Chap 4

Hạ Vũ quay về phòng tiện tay ném chiếc hộp vào góc phòng, nằm phịch xuống giường. Lúc nãy lướt qua đống quần áo Hạ Đông tặng cho Vân An cô mới nhớ ra quần áo trong tủ trước kia rất ít đồ hợp với cô, thôi thì chiều nay không đi học, cô tiện đi mua điện thoại rồi mua luôn quần áo vậy. Chưa chắc đã tìm được set đồ hợp ý cô, về mặt thời trang thì cô rất kén chọn, hầu như chỉ trung thành với tông màu đen sang chảnh. Hạ Vũ thở dài ngồi dậy thay đồng phục rồi đi tắm, gì chứ Hạ Vũ cô rất ưa sạch sẽ, một ngày không tắm chắc phát điên...

Dưới nhà, một bàn thức ăn có thể nói là toàn sơn hào hải vị được bày trí trên chiếc bàn lớn, giữa bàn là bình hoa hồng nhung nở rộ xinh đẹp, bữa ăn đậm chất Tây Âu. Vân An ngồi cạnh Hạ Đông liên tục nói cười vui vẻ bày ra bộ dáng thuần khiết, đáng yêu. Diệp Kiến Chung cũng về nhà ăn trưa âu yếm nhìn người vợ( mẹ của Vân An) là Hứa Phương Hoa. Nhìn bọn họ như một gia đình thiên thần hạnh phúc mà ai cũng mong ước. Kiến Chung bỗng khó chịu:

"Hạ Vũ đâu? Sao không xuống ăn cơm, đến ăn cũng phải lên mời sao, hừ..."

Cô hầu gái liền nhanh chóng lên tìm Hạ Vũ trong tâm trạng thấp thỏm, chủ tịch lại sắp lên cơn thịnh nộ rồi. Trong phòng là hình dáng mĩ nữ mới tắm xong, da thịt thơm tho, căng mịn, mái tóc ngắn uốn cong vẫn còn hơi ẩm. Cô mặc chiếc váy ngắn xếp li màu đen phối cùng chiếc áo trễ vai màu trắng bó sát, tôn lên đôi chân thon dài, thân hình quyến rũ. Cô hầu gái ngẩn người ra rồi sực tỉnh, giọng sợ hãi thúc giục:

"Tiểu thư, cô mau xuống ăn cơm, chủ tịch đang đợi"

Hạ Vũ nhàn nhạt trả lời rồi bước xuống nhà, ăn cơm với đám người này sợ là cô nuốt không trôi. Khoảnh khắc cô bước xuống nhà, mọi ánh mắt đều dõi theo cô, có kinh ngạc, bất ngờ và có cả ghen tỵ. Hạ Vũ đẩy ghế ra ngồi xuống bàn đưa bát cho người hầu lấy cơm rồi cắm cúi ăn. Cô không quá khắt khe với chế độ ăn uống, hầu như cái gì cô cũng ăn được, đặc biệt là những món ăn cay. Bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ không ai nói gì cả. Vân An vẻ mặt rạng rỡ tươi cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"A! Sắp đến tiệc sinh nhật của Minh Châu rồi nhưng con vẫn chưa chuẩn bị gì cả, Hạ Đông chiều nay anh đưa em đi mua đồ nhé"

Kiến Chung gật đầu cho là phải, dù sao Hoàng thị mới từ nước ngoài về xây trụ sở mới tại nước X, nắm trong tay 45% cổ phần đất nước Y, có khối tài sản khổng lồ,... Vân An nhà ông kết bạn với tiểu thư họ Hoàng đó thì rất tốt.

Hạ Đông ánh mắt thỉnh thoáng nhìn qua Hạ Vũ, hắn bỗng thấy cô thật đẹp, vẻ đẹp quyến rũ, tinh tế không giống như lúc trước. Hắn cảm thấy trong lòng xuất hiện thứ cảm giác kì lạ,cứ như hắn đang "thích" cô vậy, nghĩ đến đây tim hắn đập liên hồi, điên rồi hắn vốn ghét cô mà. Đang miên man suy nghĩ thì gặp câu hỏi của Vân An, hắn giật mình trả lời:

"À,ừ được thôi"

Vân An thấy hắn đồng ý, nở nụ cười ngọt ngào nhìn sang Hạ Vũ, ánh nhìn đầy khiêu khích:

"Hạ Vũ, chị cũng được mời mà hay chiều nay chị đi cùng bọn em luôn"

Hạ Vũ cười lạnh, con nhỏ này, nó sinh ra vốn để làm diễn viên mà, thiên thần cái rắm, chả biết nó làm thế để được cái gì.

