Chap 4: nhập học, mỹ nhân cứu anh hùng gặp nam chủ 11 và 9

Con au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3
_________________________
    
      _Haizzz!!! Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi! - Song Ngư than vãn rồi cô bước chân vào căn biệt thự rồi chào bố mẹ, đúng lúc đó ả Thiên Kim cũng vừa về tới nhà và liếc cô tới nỗi mắt ả như muốn lòi ra.

     _À!! Ngư Nhi ơi!! Bố mẹ có 1 bất ngờ dành cho con này!! - bố mẹ cô nở nụ cười trên môi, gương mặt rạng rỡ dắt tay cô lên phòng, ả Thiên Kim tò mò cũng đi theo xem.

      _Đây!! Con chỉ cần mở cánh cửa vô phòng!! Thôi bố mẹ xuống bị đồ ăn đã!!?? - bố mẹ cô nói xong liền chạy xuống dưới nhà, cô lấy làm lạ là không biết có bất ngờ gì dành cho cô mà trông bố mẹ bí ẩn thế nhỉ??!! không suy nghĩ nhiều, cô nhẹ mở cửa nhìn vô căn phòng, bây giờ căn phòng ko còn là màu hường nữa mà giống như vậy:

      Cô đi từ từ vô thì bỗng có một bóng đen nấp sau cánh cửa lao vụt ra và ôm lấy cô:

      _Lâu lắm rồi mới gặp em đấy, em gái!!?? - một giọng cô gái vang lên

      _*Em gái!! Không lẽ đây là Cự Giải, chị gái của mình sao* Ồ!! Thì ra là chị sao!!?? - Song Ngư bất ngờ cười nói.
______GTNV______

*Cự Giải
_Tính cách:cuồng Song Ngư, là hội trưởng hội học sinh
_IQ: 300/200
__________________________
      _Dạ em chào chị!! - Ả Thiên Kim.

      _Ờ! Chào cô! - Cự Giải lạnh lùng, cô không có thiện cảm với ả.

      _Cả 3 xuống ăn cơm này!!! - Mẹ cô nói vọng lên.

      _Dạ!! - ba đứa nói xong thì liền chạy xuống.

      Trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn nhìn vào là muốn chảy nước dãi:

       Sau khi ăn xong thì Ả hỏi:

       _Mẹ ơi, con có thể học ở trường Yuki Sakura không ạ! - Ả.

       _Ừ!! Nhưng phải hỏi qua em con đã!! - trong mắt bà hằn lên tia chán ghét, đơn giản vì Thiên Kim không phải con ruột của bà, sau khi sinh được Cự Giải mấy năm bà liền thấy Cự Giải rất buồn chán do không có ai chơi nên quyết định nhận nuôi nó, nhưng sau khi biết bà mang thai Song Ngư thì bà đã rất vui và chăm sóc Song Ngư tận tình đến bây giờ - Ý con như thế nào? Song Ngư?!?! - Bà hướng về Ngư, đôi mắt dịu đi, không còn tia chán ghét nữa.

       _Dạ cũng được ạ! Có gì mẹ cho con học vượt lớp nha!! - Song Ngư.

        _Ừ!! - Mẹ cô cười
Thế là sau khi nói chuyện xong thì tất cả mọi người đều quay trở về phòng để đi ngủ sớm chuẩn bị cho sáng ngày mai đi học.
__________________________
     _Sáng rồi!! Dậy đi em!! - CG đánh thức Song Ngư dậy.

     _Dạ!! - Song Ngư mơ màng nói trông rất đáng yêu khiến cho Cự Giải đỏ mặt.

     _Ê! con kia dậy mau!! - Cự Giải đánh thức Thiên Kim sau 1 hồi mơ mộng.

