Chap 6
Vân An cùng Hạ Đông nhìn thấy cô cùng với Á Lạp Tư vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ có chút kinh ngạc. Hạ Đông bỗng cảm thấy có chút tức giận, bởi từ lúc hắn về nước cô chưa bao giờ nói cười với hắn như vậy, còn Vân An đôi mắt dán chặt lên người Á Lạp Tư vẻ mặt thèm khát kéo theo ghen tỵ. Á Lạp Tư giúp cô cất đồ lên xe , chào hỏi 2 người kia.
"Hạ Vũ, rảnh thì liên lạc nha, bye bye"
"Ok!! Bye, see you again"
Hạ Đông nhìn bóng dáng Á Lạp Tư rời đi, mặt hắn khó chịu nhìn sang Hạ Vũ:
"Hắn là ai vậy? Có quan hệ gì với em?"
Hạ Vũ nhìn mặt hắn khó hiểu, sao tự nhiên hắn lại khó chịu không lẽ chờ cô lâu quá nên cáu sao.
"Á Lạp Tư, là bạn"
Vân An tiếc nuối nhìn theo Lạp Tư, Hạ Vũ thấy thế khoé miệng cô giật giật, con nhỏ này, không lẽ loại hàng nào cũng muốn. Haizz... ngày càng phản dame rồi, tính cách chẳng giống như tác giả đã nhào nặn ra cho nó nữa, trong mắt cô Vân An chỉ là kẻ thảm hại, tham lam, háo sắc, thô thiển,...
6 giờ tối...
Hạ Vũ lúc này mới về tới nhà, quả là khi đi shopping bao nhiêu thời gian cũng không đủ, cô còn chưa kịp ghé qua tầng ẩm thực mà! Hic . Hạ Đông giúp cô mang đồ lên phòng, phải nói là một núi đồ mới đúng.
"Hạ Vũ em mua nhiều như vậy, tủ của em sao đựng hết được, còn quần áo cũ thì sao?"
Hạ Vũ thờ ơ trả lời:
"Bỏ đi"
"Tại sao?"
"Vì không thích!!!!"
Nghe thấy câu trả lời ngang ngược của Hạ Vũ , Hạ Đông ngạc nhiên không phải trước kia cô cũng rất thích đống quần áo kia mà, với lại nó toàn là hàng limited vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ.
"Ah... em cũng nên chuẩn bị sớm đi, 7h 30 chúng ta sẽ đến Hoàng gia dự tiệc, nếu em cần gì thì cứ nói với anh"
"Được rồi"
7 giờ tối...
Vân An đang bận trang điểm thử hết váy nọ váy kia mà vẫn không vừa ý. Hạ Vũ đã sớm chuẩn bị xong, cô không buồn trang điểm bởi mặt cô như thế này rồi còn muốn đẹp như thế nào nữa. Cô diện chiếc váy mua hồi chiều, tay đeo chiếc lắc bạch kim đính kim cương, đôi giày búp bê màu đen đế cao phối cùng chiếc váy rất hợp. Phụ kiện đi kèm là chiếc ví da màu đen nhỏ gọn cầm tay cũng là hàng giới hạn của D&V, mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy gương mặt trái xoan, đôi hoa tai hình chữ thập, đôi mắt xám tro xinh đẹp. Cả bộ đồ được cô phối hợp vô cùng hài hoà, giống như chúng sinh ra là dành cho nhau vậy. Cô bình thản bước xuống nhà, Hạ Đông đã đứng chờ trước cửa, hắn nhìn cô với ánh mắt si mê , ánh nhìn nóng bỏng dán chặt vào cô.
"Hạ Vũ đêm nay em rất đẹp"
Hạ Vũ cũng không nghĩ tới hắn sẽ khen cô, quả thật hắn hành động ngày càng không đúng với kịch bản, ít nhiều thì cũng phải lạnh lùng nhìn cô chán ghét, haizzz tên này thật khó hiểu. Cô ậm ừ cho qua rồi đi thẳng ra chiếc xe đắt tiền mở cửa sau ngồi vào. Trong lúc đợi cô lấy điện thoại ra xem, thật sự thì cô cần phải bắt kịp cái thời không này đã, cô vẫn chưa hiểu nhiều về nó.
Một lúc sau...
