Chap 5
2 giờ chiều...
Hạ Vũ tỉnh dậy, nhớ lại cảnh lúc trưa mà đầu cô như muốn nổ tung. Aaa!!!! Không thể lí giải cái hành động kì lạ của hắn. Hạ Vũ vò đầu bứt tóc một hồi rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi shopping. Hôm nay cô mặc chiếc áo croptop màu đen phối cùng chiếc quần đùi màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo thể thao dài qua đùi và đeo chiếc balo nhỏ xinh xắn màu đen. Ăn mặc đơn giản, năng động đầy quyến rũ. Cô sải bước xuống nhà thì bắt gặp Vân An và Hạ Đông cũng chuẩn bị đi mua sắm, chậc.... thật xui mà. Hạ Vũ không để ý nhiều đến họ, nhìn thoáng qua Hạ Đông cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng trưa nãy. Hạ Đông thấy cô hắn ngẩn ra một lúc rồi cất giọng hỏi:
" Hạ Vũ, em đi đâu vậy ?"
Hạ Vũ ảm đạm trả lời:
"Shopping"
Hạ Đông nở nụ cười, phải nói hắn cười rất đẹp, aaaaaa tỉnh táo.... tỉnh táo.... hắn dù là mĩ nam thì cũng là nam chính, tuyệt đối không được để sắc đẹp mê hoặc.
"Anh cũng đang chuẩn bị đến trung tâm mua sắm, hay em đi cùng luôn đi"
Vân An thấy thái độ của Hạ Đông ấm áp, đầy sủng nịnh với Hạ Vũ, cô ta không khỏi khó chịu, cắn môi dưới tới bật cả máu. Nhưng cô ta vẫn cứ duy trì gương mặt thuần khiết , ngây thơ.
"A.... thật tốt quá, vậy chúng ta cùng đi"
Hạ Vũ vốn định từ chối nhưng nghĩ lại cô không biết đường nên đi cùng họ sẽ tiện hơn. Cô ậm ừ đồng ý rồi đi thẳng ra chỗ chiếc xe đang chờ, ngồi xuống ghế sau. Hạ Đông thấy cô đồng ý mặt hắn trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, còn Vân An thì mặt đen như đít nồi. Nhanh chóng chiếc xe đã chuyển bánh đến trung tâm mua sắm, nó cũng không xa như cô nghĩ hơn nữa nó còn nằm giữa trung tâm thành phố khá gần trường cô đang học. Hạ Vũ tách khỏi Vân An và Hạ Đông nhanh chóng đến tầng thiết bị điện tử để mua điện thoại. Mấy bữa nay thiếu nó cô thấy quá bứt rứt. Thật kinh diễm!!!! Ở đây có hàng vạn mẫu điện thoại khác nhau được bày biện trong các tủ kính được mạ vàng. Hạ Vũ choáng ngợp không biết nên mua cái nào, kiếp trước cô rất sành đồ hiệu nên không cảm thấy khó khăn trong việc mua đồ. Hiện tại cô mới xuyên không thành Hạ Vũ chưa biết nhiều về thế giới này, bây giờ cô khác gì đứa mù công nghệ. Hạ Vũ sau một hồi được nhân viên tư vấn đã chọn mua chiếc điện thoại đời mới và đắt nhất lên tới gần 25000 nghìn đô( ở đây dùng mệnh giá tiền khá giống với nơi cô trước khi xuyên không qua). Còn tiền cô lấy ở đâu ra, thì nó nằm trong thẻ của Hạ Vũ, trước khi mất mẹ của cô đã chuyển toàn bộ số tiền của bà sang thẻ của cô. Còn mã thẻ thì với IQ của Hạ Vũ kiếp trước thì chắc chỉ nhớ được ngày sinh của mình. Mua điện thoại xong cô nhanh chóng lên mua quần áo, tầng này nằm ở trên cùng và cũng là tầng rộng nhất. Cô đi gần hết cái tầng , vào từng gian hàng quần áo nhưng không thấy hợp cái nào cả. Cuối cùng cô dừng chân ở gian hàng mang thương hiệu D&V, bên trong là hàng loạt những bộ đồ mang tông màu lạnh, đen, trắng, xám. Trời ơi, những thiết kế này còn đẹp hơn những bộ đồ trước kia của cô. Hạ Vũ thực sự chỉ muốn bê hết Đống quần áo này về. D&V là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, người thiết kế ra nó cũng rất thần