Chap1 :Xuyên không
11 giờ tối, nước A
Tại studio Á Linh, Trang Thy Ý nằm soãi ra trên ghế mệt mỏi, dáng nằm thật không ra gì nhưng không làm mất đi vẻ đẹp yêu nghiệt của cô, mái tóc cắt ngắn, đôi đồng tử màu xám tro, cánh mũi cao thẳng, đôi môi trái tim, cô là con lai nên cơ thể phát triển tốt hơn các cô gái cùng lứa, đôi chân dài 1m72, cô nằm than thở:
" Mệt chết tôi mà, hôm nay tự dưng phải chụp hình trên cao, treo lơ lửng cả ngày trời!!!!"
Trợ lí của cô thấy vậy không khỏi thông cảm, quả thật hôm nay phải chụp hình hơi nhiều, Thy Ý phải chụp hình ở độ cao gần 50m nên mất rất nhiều thời gian.
"Thy Ý à, lát chị về sau nhé, giờ nhà em có việc phải đi gấp"
Thy Ý lười biếng xoay người, chào tạm biệt cô trợ lí ,định ngủ luôn ở đây nhưng kì lạ hôm nay mệt vậy mà trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Cô buồn bực ngồi dậy bỗng thấy cuốn tiểu thuyết của cô trợ lí bỏ quên với tựa đề " Tiểu bạch thỏ em là của tôi". Trời ạ, nghe cái tên đã thấy buồn nôn rồi, nhưng vì chán nên cô đành đọc vậy. Cô cứ vậy mà bị cuốn vào tình tiết của bộ truyện, nữ chính là Diệp Vân An là nhị tiểu thư của Diệp gia, một gia tộc giàu có nhất nhì cả nước, tính cách nhu nhược, hiền hoà như nước, vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh yếu đuối chọc người ta muốn ôm lấy mà che chở. Cô ta luôn bị nữ phụ Diệp Hạ Vũ giở trò, gây chuyện, thậm chí là thèm khát dàn mĩ nam của cô ta không tiếc thủ đoạn để câu dẫn họ. Nhưng cuối cùng, nữ phụ kia vì làm tổn thương cô ta mà bị dàn harem tra tấn, ném cô vào hộp đêm để ngày đêm bị những tên ghê tởm làm nhục, sau đó là đánh đập không thương tiếc, bị tiêm ma tuý rồi lại đến những loại thuốc kì dị khiến cô đau đớn, điên loạn. Cuối cùng khi nữ phụ chỉ còn thoi thóp hơi thở liền bị họ ném vào bồn tắm axit, chịu nỗi đau khi từng mảng da thịt rơi ra, xương khớp bị bào mòn sau gần nửa tiếng rồi mới chết..... Nữ phụ chết, nữ chính sống hạnh phúc cùng dàn harem của mình mãi về sau.
-Happy Ending-
Hàng lông mày của Thy Ý nhíu lại, cái thể loại truyện cẩu huyết gì đây, nữ chính ngu ngốc, nữ phụ não tàn, cái gì mà nữ chính bạch thỏ, hiền lành chứ, rõ là cô ta có vấn đề gì mà. Còn nữ phụ nổi điên đâu có lạ gì, mẹ mất chưa bao lâu ba liền rước mẹ con nữ chính về. Cái truyện này, không hiểu sao cô lại đọc hết cho được. Lúc này đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, Thy Ý thở dài, thôi thì về nhà vậy. Ngoài đường vẫn đèn điện sáng chói, xe cộ tấp nập, cô vừa đi vừa thơ thẩn, ra giữa lòng đường lúc nào không biết, bỗng có tiếng phanh gấp nghe thật lạnh gáy, đoạn đường chỗ cô sáng đến chói mắt, khi cô nhận ra vấn đề thì đã ngã xuống trong vũng máu, mọi thứ trước mắt tối sầm lại...