Chiếc xe lăn bánh đến một toà biệt thư nguy nga, rộng lớn, phải nói nó rất đẹp, khuân viên đầy những hoa và hoa, đài phun nước lớn,.... Người phục vụ nhanh chóng bước đến chào hỏi, Hạ Đông bước ra khỏi ra đưa chiếc chìa khoá cho hắn đậu xe. Vân An theo sau, cô ta mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết dài qua đùi, cổ đeo ngọc trai, gương mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc dài uốn cong, trông yếu ớt, như nhược như thiên sứ, Vân An e thẹn trước cái nhìn của người phục vụ, ý cười thỏa mãn. Hạ Vũ vẫn ngồi bất động trong xe, cô bỗng nhớ ra chi tiết nhỏ trong truyện. Bữa tiệc Hoàng thị ngày hôm nay chính là giới thiệu cô con gái ruột thất lạc nhiều năm của mình cùng với vị hôn phu- Alant, Vân An kết thân với cô ta và trở thành bạn tốt. Cái chết thê thảm của Hạ Vũ cũng có sự tham gia của Alant, bởi cô luôn muốn hại Vân An mà cô ta lại là bạn tốt của bị tiểu thư kia. AiZzz.... xem chừng cô cũng phải tránh nam phụ kia rồi. Thấy tiếng Hạ Đông đang gọi mình, Hạ Vũ mới sực tỉnh bước khỏi xe. Nếu Vân An là thiên sứ thuần khiết thì Hạ Vũ lại mang hình tượng đối lập, vẻ đẹp yêu nghiệt, khí chất cao ngạo, cô giống như một ác quỷ yêu kiều trong làn váy đen, gương mặt mị hoặc cuốn hút.
Nhanh chóng cả ba người bước vào đại sảnh, phải nói nơi này rất tráng lệ, xung quanh đều là thứ ánh sáng màu vàng cổ điển với những chiếc đèn chùm, thức ăn được bày ra trên những chiếc bàn dài, chủ yếu là bánh ngọt, có thể chủ đề của bữa tiệc là trà chiều cổ điển, Hạ Vũ đầy thích thú, cô không thích trai đẹp, cô thích đồ ăn thôi... Cô nhanh chóng cầm trên tay ly rượu vang, lượn lờ bên cạnh dãy đồ ăn, cầm lấy 1 cái cupcake được trang trí bởi những quả mâm xôi căng mọng, thật ngon mà!!! Toàn bộ cảnh tượng này đã thu vào tầm mắt Hạ Đông, hắn cứ ngẩn ra đó ngắm cô thôi. Tất nhiên điều này làm Vân An khó chịu, cô ta ấm ức lôi kéo Hạ Đông ra chỗ khác.
Nhanh chóng, giữa trung tâm buổi tiệc, là chủ tịch Hoàng đứng ra mời rượu cũng như bắt đầu vào việc chính. Bởi bữa tiệc này là tiệc sinh nhật con gái ông Minh Châu nên không ít người tặng quà nịnh nọt, nhưng bữa tiệc có không ít phóng viên bởi còn sự việc quan trọng khác. Bước ra ngoài lúc này là hai cô gái xinh đẹp, một cô gái gương mặt lạnh lùng cao ngạo đó là Hoàng Minh Châu, người còn lại có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, ánh nhìn thuần khiết, cô gái rụt rè ngơ ngác nhìn xung quanh, đó là Hoàng Ánh Nguyệt, cô ta là nữ phụ giống cô nhưng không thê thảm được như cô... Chủ tịch Hoàng cùng phu nhân dắt tay Ánh Nguyệt dõng dạc nói:
- Các vị, đây là Hoàng Ánh Nguyệt, là con gái "ruột" của chúng tôi, vì một vài chuyện nên bây giờ chúng tôi mới đón con bé về.
Sau lời công bố, gần như mọi người đều ngạc nhiên, nếu Ánh Nguyệt là con đẻ của họ thì Minh Châu là sao??? Hai đứa bằng tuổi nhau mà, hơn nữa cũng không giống nhau nên đâu thể giải thích là song sinh, thật khó hiểu...
Công bố là vậy nhưng họ lại không giải thích sự bất hợp lí này. Hạ Vũ tất nhiên hiểu nguyên nhân tại sao, cô quay qua nhìn vào Minh Châu, gương mặt đã tái nhợt, ngón tay nắm chặt dường như có thể xuyên thủng bàn tay nhưng cô ta vẫn cố cười đứng cạnh "em gái". Hạ Vũ ngán ngẩm, theo như truyện Minh Châu dù chỉ là nhân vật phụ nhưng ngoại trừ những cảnh giường chiếu Vân An ra thì hầu như sự kiện nào cũng xuất hiện. Hơn nữa tâm cơ của cô gái này rất sâu, có lẽ chính tác giả là người nặn ra tính cách của cô ta nhưng cũng không kiểm soát được là mấy. Nếu như Vân An không phải là nữ chính thì chắc chắn sẽ chết thảm dưới tay cô ta, sắp tới sẽ là những ngày giông bão của Ánh Nguyệt và cả cô, bởi hai người kia sắp trở thành"đồng minh". Chậc!!! Đều là nữ phụ với nhau có nên giúp Ánh Nguyệt không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top