bí, giá tiền mỗi bộ đều là tiền triệu, quan trọng hơn là những bộ đồ này rất kén người mặc. Hạ Vũ là người cuồng tông đồ màu đen, nhanh chóng cô cầm lấy chiếc váy ra thay thử. Khi cô bước ra, nhân viên ở đây ngây người ra nhìn cô, không ngờ cô lại có thể chấn áp nổi chiếc váy này bởi những người khách trước mặc nó vào đều trở thành thảm họa. Hạ Vũ quay lại nhìn mình trong gương, cô hoàn toàn rất thích chiếc váy này, thiết kế cổ yếm ren đen, bó sát khuân ngực và xương quai xanh, từ phần eo trở xuống thì xoè rộng ra dài đến đầu gối đều là chất liệu ren đen. Phần lưng được xẻ một mảng lớn khoe xương cánh bướm gợi cảm, cô mặc lên không hề thô thiển cố ý khoe đường cong gợi cảm mà nó làm nổi bật sự sang chảnh. Quyết định rồi, cô sẽ mặc nó vào bữa tiệc tối nay, ngay sau đó Hạ Vũ nhanh chóng càn quét toàn bộ quần áo ở đây, thanh toán xong cô phải xách một núi đồ khiến mọi người đều phải nhìn cô. Tại sao ư? Cô xinh đẹp như vậy, lại còn mua nhiều đồ đến thế mà không thấy bạn trai xách hộ kể cũng lạ. Hạ Vũ cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn cô không rời, haizz... chưa thấy mĩ nhân bao giờ à. Nhanh chóng có một chàng trai xuất hiện ngỏ ý muốn xách hộ cô:
"Hey!!! Người đẹp, sao em xách nặng quá vậy, con gái không nên xách nặng như vậy, đây vốn là công việc của đàn ông, để anh xách hộ cho!"
Hạ Vũ nhìn hắn, phải nói hắn đẹp chuẩn soái tây, tóc vàng mắt xanh, cao hơn 1m8, sống mũi cao thẳng, làn da trắng, nụ cười tỏa nắng. Cô nhìn thôi cũng biết hắn là một tay chơi rồi, cơ mà hắn đẹp trai quá, quá yêu nghiệt rồi, trước giờ cô rất thích trai Tây. Hạ Vũ xách nãy giờ cũng thấy nặng thôi thì hắn muốn giúp thì thành toàn cho hắn, cô cười nhìn hắn:
"Cảm ơn anh, nhờ anh giúp vậy"
Hắn ngẩn người ra trước nụ cười của cô, không phải ta cười ngọt ngào như những cô gái kia mà là ý cười ma mị, cuốn hút, như có như không, thật làm hắn vô cùng hứng thú:
"Không,không người đẹp đó là vinh hạnh của tôi"
Nhanh chóng hắn xách đống đồ của cô một cách gọn nhẹ, trời ơi nhìn cơ bắp đó kìa, quyến rũ nhất vẫn là trai Tây mà.
"Tôi tên Á Lạp Tư, em tên gì?"
Á Lạp Tư tên này không có trong Harem Vân An, Hạ Vũ thầm nghĩ, vậy cô không cần phải tránh hắn, yep... coi như ông trời còn có lương tâm.
"Tôi tên Diệp Hạ Vũ"
"Mưa ngày hạ sao, tên em thật đẹp, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không."
Wow!!! Trai Tây có khác thật thẳng thắn, không phải mất nhiều mĩ từ sủng nịnh như những người khác, thẳng thắn hỏi kết bạn đối phương.
"Được, số của tôi là xxxxxxxx..."
Hắn dù xách đồ cho cô vẫn lôi điện thoại ra lưu số của cô.
"Anh là người nước nào vậy, tiếng X của anh rất giỏi"
"Ah!! Anh là con lai X-H , hiện tại anh sống ở nước X"
Hạ Vũ nghe anh ta nói vậy làm bộ hiểu chứ có hiểu gì đâu, tên địa danh, quốc gia ở đây cô chưa biết nhiều, nhưng nó khá giống với các nước ở kiếp trước của cô, chỉ có chút khác biệt và tên gọi khác thôi, giống như giờ học tiếng anh ở lớp, cô hiểu nó là tiếng anh, nhưng hiểu ở đây là tiếng nước G. Nhanh chóng 2 người đã tiến gần đến nơi đậu xe, Vân An và Hạ Đông cũng đã ở đấy dường như đang đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top