     Khi Thiên Kim dậy xong thì cả 3 làm vệ sinh cá nhân, Thiên Kim hôm nay mặc:

Cự Giải thì mặc:

Còn Song Ngư thì mặc:

(Xin lỗi, em là một con nghiện anglel of death)
        Vì bộ đồ này hơi nhỏ nên nên những đường cong cơ thể quyến rũ đều bị lộ ra hết làm cho Cự Giải xịt máu mũi vì trông cô thật xinh đẹp.

      _A!! Chị có sao ko!! - Song Ngư lo lắng hỏi...

     _A chị ko s.....*PHỤT* - con cua chết vì mất gạch, là vậy nè khi mà Song Ngư tiến lại gần hỏi than thì nguyên cái bộ ngực to tròn đập vào mắt và thế là "Í Ò Í Ò" tiếng xe cấp cứu kêu lên và đưa chị Giải nhà ta đến thẳng bệnh viện (Cự Giải: Ê!! au có nhất thiết phải làm dữ vậy hông!?; Au: tất nhiên!! hãy hi sinh vì nghệ thuật chị ạ) và sau 5 phút nghỉ ngơi thì bỗng cô không thấy Song Ngư đâu cả thì liền chạy xuống coi thì thấy Song Ngư trong bếp làm gì đó thì bỗng Ngư chạy đến chỗ cô và đưa cô hai cái hộp và bảo:

      _Đây là bento em làm cho chị và Kim đấy!! - Song Ngư nói.

       _Ôi!! cám ơn em!! - Giải lao tới ôm Ngư.

       Sau đó cả 3 người nhanh chóng chạy lên xe và đến trường

__ trường Yuki Sakura__

     Đây là một ngôi trường danh tiếng với những công nghệ cao, qui mô lớn trên thế do gia tộc Nguyệt gia đứng đầu thế giới thành lập, ngôi trường có 4 lớp được chia ra:

      _Lớp S: gồm 14 người là nhà giàu nhưng học lực giỏi.

      _Lớp A: gồm 30 người là nhà giàu nhưng học lực khá.

      _Lớp B: gồm 50 người nhận được học bổng.

      _Lớp C: gồm tất cả những học sinh còn lại, không cần học giỏi, miễn có tiền là được!

     Thế nhưng bỗng 1 đống tụ lại trước cổng của ngôi trường danh giá đang bàn tán xôn xao cái gì đó và trong đó lấp ló các cái bóng của anh chàng nào đóthì bỗng những đứa con gái la lên:

      _Á!!! Anh Bạch Dương kìa tụi bây!! - Nữ sinh A.

      _Trội ôi!!! Hình như ảnh sắp đánh nhau với mấy anh lớp trên hay sao ấy!! - Nữ sinh B.

      _Ừ!! Nhanh đi xem coi!! - Nữ sinh C.
Bla.....bla.....................................

         Ở đằng đó là một thanh niên cao to, đẹp trai, tóc xanh dương đậm, gương mặt thanh tú, đôi mắt hổ phách, bộ đồ xộc xệch bị gió thổi trông thật tiêu sái. Khẽ liếm môi tà mị rồi phóng vụt về phía mấy thằng đó, chỉ trong chốc lát anh xuất hiện trước mặt tụi nó và nhanh như cắt gạt chân tụi nó khiến cho bọn chúng té nhào và trước khi tụi nó chạm đất anh nhanh chóng dùng tay làm bệ và nhấc chân lên đạp thẳng mặt khiến cho tụi nằm bất động, sau đó anh nhảy lên và nhanh chóng luồn đến sau lưng 2 đứa khác rồi cầm hai đầu tụi nó đập vào nhau khiến bọn chúng ngất xỉu, bây giờ chỉ còn lại tên xấu nhất, hôi nhất và đen nhất chính là kẻ cầm đầu, anh nhanh chóng đánh thẳng ngay ngực của tên đó nhưng hắn nhanh chóng dùng 2 tay đỡ lại, lực đấm mạnh khủng khiếp khiến tay hắn bị tê rần. Không để hắn nghỉ mệt, cậu liền tung một cước ngay bụng tên đó khiến cho hắn loạng choạng. Cậu lao đến, tay phải đưa mạnh khiến cả người cũng thao đà và lao tới thì bỗng một thằng nào đó lao tới, trên tay là thanh sắt nhắm thẳng xuống đầu anh:

       _Cẩn thận!!!! Anh Bạch Dương!!! - Các nữ sinh hét lên.

