Chương 11: Ta theo ngươi rồi thì phải động phòng thôi

Hạ Nghiên phong thái lẫy lừng bước đến khán đài, nàng đeo khăn chu sa mỏng huyền bí, tay cầm phượng kiến uốn lượn cùng tơ lụa, cố định mà bay lên cao, gấm vóc theo thế mà hiện ra dòng chữ "Mai Linh Ý."

Khách quan xung quanh khán đài nhìn nàng đến há hốc mồm, một tiểu cô nương chỉ khoảng mười ba mười tuổi mà có thể cầm được kiếm, điệu múa tuyệt diệu như thế, đúng thật là không tầm thường.

Các thế gia công tử lúc này cảm thấy thẹn không thôi, mặc dù bọn họ là nam nhân nhưng chỉ thích ăn chơi đàn điếm, nhắc tới việc học kinh thư, thao binh võ lược đã phát nản nói chi là đến việc luyện kiếm.

"Vị cô nương này thật soái a." Tên nọ mày rậm, mũi to, không nhịn được mà đập bàn lên tiếng khiến mọi người xung quanh cũng hưởng ứng mà hô theo.

Đến khi màn múa phượng kiếm kết thúc thì tiếng reo hò vang không hớt, mới dần dần yên tĩnh.

Ngọc Lâm quan sát tình hình biến đổi thì khẽ nhếch môi cười.

"Không ngờ quận chúa của chúng ta cũng biết mấy thứ như này, thú vị rồi đây."

Tay hắn lay lay chén trà, từ từ mà nhâm nhi thưởng thức một màn này.

Liễu ma ma kinh nghiệm bao năm nhìn liền biết bên nào lợi bên nào hại, cũng không muốn mất lòng các quan khách, liền lên tiếng nhẹ nhàng giải vây:

"Các vị cũng đã thấy vị cô nương này còn trẻ tuổi mà đã sử dụng thuần thục kiếm như thế,chắc hẳn là tài nhân xuất chúng, mà ngọc lâm công tử đã chọn vị này thì chúng ta cần gì mà cắt bỏ đôi uyên ương này."

"Sến súa chết được, uyên ương cái gì chứ, chỉ là kẻ bần hèn ở chốn thanh lâu, ta mới là hôn phu đường đường được hoàng thượng ban hôn đấy."

Vân Thanh nãy giờ xem nàng múa thì thần trí mê mẩn, thấy mấy gã đàn ông kia cả ngợi không ngớt thì lòng đầy tự hào nhưng cũng có chút khó chịu, định đợi nàng xuống khen vài câu, đã nghe nói cái gì mà uyên uyên ương ương khiến hắn không vui mà mắng thầm.

"Hic hic tỷ tỷ chưa gì mà quận chúa đã có người mới, tí về nhà ta phải bắt nàng bồi thường tổn thất này mới được." Chỉ mắng chưa xả hết giận, không biết giải toả đi đâu đành oan oan ức ức mà nói với tỷ tỷ hắn.

"Tiểu tử nhà ngươi giả ngốc hay là ngốc khôn vậy, chỉ mới gần nữ sắc một lần mà thành tên háo sắc luôn à."

Tuyết Nguyệt nhìn bộ dáng của Vân Thanh thì không nhịn được mà trêu chọc,vừa nói vừa búng nhẹ trán hắn.

"Hừ hừ,mặc kệ tỷ." Nói rồi hắn quay đầu đi tìm nương tử của mình.

Quả thật khi nhìn Hạ Nghiên thuần thục mà điều khiển kiếm, không hề có cảm giác khó khăn gì, nàng rất khâm phục, thậm chí điệu múa ấy còn khiến nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt vài phút, huống chi là tên tiểu tử ngốc nhà mình.
**********
"Này này Liễu ma ma mặc dù ta rất thích Ngọc Lâm công tử nhưng mà cũng phải từ từ để bọn ta bồi dưỡng tình cảm đã chứ."

Hạ Nghiên cố gắng kháng cự nhưng đã bị Liễu ma ma kéo đưa đến trước cửa phòng Lâm Ngọc.

"Ây da tiểu thư à, nơi này của ta có luật, muốn đưa người thân thể hoàn bích ra thì phải động phòng cùng người đó mới có thể ra khỏi đây được, người đừng làm khó tiểu nhân nữa mà."

Liễu ma ma bộ dáng lực bất tòng tâm giải thích cho nàng hiểu rồi mở cửa đẩy nàng vào trong.

"Xin... xin chào... ta là người đến đưa ngươi ra."
Hạ Nghiên bị đẩy vào thì tâm trạng luống cuốn, ấp a ấp úng nói với vị công tử chỉ mặc trung y đang nằm trên giường.

"Cởi đồ, động phòng."

Ngọc Lâm biểu tình nhàn nhạt, nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng thì chỉ muốn làm nàng lúng túng hơn.

"Động... động phòng... nhanh thế à."

************
Mấy bạn muốn chương tiếp có H không nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top