Chương 6: Lại bị cưỡng hôn

Sáng sớm hôm sau.

Cả đêm hôm qua nghĩ tới cái bản mặt của tên sắc lang Hải Thần kia khiến Lưu Chỉ Nhiên không tài nào chợp mắt được thậm chí có đếm cẩu Hải Thần. (Ruby: là như vầy nè – một con cẩu Hải Thần, hai con cẩu Hải Thần,ba... ^^)

"Cốc, cốc" _ Tiếng gõ cửa lọt vào tai Lưu Chỉ Nhiên.

"Mẹ ơi! Đừng gõ nữa, hôm qua con bị cẩu Hải Thần hành hạ một đêm rồi" Lưu Chỉ Nhiên làm biếng chùm chăn nói vọng ra.

Hải Thần đứng trước cửa phòng của Lưu Chỉ Nhiên khóe môi co quắp, hắn nhìn giống cẩu lắm sao?

"Cốc, cốc" Hải Thần cố ý gõ thêm.

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên sau đó là tiếng của Lưu Chỉ Nhiên: "Con đã bao nhiêu lần là mẹ... cẩu... Hải Thần?".

Lưu Chỉ Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, đầu tóc gọn gàng, quần áo thượng hạng, khuôn mặt bình thường không nói còn cố nặn ra một nụ cười.(bình thường là do khiếu thẩm mĩ của Nhiên tỷ thôi a)

"Anh đang khóc à?"

Hải Thần cứng miệng, hắn có khóc hả? Hắn cười mà.

"Sao anh ở nhà tôi" Lưu Chỉ Nhiên hỏi tiếp.

"Nhà cô?" Hải Thần hài hước nhìn cô.

Lưu Chỉ Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại.

Cô quên mất là cô vào công ti rồi, tại cửa chính ở đây cùng phía với cửa chính ở nhà cô a.

"Khụ, tôi dẫn học trò đi ăn sáng nhưng tôi thay đổi quyết định rồi" Hắn giả bộ ho khan.

"Hả?" Lưu Chỉ Nhiên nghe thấy hắn dẫn mình đi ăn sau đó lại bảo thay đổi ý định thì thắc mắc.

"Tôi sẽ hướng dẫn lại bài học hôm qua".

Chưa để Lưu Chỉ Nhiên phản ứng, Hải Thần đẩy cô vào trong rồi khóa chốt cửa. Sau đó vác cô lên tiến tới cái giường phấn hồng kia.

"Tên sắc lang, ngươi làm cái gì? Thả tôi ra" Lưu Chỉ Nhiên vừa la lớn vừa đấm vào lưng hắn, không ngừng vùng vẫy.

"Ai da" Hải Thần ném cô lên giường làm cô không nhịn được la nhẹ.

Nhìn Hải Thần đang đè trên người mình, Phượng Chỉ Nhiên sợ hãi nói: "Anh đi ra, không đừng có trách tôi".

"Cô quyến rũ tôi" Hải Thần giữ hai chân cô đề phòng.

"Quyến cái đầu ngươi" Lưu Chỉ Nhiên tức giận lên tiếng.

"Hửm? Cô nhìn lại người mình xem".

Nghe Hải Thần nói vậy Lưu Chỉ Nhiên mới nhớ ra mình chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng màu hồng cùng với nội y. Lưu Chỉ Nhiên xấu hổ, cô lắp bắp: "Tại tôi vừa ngủ dậy".

Hải Thần không để ý những gì cô nói, hắn cười gian: "Không ngờ lại là màu trắng a" Phượng Chỉ Nhiên xấu hổ, đỏ mặt đến tận mang tai: "Tên khốn nạn ,đi ra ngoài".

"Ha ha" Hải thần cười mà không có ý định rời đi.

"Không học sao?"

"Học cái khỉ gió, cút" Lưu Chỉ Nhiên thật sự tức giận rồi.