"Chiều nay tôi bận rồi"

Vân An thấy Hạ Vũ từ chối trong lòng không vui, ai ngờ cô lại từ chối chứ, nếu là trước kia cô đã đi ngay rồi. Hạ Vũ này ngày càng khó đoán, sắp không nằm trong tầm kiểm soát của cô ta rồi.
Hạ Vũ ăn xong đặt bát xuống bước lên phòng, cô không muốn ngồi đây lâu hơn nữa. Về phòng, cô nằm phịch xuống giường mệt mỏi , chiều nay có nhiều thứ phải mua lắm, một buổi chiều chưa chắc đã xong. Một lúc sau, cửa phòng cô mở ra, Hạ Đông bước vào tay cầm đĩa hoa quả. Hạ Vũ nhíu mày, đừng nói hắn mang hoa quả cho cô ăn đấy nhé, trước giờ hắn còn chẳng chịu bước vào phòng cô nữa là. Mà nếu là thật thì chắc hoa quả phải có vấn đề gì đấy.

"Anh không biết gõ cửa trước khi bước vào phòng con gái à"

"Anh xin lỗi, lần khác anh sẽ làm"

WTF!!!! Hắn vậy mà xin lỗi cô, lạ nha trong truyện đâu có tình tiết này, có gì đó sai sai hay tên này là Hạ Đông face, làm gì có chuyện hắn nói nhẹ nhàng như vậy được, trước đây không lạnh lùng châm biếm thì tức giận chán ghét.

"Dâu tây, anh mới mua từ nước H, em ăn thử đi"

Hạ Vũ nghe hắn nhẹ nhàng nói mà lạnh gáy, kiểu này thì hoa quả có vấn đề thật rồi, đừng nói hắn trả thù cô vụ muốn đẩy Vân An ngã cầu thang nhưng bất thành đấy, cô lo sợ nhìn đĩa dâu tây đỏ tươi căng mọng.

"Ăn đi, không có độc đâu"

Nhận ra vẻ chần chừ trong mắt cô hắn đính chính lại, cũng phải hắn đột nhiên thay đổi thái độ như vậy cô không lo mới lạ, nhưng giờ hắn không thể lạnh lùng hay tức giận với cô được. Tự nhiên hắn muốn cưng chiều cô một chút.
Hạ Vũ nghe hắn nói cũng tạm tin, cầm một miếng dâu Tây lên ăn, quả dâu căng mọng nước hương vị chua chua ngọt ngọt thật ngon. Hạ Vũ lập tức bỏ qua vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là gương mặt rạng rỡ, 2 mắt sáng chói,"thật ngon", một miếng rồi một miếng cầm lên ăn, dù sao cô cũng là tín đồ ăn uống. Mà Hạ Vũ cô đâu có phải lạnh lùng mà ngược lại cô rất nhây, chỉ là trước đám người kia cô không muốn ở một chỗ quá lâu với họ.

Hạ Đông nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô tim không khỏi đập liên hồi, thật đẹp, thì ra cô thích dâu Tây , hắn đưa tay lên khoé miệng cô gạt đi nước dâu còn văng lên đó. Hạ Vũ đứng hình, hành động vừa rồi của hắn là sao vậy. Chưa hoàn hồn xong, Hạ Đông tiếp tục đưa ngón tay đó lên miệng hắn:

"Thật ngọt!"

Mặt Hạ Vũ lúc này hiện lên ba vạch đen, con mẹ nó đây không phải là hôn gián tiếp à. Thôi tiêu rồi cô không nên dây dưa với nam chính, mà đây còn là anh trai ANH TRAI cô nữa. Hạ Vũ lắp bắp:

"An...h anh... vừa là..m cái gì vậy"

Nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này Hạ Đông không khỏi buồn cười, lại gần xoa đầu cô, cầm lấy chiếc đĩa hoa quả đã bị Hạ Vũ quét sạch, ân cần nói:

"Thôi, em nghỉ đi!"

Nói rồi hắn hôn lên trán cô và bước ra khỏi phòng. Hạ Vũ lúc này như muốn nổ tung, hắn hôn cô, hắn hôn trán cô,aaaaaaa.... cô úp mặt xuống gối hét, tức chết mà, cô nên đạp cho hắn một cái mới phải, Hạ Vũ tức giận nằm lăn lộn trên giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top