       _Mày chết với tao!!! Bạch Dương!! - Hắn cười khả ố nói.

        Thế là hết!! Anh không thể dừng tay được, không ai ứng cứu cho anh, tụi fan girl thì chỉ biết đứng đó la hét kêu tên anh. Bạch Dương tự hận mình đã quá chủ quan, chẳng lẽ danh tiếng Phong Bạch Dương sẽ phải bế mạc sao?!?! Cậu không thể làm gì ngoài việc mở to mắt chờ đợi sự đau đớn kèm nhục nhã giáng thẳng xuống đầu mình nhưng có lẽ cậu đã rất là may mắn, một cánh tay thon thã và mịn màng nắm lấy thanh sắt và tay còn lại giữ lấy cậu, cả cơ thể như dừng lại với tư thế chân khụy xuống đất:

      _Cậu ko sao chứ? - Song ngư.

      _Ờ......vâng!! - Cậu ngơ ngác ko hiểu gì.

      Khi nhận được câu trả lời cô liền nhanh chóng phi 1 cước ngay thẳng bụng tên cầm thăng sắt nhưng hắn trấn tĩnh lại và lao vào cô cùng tên cầm đầu nhưng cô nhanh nhạy lấy tay chóng lên vai Bạch Dương và nhảy lên không trung, một cảnh tượng thật vi diệu khiến cho hai tên kia đập mặt vào nhau và ngã loạng choạng và thế là mặt tên cầm đầu in hằn một dấu giày thể thao, sau đó cô lộn vòng trên không khiến cho tất cả mắt của mọi người như muốn lòi ra. Khi cô tiếp đất xong thì nhanh chóng xoay người rồi duỗi thẳng chân giơ lên cao rồi đạp thằng đó nằm la liệt trên đất rồi cô nhanh chóng chạy đến tên cầm đầu rồi cho cái cùi trỏ vô mặt rồi nắm lấy tay hắn rồi vật xuống đất, cú vật khá mạnh khiến cho hắn ngất xỉu. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 4 phút 31 giây, thật không thể tin được!?! Cả toàn ngôi trường sốc đến mất không thể tin
được !!?

       Không ngờ trường mình cũng có một nhân tài võ học như thế!?!?

        _Ôi cô ấy là ai thế!!! - nam sinh A.

        _Cô ấy đã giỏi võ mà còn rất xinh đẹp!!!! - Nam sinh B.

        _Ôi công nhận chị ấy giỏi ghê!! - Nữ sinh C.
Bla......bla..........................

        _Cảm ơn cậu!! - Bạch Dương lịch sự nói.

        _Ờ không có gì!!! - Song Ngư vui vẻ đáp lại.

        _Mà cậu tên gì vậy!?!? - Bạch Dương hỏi.

        _Song Ngư!!! Nguyệt Song Ngư!! - Ngư nói.

        _*Hả!! Đây chẳng phải là tên của con ả lẳng lơ, háo sắc, ngu ngốc, xấu xí mà lời đồn vẫn thường hay nói ư!?!? Sao khác xa vậy, mái tóc bạch kim thướt tha, đôi mắt tím lung linh tà mị, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi anh đào mộng nước nhìn là muốn cắn, làn da trắng không tì vết!!! Anh thề là không biết đứa nào tung tin đồn nhưng anh mà biết thì đập nó nhừ tử* Vậy tớ gọi cậu Ngư nhi được không?! - Dương đỏ mặt hỏi.

