Chương 10 Tỉ thí dành trai
"Là...là ta sao!?".
Hạ Nghiên cứng đờ ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm nơi phát ra âm thanh trầm ấm kia mà nhìn chằm chằm.
"Tiểu cô nương thật có phúc, công tử nhà chúng ta mặc dù tiền kim hậu hĩnh đều không chọn, người mới vào đã làm hắn nhìn phát sinh tình".
Liễu ma ma thấy hắn cuối cùng cũng, chọn mới thật vừa lòng mà khen tấm tắc Hạ Nghiên, nụ cười phấn khích, hy vọng nàng sẽ đưa giá cao hơn.
"Nực cười, bổn tiểu thư chi bao tiền như thế mà chỉ cái nắm tay còn không cho, ả ta mới vừa vào liền đi theo là đi à".
Tiểu thư Chu phủ, Chu Linh Ngọc, tức giận đập bàn thật mạnh, làm không khí cũng căng thẳng theo.
Chư vị xung quanh nghe thấy thế cũng bất bình, dù sao bây giờ ở đây toàn người có danh, có tiếng quan trọng là chịu chi, sao có thể vì một tiểu nha đầu không quen biết mà thua thiệt, bỏ qua vị hoa khôi độc nhất vô nhị này.
Tiếng xì xào bàn tán mỗi ngày một lớn làm nụ cười của Liễu ma ma dần dần tắc ngẽn, không biết phải làm sao đành nhờ tỷ thí tài nghệ quyết định.
"Các vị cũng biết, Ngọc Lâm công tử chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nay hắn chịu chọn chân mệnh thiên tử đời mình đã là hiếm thấy, nếu các vị không phục chi bằng tỷ thí tài nghệ với vị cô nương này xem, nếu ai thắng Ngọc Lâm sẽ đi theo người đó".
"Được sợ gì chứ, chỉ là nha đầu miệng còn hôi sữa làm sao so sánh được với bản tiểu thư".
Chu Thị đắc ý, nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành, cầm kì thi hoạ không gì không thể, sao có thể thua tiểu cô nương không có lai lịch.
"Hảo a! tỷ thí thì tỷ thí ai sợ ai chứ".
Hạ Nghiên lúc đầu cũng chẳng hứng thú tranh đoạt gì, nhưng từ khi nhìn thấy được phong thái của hắn nàng liền đổi ý a, dù sao thì nàng cũng không có thiệt gì, bất quá thắng thì được mỹ nam tử, thua thì bọn chúng chỉ cho rằng nàng là nha đầu quê mùa thôi.
"Quận chúa...người..."
Tuyết Nguyệt dẫn hai người họ đi chỉ muốn chơi khoanh khoảng, nào ngờ quận chúa lại chơi tới mức này, định lên tiếng khuyên giải, lời đã bị nuốt trở lại.
"Không sao ngươi yên tâm".Hạ Nghiên thì thầm nói cho nàng không cần lo lắng rồi đi đến gần khán đài.
Vân Thanh nãy giờ im lặng đứng nhìn,mới lên tiếng phấn khích:
-Được được nha, ta cũng muốn coi thê tử tương lai của mình tài nghệ thế nào.
Hắn hí hửng dắt Tuyết Nguyệt tìm chỗ ngồi dễ nhìn vào trung tâm quan sát.
"Xì, ai là thê tử của tên ngốc như ngươi chứ".
Hạ Nghiên mắng thầm, khụ khụ vài cái lấy lại giống soái khí nói với Chu thị. "Không biết tiểu thư muốn tỷ thí gì?".
"Ta cái gì cũng biết, nhưng thấy ngươi như nha đầu mới tới kinh thành, chắc cũng chả biết tài nghệ gì, chi bằng múa vài điệu xem sao".
"Được a! Mời ngươi trước".
Nàng nghe nói thế thì hưng phấn, cảm giác chinh phục đầy mình, phải biết rằng ở hiện đại nàng là quán quân cuộc thi múa cổ trang đấy.
Trư thị nghe thế thì cũng không khách khí nữa bay lên khán đài, động tác thuần thục mà múa vū khúc" Mai Linh Ý".
Động tác nàng uyển chuyển,thân thể như rắn mà lay động, làm bao công tử nhà quyền quý hớp hồn, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Tiếng hò hét của mọi người làm nàng càng đắc ý mà nở nụ cười khinh khỉnh Hạ Nghiên.Múa hết bài, bước chân nàng nhẹ nhàng đám xuống, giọng nói ngả ngớn thách thức.
"Tới ngươi".
Ả nghĩ thầm."Dù sao thì ta cũng thắng xem ngươi màu mè được bao lâu".Ý cười càng đậm.
Vân Thanh nãy giờ nhìn ả múa, bộ dáng không cảm xúc, hờ hửng, chỉ tưởng tượng như múa hề, chả có gì đặc biệt mà đắc ý chứ, thê tử của hắn là nhất.
Mặc dù chưa từng có hôn ước với nàng nhưng từ khi đụng chạm thân thể, thì hắn đã sinh lòng hứng thú, ước định sẽ cưới nàng, dù nàng trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Chủ nhân, bây giờ cướp hay là để nàng tỉ thí,sợ là vị cô nương đấy sẽ thua mất".
Thuộc hạ mặc áo đen, bên hông đeo trượng kiếm, cung kính nói với Ngọc Lâm.
Ngọc Lâm nghe thấy thuộc hạ mình nói thì thì nhếch mép nở nụ cười phúc hắc, xảo huyệt,tay cầm chén trà nhâm nhi vài ngụm, từ từ lên tiếng, bộ dáng lạnh nhạt.
"Ngươi nghĩ người mà ta chọn kém cỏi thế sao".
************
P/S
Mai Linh Ý là điệu múa được hình thành từ lụa đỏ,và hoa mai, nữ tử nào múa điệu này phải đứng được trên lụa đỏ, sẽ có người thả hoa xuống,mà uốn dẻo trong hoa mai, đặc biệt nếu thành công thì sẽ có hương thơm, thất bại thì sẽ chẳng có mùa gì, khi nào hoa mai được rải hết thì điệu múa kết thúc.
Cuối cùng.
Ủng hộ pi nha hì hì
Dạo này pi tu tâm dưỡng tính nên hết xàm rồi hì hì
Tặng bạn nào đang đọc bông hoa chứa tình yêu nồng sờ nàn của pi hì hì😂 kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top