Píp... píp...píp
Cô khẽ mở rèm mắt, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ, phải rồi cô bị chiecs xe tải đâm vào rồi không còn nhớ gì nữa, đây hẳn là bệnh viện rồi. Bên cạnh là một cô y tá đang kiểm tra ống truyền nước biển cho cô, thấy cô tỉnh dậy thoáng ngạc nhiên rồi chạy báo cho người nhà. Một lúc sau bước vào là một người đàn ông trung niên nhìn rất soái, khí chất cao ngạo, người đàn ông lạnh lùng nhìn cô:
"Mày tỉnh rồi à!!! Lát nữa lập tức xin lỗi Vân An không thì cút khỏi nhà"
Thy Ý ngơ ngác không hiểu gì cả, người đàn ông trước mắt cô đâu có quen, mà cái tên Vân An sao nghe quen quen.
"Ông là ai vậy???"
Ông ta ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, rồi tức giận nói:
"Tao là ba mày Diệp Kiến Chung, Hạ Vũ mày tốt nhất đừng diễn kịch với tao, nếu Hách Lâm mà không đến kịp thì bây giờ Vân An đã ngã cầu thang mà chết rồi!!"
Thy Ý mất một lúc để tiêu hoá hết lời ông ta nói, Hạ Vũ, Vân An không phải nhân vật trong tiểu thuyết cô mới đọc đêm qua sao. Aaaaaaa vậy là xuyên vào truyện rồi, đã vậy lại là Hạ Vũ, nữ phụ có cái kết thảm nhất. Nếu vậy thì Thy Ý cô đã chết rồi, bây giờ thì cô phải sống trên thân xác Diệp Hạ Vũ. Theo như ông già kia vừa nói thì bây giờ đã là gần giữa truyện. Vân An gặp Hạ Vũ tại cầu thang, cô ta cố tình khoe chiếc lắc bạc do Hàn Phong tặng( người mà Hạ Vũ yêu, cũng là hôn phu của cô) đó lại là chiếc lắc cô yêu thích. Hạ Vũ vì nóng giận, ghen tỵ chỉ mới tiến lên dọa cô ta chút thì Hách Lâm tới, cô ta liền run rẩy lùi về sau gương mặt yếu ớt, sợ hãi. Hách Lâm kéo cô ta vào lòng, Vân An nức nở yếu ớt trong lòng hắn, hắn tức giận lỡ tay đẩy Hạ Vũ ngã. Cô ta tiếp tục diễn màn khóc thê lương trước ba cô, và cuối cùng mọi tội lội đều là do Hạ Vũ. Hơn hết, bà tác giả lại viết như cô ta thực sự sợ hãi, ngây thơ, cuối cùng thì nữ phụ vẫn là nữ phụ.
Thấy Hạ Vũ ngẩn ra rất lâu, Kiến Chung đành gọi bác sĩ vào kiểm tra.
"Tiểu thư có lẽ do đầu bị va đập mạnh nên tạm thời mất đi kí ức."
Hạ Vũ lúc này sực tỉnh, cười lạnh nhìn về phía ông ta:
"Buồn cười, tôi đâu có sai, mắc gì phải xin lỗi."
Ông ta tức giận, vậy ra cô không mất trí nhớ, còn dám ngang ngược chối tội:
" Chính là mày muốn đẩy Vân An ngã cầu thang nhưng Hách Lâm tới kịp rồi mày tự ngã xuống"
Hạ Vũ cười mỉa mai, Vân An cô giỏi lắm, cũng biết đổi đen thành trắng cơ đấy:
" Ha... con mắt của ông thấy tôi đẩy cô ta, con mắt nào của ông thấy tôi tự ngã vu khống cho cô ta."
Ông ta tức đến phát điên, từ khi nào miệng lưỡi của con bé này lại ghê gớm tới như vậy, lại không gào lên như mọi khi nữa, thật kì lạ cứ như thành người khác vậy:
"Mày.... tốt nhất đừng lại gần Vân An nữa, tao cảnh cáo mày."
Nói rồi ông ta đóng rầm cửa bỏ đi, Hạ Vũ khinh bỉ, khỏi nói tôi cũng tránh, lũ các người tôi khinh. Hạ Vũ bắt đầu tìm chiếc gương , thật ngạc nhiên trong gương là gương mặt giống hệt cô thậm chí còn đẹp hơn vài phần, chiều cao, số đo hình thể không chênh lệch nhau mấy. Chỉ có điều mãi tóc đen dài lại không phải style của cô, thôi không sao mấy nữa sửa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top