        _Được!! - Cô cười nói làm cho tim anh lỗi một nhịp, cô cho anh gọi thì cũng là do biết Bạch Dương anh không giống 9 thằng nam chủ kia nên rất thoải mái.

       _Này em có sao không!! Mà đây là ai vậy em?!? - Ả sau khi thấy Bạch Dương đẹp trai nên giả vờ tới hỏi thăm với vẻ mặt ngây thơ và tính cách nhu mì nhưng:

       _Chào! - Bạch Dương lạnh lùng, anh không thích những người như thế. Trông thật giả tạo.

       _Em có sao không!! Có bị thương không!?! Mà sao cậu ở đây!? - Giải lo lắng hỏi và bất ngờ.

       _Sao lớp trưởng ở đây!? Mà em là sao!! - Dương bất ngờ.

       _Thì đây là em tôi chứ sao! - Giải.

       _Anou...mọi người! - Ả cảm thấy bị ăn một đống bơ nên hỏi để được chú ý nhưng em ạ, kịch bản nó zậy nên em ăn bơ tiếp đê.

        _Thôi em đi đây!! - Ngư nói rồi chạy đi đến chỗ khác khiến cho Dương và Giải ko kịp ú ớ gì cả.
________Tại một nơi nào đó sau trường_________
       
       _WOA!!! Ở đây thật đẹp!! - Cô cảm thán, đằng sau trường chính 1 cây anh đào cổ thụ, cây cao 3, 4 mét, xung quanh tỏa ra nhiều nhánh, nhánh nào cũng mọc hoa um tùm tạo nên một cảnh đẹp mê lòng người, cô rất thích hoa anh đào a~!! Hoa anh đào không đẹp rực rỡ, ngạt ngào hương thơm và có gai nhọn như hoa hồng. Điều đó nói lên vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng và không chứa đựng những sự "hiểm ác" của anh đào, chính vì điều đó nên cô thích nó!!

      Cô ngó nghiêng xung quanh ko có ai nên quyết định ngủ ở cây anh đào này và.... sau 5 phút 59 giây, chị ấy ngủ say quất cần câu luôn, bỗng có người xuất hiện và đó chính là Ma Kết (Au: nam chính lên sàn rồi *tung hoa*).

       Đây là vườn cây của anh, hoa anh đào là do chính anh trồng, bón phân, tưới cây nhưng nơi đây không ai được quyền vào cho dù là nửa bước, bây giờ ở đây lại là một cô gái. Từ nhỏ anh đã rất ghét phụ nữ nhưng cô thì khác, cô không làm anh thấy kinh tởm mà ngược lại là ấm áp và dễ chịu. Đôi môi anh đào mộng nước, hai làn má hồng hào dễ thương, mái tóc màu trắng tinh khiết của cô bay bay trong gió dưới cánh hoa anh đào rơi khiến cho anh suýt lầm tưởng như có tiên nữ lạc vào vườn cây nhà anh vậy, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô rồi lấy áo khoác của mình trùm lên cho cô thì bỗng thấy cô mỉm cười "THỊCH" tim anh lỗi mất một nhịp, anh đỏ mặt phì cười với gương mặt đáng yêu của cô rồi từ từ đi ra khỏi chỗ đó và nghĩ: *Bảo bối, em nhất định phải là của anh!!*.

      5 phút sau cô tỉnh dậy thì thấy có cái gì đó trên người mình thì nhìn xuống, một cái áo đồng phục có bảng tên hs trên đó ghi "Hàn Ma Kết". Cô khẽ cười, nghĩ: *Chắc mình phải cảm ơn người ta mới được*.

      Cô đâu hay biết rằng ở đằng xa có 3 con người đang nhìn cô:

        _Song Ngư *đỏ mặt*
_Không ngờ em thay đổi như thế!!

        _Mày sẽ phải ân hận đấy!! Con khốn!!
__________________________
   Cuối cùng cũng xong, Yuki đạt kỉ lục rồi. đây chắc là fic dài nhất của mị (2285 từ)
Ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki