Ngoại Truyện: Dung Vương và Tiểu Mộc
Lần đầu gặp Tiểu Mộc trên cầu trúc đầu thôn của nàng, nàng cười với ta hỏi ta là người nơi nào đến đây, ta nói là kinh thành, nàng nhìn ta đầy ngưỡng mộ trong mắt nàng, kinh thành đẹp thế sao?
Sau đó ta bị đuổi giết, chỉ còn chút hơi tàn Tiểu Mộc cứu ta, chúng ta sớm tối chúng đụng ta sớm nay sinh tình ý với nàng. Đáng ghét lại xuất hiện một Lạc Nguyên là thanh mai trúc mã của nàng. Ta hứa với cha mẹ nàng cho nàng một cuộc sống êm ấm, cho nàng là một Vương Phi hạnh phúc nhất, tuyệt không phụ nàng.
Lúc về phủ, ta nhận ra tên Lạc Nguyên đáng chết kia thế nhưng lại ở trong phủ ta, ta cũng nhận ra Tiểu Liên luôn che chở hắn dù hắn có ngây ngẩn cả ngày lười biếng nhưng tiểu Liên vẫn sẽ làm thay công việc cho hắn.
Ta biết hắn làm việc ở vườn hoa nên cố tình kéo Tiểu Mộc đến diễn một trò phủ thê ân ái cho hắn thấy. Chính xác Tiểu Mộc bây giờ là người của ta. Dần dà, ta không còn thấy hắn tìm Tiểu Mộc nữa thế là ta yên lòng.
Ta biết Ninh Quận chúa có ý với ta, nàng ta trúng độc mọi chứng cứ hướng về Tiểu Mộc, nhưng ta tin nàng sẽ không làm thế. Ninh Quận chúa là cháu gái của Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ quyền khuynh thiên hạ ép ta phải cho một câu trả lời rõ ràng, thế là ta giam nàng lại. Sau đó nàng lại bỏ trốn cùng Lạc Nguyên làm ta tức giận muốn nổ phổi.
Tiểu Liên ra tay, nàng được trong sạch, ta nhân cơ hội làm suy giảm quyền lực trong tay hoàng hậu, ép Ninh Quận chúa đi hoà thân. Khi ta đến tìm thấy Tiểu Mộc, nàng ấy thế mà muốn xuống tóc. Ta tức giận kéo nàng một mạch về phủ giáo huấn nàng.
Mấy năm sau Tiểu Mộc sinh con, là một bé gái đáng yêu, bất chợt ta nhớ đến Tiểu Liên, liền cùng Tiểu Mộc đi thăm nàng. Đến đó, ta thấy mộ phần của Tiểu Liên được chăm sóc vô cùng sạch sẽ, ta ngạc nhiên Tiểu Liên mất từ khi nào? Rõ ràng lúc đi nàng ấy vô cùng khoẻ mạnh. Lạc Nguyên nhìn thấy ta và Tiểu Mộc, tiếp đón ta rất chu đáo. Nghe nói ta có một bé gái, Lạc Nguyên rất vui hắn nhìn vào phần mộ xa xa kia, ta cũng thở dài.
Có lẽ hắn không biết Tiểu Liên vì hắn giữ một mạng này mới giúp ta đòi lại trong sạch cho Tiểu Mộc.
Có lẽ hắn không biết trong những ngày hắn đau lòng cho Tiểu Mộc, Tiểu Liên đã thấy hắn lo chu toàn công việc.
Chấp niệm của hắn với Tiểu Mộc có Tiểu Liên kết thúc, chấp niệm hắn với Tiểu Liên có lẽ không có hồi kết.
Lạc Nguyên đi rồi, ra đi trong thanh thản. Hắn hi vọng ta sẽ chăm sóc mộ phần của hắn và Tiểu Liên thật tốt. Ta đã hứa
Thật lâu sau này, khi Tiểu Mộc yếu ớt, sắp lìa xa cõi đời nàng nói với ta hi vọng kiếp sau có thể gặp lại Tiểu Liên, trở thành bạn tốt cùng nàng ấy sau đó gặp chàng và cả Lạc Nguyên. Kiếp đó coi như mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top