mắt rũ xuống, không biết nghĩ đến cái gì...

...

Chờ đến trời sáng.

Cố Quân Nam dùng xấp tiền được bao trong đống giấy báo thuê một phòng ở, trên lầu hai, đồ gia dụng đều đầy đủ, sau đó bảo Cố Trạch đi tắm rửa một chút, hắn thì đi xuống cửa tiệm bên cạnh mua mấy bộ quần áo, cuối cùng mang theo bữa sáng, đi lên lầu.

Lên tới trên lầu, nghe được trong phòng tắm nhỏ hẹp vẫn còn tiếng vòi sen xả nước, hắn liền ngồi ở cửa sổ, nhìn sàn nhà phát ngốc...

Nói là phát ngốc, đại khái có điểm không chuẩn xác, Cố Quân Nam chỉ đang suy nghĩ bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ!

Cố Quân Nam cùng mẹ với Cố Trạch, bởi vì thời điểm sinh Cố Trạch bà đã lớn tuổi, sinh hạ Cố Trạch xong liền buông tay nhân gian, lưu lại một nhà ba người giãy giụa ở tầng chót xã hội, cuối cùng lúc Cố Trạch năm tuổi, phụ thân bọn họ gia nhập Thanh bang, ở một cái văn phòng nhỏ thấp hèn làm việc, sau lại bò cao, làm phó đường chủ, tại đây cũng có thể nói là có chút uy nghiêm, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết dưới tay thủ hạ của kẻ thù.

Hắc bang quy củ, nhổ cỏ tận gốc, để tránh phát sinh ngoài ý muốn.

Cho nên trưởng bối ngã xuống, Cố Quân Nam cùng Cố Trạch cũng chạy không thoát! Ở đời trước, hắn cùng Cố Trạch hẳn là đang ngốc ở nhà, chỉ chốc lát sau đã có người của Thanh bang lại đây dẫn bọn hắn đi, sau đó hắn tiếp nhận đàn em của phụ thân lưu lại ở Thanh bang, vì Thanh bang làm việc.

Chính là hiện tại hắn lại rời đi.

Hắn biết, người trong bang nhận ra hắn cùng Cố Trạch kỳ thật không nhiều, hắn có thể mang theo Cố Trạch rời khỏi thành phố này, sau đó bắt đầu sinh hoạt sinh hoạt, nhưng trước mắt, hắn còn phải đợi tiếng gió qua đi... Chờ một hai tháng sau, kẻ thù tìm không ra nữa...

Hết thảy, liền đều có thể bắt đầu lại rồi...

“Ca, ta tắm xong rồi.” Vòi sen trong phòng tắm ngừng lại, truyền ra giọng thiếu niên tràn ngập thanh âm ôn hòa.

Cố Quân Nam đứng lên, cầm lấy quần áo mới mua đi đến trước cửa phòng tắm, đem quần áo treo ở trên tường, nói: “Quần áo ở...”

Hắn còn chưa kịp nói xong, cửa lập tức mở ra, chỉ thấy thân thể của Cố Trạch từ trong hơi nước trần trụi hiện ra trước mắt hắn! Cố Quân Nam sửng sốt một giây, ngay sau đó lập tức xoay người, thất thiểu bước đi đến chỗ cửa sổ hắn vừa mới ngồi, nói: “Đã lớn như vậy còn..."

“Có cái gì, chúng ta còn từng cùng nhau tắm đi, ngươi là ca ta a.” Trên đầu Cố Trạch vẫn còn giọt nước tí tách rơi trên mặt đất, cứ như vậy trực tiếp đi ra, không có chút nào ngại ngùng ở trước mặt hắn mặc quần áo...

“Đem nước lau khô.” Cố Quân Nam không cần nhìn, cũng biết Cố Trạch không có đem nước trên người lau khô.

“Không có việc gì.” Địa phương Cố Trạch đi qua lưu lại vài giọt nước, cầm lấy quần lót màu xám Cố Quân Nam mới vừa mua cho mặc vào, đại khái quần lót là hàng rẻ tiền, dãy số không tiêu chuẩn, làm phân thân y có điểm khó chịu, nhưng lại đem hình dạng kia bao quát ra rất tốt. Nhìn qua phi thường đồ sộ, nữ nhân thấy nhất định sẽ thích...

Sau đó Cố Trạch lại mặc vào quần ngoài, áo trên dứt khoát không mặc ngồi lên sô pha. Khói mù trên mặt chợt lóe rồi biến mất...

Đang là mùa hạ, nước trên người Cố Trạch mau chóng bị gió thổi hết, thân trên gầy nhưng rắn chắc hữu lực chỉ nhìn thôi đã làm người khác ánh mắt sáng ngời, huống chi diện mạo Cố Trạch thiên về âm nhu, nhưng một chút đều không nữ tính, lúc này từ phía sau đi đến ôm lấy Cố Quân Nam.

Cả người Cố Quân Nam run lên, chậm rãi đẩy ra tay thiếu niên, nói: “Ca trên người dơ...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top