"Tức giận là không tốt đâu, già sớm lắm đấy hay là để tôi giúm cô hạ hỏa nha".

Hải Thần ngậm lấy tai Lưu Chỉ Nhiên làm cô run lên, cô cảm thấy hơi thở của hắn có mùi bạc hà lại còn rất ấm.

"Ưm" Chưa để Lưu Chỉ Nhiên kịp lên tiếng Hải Thần đã ngậm lấy môi cô.

Cảm giác tê dại này Lưu Chỉ Nhiên hôm qua đã thử qua nhưng cô vẫn không thể tiếp nhận được.

Tại sao cô cứ bị tên này cưỡng hôn vậy? Hắn... hắn đang chạm vào chỗ nào thế?

Lưu Chỉ Nhiên cảm thấy ngực mình đang bị thứ gì đó nắn nắn, kẻ ngốc cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ bản năng cô nổ lực vùng vẫy, Lưu Chỉ Nhiên mở miệng ra định chửi thì Hải Thần tận dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong.

Hải Thần ra sức mà mút, hắn cảm thấy mình không còn khống chế được bản thân mình nữa, tay phải giữ hai tay Chỉ Nhiên tay trái của hắn dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Khốn nạn! _ Phượng Chỉ Nhiên bất lực nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống.

Nhưng nhờ giọt nước mắt đó mà Hải Thần khựng lại, lúc này hắn mới biết mình đã đi quá xa rồi.

Hải Thần vội đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi không khống chế được" Lưu Chỉ Nhiên nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi.

Cô khi nào bị như vầy đâu a, cảm giác bất lực này thật khủng khiếp _ Lưu Chỉ Nhiên sợ hãi.

Hải Thần nhịn bộ dáng lúc này của Lưu Chỉ Nhiên thì cảm thấy hơi hối hận. Cũng tại hắn không nhịn được thôi mà.

"Reeng reeng" Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô tỉnh táo lại, nhìn vào màn hình cô thấy người gọi tới là anh hai mình – Lưu Chỉ Vương.

Cố gắng chấn định cô lườm Hải Thần đang giống như đứa trẻ sai cúi đầu đứng chỗ kia, cô kéo màn hình điện thoại nghe máy: "Anh hai, có gì không?" Tiếng nói bên kia lo lắng vang lên: "Em sao vậy? Giọng hình như không được bình thường".

"Không có gì đâu! Tại em bị một con cẩu dọa sợ thôi".

Hải Thần nghe Lưu Chỉ Nhiên nói vậy thì biết Lưu Chỉ Nhiên đang ám chỉ mình nhưng hắn là người sai nên đành im lặng cúi đầu.

"Ừ, sao trong công ti lại có cẩu được? Chắc con cẩu đó xấu xí, ngu ngốc mới dọa em đúng không".

Hải Thần cố gắng nhịn, cô ấy chửi hắn là cẩu thì hắn không có so đo, còn cái tên Chỉ Vương kia chửi hắn thì...

"Ừ, anh gọi em có việc gì?".

"Anh dẫn em đi ăn sáng".

Hải Thần không nhịn được nữa nên giật lấy điện thoại trên tay Lưu Chỉ Nhiên hét to: "Cô ấy đi ăn với tôi rồi!".

Không đợi Lưu Chỉ Vương kịp đáp lại Hải Thần mở nắm điện thoại lấy luôn cái pin đi.

"Anh làm cái gì?" Lưu Chỉ Nhiên tức giận.

"Cô thay đồ nhanh lên tôi dẫn cô đi ăn, nếu không đừng mơ tôi trả lại pin điện thoại cho cô".

Bỏ lại một câu Hải Thần bước ra ngoài mặc cho Lưu Chỉ Nhiên la um sùm trong phòng.

(Ruby sẽ giúp Ảnh viết truyện này trong một tuần, các bạn thông cảm nếu có sai sót nhé thân ái... Ta thật không giỏi viết mấy cái thể loại này a 0_0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: