Chap 2:Thay đổi

Sau vài ngày nằm chữa trị trong bệnh viện, Hạ Vũ nhàm chán nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh, trước kia cô rất ít khi yên tĩnh ở yên một chỗ, không đi chụp hình hay du lịch thì cũng đi tập gym. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra một người thanh niên mặc toàn thân màu đen bước vào, cứng nhắc nói:

"Chủ tịch dặn tôi tới đón cô về nhà."

Hạ Vũ nhàm chán, ở lại thì chán mà về nhà thì đụng mặt đám người kia. Mà mắc gì cô phải sợ họ, chẳng qua nữ phụ trước kia não tàn bị nữ chính dắt mũi nên mới thảm như vậy. Chỉ cần tránh xa dàn harem của cô ta thì không sao cả. Đúng là sai lầm lớn nhất của con người là yêu. Hạ Vũ thở dài bước xuống giường chỉnh lại đầu tóc theo tên trợ lí kia xuống chiếc xe đắt tiền porsche màu xám. Thoáng chốc đã về đến nhà, phải nói đây là một toà lâu đài mới phải, còn có vườn hoa riêng và cả hồ nước rộng lớn, phải nói lớn bằng cả thị trấn. Hạ Vũ cô cũng không mấy kinh ngạc bởi cô đã nhiều lần chụp hình ở những nơi như thế này thậm chí lớn hơn. Cô buông xoã mái tóc mềm, chiếc váy màu kem dù nó chẳng phải style của cô, gương mặt kiêu ngạo ngẩng cao bước vào nhà , cả người cô toát ra khí chất cao quý khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Cô nhanh tìm thấy phòng của mình vì theo như trong truyện phòng nữ phụ sát phòng nữ chính ở tầng 3 đối diện với cầu thang. Cô nhanh chóng lục tủ quần áo khổng lồ của mình, mặc chiếc quần đùi màu trắng bó sát, chiếc áo cổ yếm màu đen ôm lấy bộ ngực cup D, dài qua đùi xẻ 2 bên eo làm nổi bật đôi chân trắng dài. Cô thành thục lấy chiếc kéo cắt phăng mái tóc dài, sau đó sử dụng một số loại máy để chỉnh lại bộ tóc. Cuối cùng cô đã khôi phục được style của cô, mái tóc ngắn rất hợp với gương mặt làm toát lên vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng lại mang theo 1 chút ma mị...

" Choang...."

Cô hầu gái run run khi bước vào phòng cô, trên nền nhà những sợi tóc nằm toán loạn, chiếc kéo tuỳ tiện ném xuống, khay thức ăn cũng rơi xuống, cô ta tưởng Hạ Vũ phát điên. Ngay tức khắc những người khác cũng xuất hiện trong phòng cô. Một cô gái mang nhìn yếu ớt, nhu nhược, xinh đẹp như thiên thần chạy đến chỗ cô:

"Chị...chị... bình tĩnh đừng làm gì cả, em xin lỗi, hức... hức.. là tại em"

Hạ Vũ nhìn qua cô ta liền biết cô ta là Vân An, đúng là xinh đẹp thật nhưng cô ta giả tạo quá, nhìn thật gợi đòn mà, muốn cho cô ta ăn tát thật.

"Cô nói gì vậy, tôi chỉ cắt tóc thôi mà"
Vân An nhìn Hạ Vũ kinh ngạc thoáng chút ghen tỵ nhưng nhanh chóng biến mất.

"Nhưng chị thích tóc dài mà, trước giờ chị có cắt bao giờ đâu"
Hạ Vũ vẻ mặt bất cần:

"Thất tình thì cắt tóc thôi"

Vân An nghe cô nói có chút kinh hãi, Hạ Vũ vậy mà chịu buông tay sao, cô ta nhếch môi, cuối cùng người thắng vẫn là cô ta. Hạ Vũ cũng nhìn thấy nụ cười đắc thắng đó không khỏi cười khinh.

6 giờ sáng...
Hạ Vũ đã thức dậy, hôm nay cô phải đến trường, hiện tại cô học lớp 11 tại trường quý tộc Juliana nổi tiếng. Cũng lâu rồi cô không mặc đồng phục cấp 3, bởi lên đại học ăn mặc khá thoải mái. Cô mặc chiếc áo đồng phục màu đỏ , thắt cà vạt hoàn chỉnh, chiếc váy ngắn xếp ly cầu kì chỉ dài qua đùi chút, cô đeo đôi tất chân dài qua đầu gối màu đen, đầu đội mũ quả táo. Cô nhanh chóng lên xe đến trường, cô và Vân An cùng lớp, thật xui mà. Khi cô bước xuống trường thu hút rất nhiều ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn ghen tỵ.

"Hạ Vũ kia sao...!! Thật khác quá" , " nghe nói cô ta đẩy Vân An ngã cầu thang mà không thành rồi tự nhảy đấy..." đám con gái đều tụm lại nhìn co khinh bỉ . Hạ Vũ lạnh lùng lướt qua họ tìm đường vào lớp.

"Chị, chị đi học rồi sao, chị nên nghỉ thêm vài ngày cho khỏe chứ."
Vân An khoác tay một chàng trai nói lớn đến gần cô, gương mặt đáng yêu. Hạ Vũ cười khinh, bây giờ mọi người đều bàn tán Vân An tốt bụng, khoan dung,vv... đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Chàng trai bên cạnh rất là đẹp trai, vẻ đẹp lạnh lùng. Hắn ta ôm lấy cô ta giọng trìu mến:

"Em không cần tử tế với cô ta đâu"

Hạ Vũ đoán rằng chàng trai này chắc hẳn là nam chính rồi, cô quay lưng bước đi, bóng lưng cô rất đẹp, ung dung nhẹ nhàng như coi họ là không khí. Chàng trai kia thoáng ngạc nhiên với thái độ kì lạ của cô và mái tóc, hắn bỗng cảm thấy cô rất đẹp. Vân An thấy vậy không vui cắn môi dưới:

"Chị, chị nhầm đường rồi, lớp mình bên kia cơ mà"

Hạ Vũ khựng lại, đúng rồi cô đâu biết đường, lớp cô là lớp nào cô cũng đâu biết, đành phải quay lại theo cô ta vào lớp. Vân An quay sang chàng trai bên cạnh giọng nũng nịu:

"Hàn Phong, em muốn ăn pudding, lát chúng minh đi ăn nhé"

Hạ Vũ kinh ngạc, vậy đây là Hàn Phong, người Hạ Vũ yêu, bình thường chắc chắn Hạ Vũ sẽ nổi cơn ghen làm chuyện mất mặt ngay giữa sân trường rồi. Nhưng Hạ Vũ đó đã chết, cô lẳng lặng theo sau họ vào lớp, vì mỗi bàn đều ghi tên của người ngồi nên co nhanh chóng tìm thấy chỗ của mình. Cả lớp thấy cô còn tưởng học sinh mới ai ngờ lại là Hạ Vũ. Chuông vào học vừa điểm, Hàn Phong về lớp nhưng đôi mắt hắn lại hướng về phía cô rồi rời đi.
Tiết đầu tiên là tiết ngoại ngữ, đúng lúc bà cô Lệ Cẩm kiểm tra từ vựng , bà ta liếc 1 vòng lớp rồi dừng lại chỗ Hạ Vũ.
Cả lớp cũng theo ánh nhìn của bà ta quay sang Hạ Vũ cười mỉa mai, " lần này cô ta chắc chắn âm điểm rồi"
Hạ Vũ biết cô sẽ lên bảng nên không để bà ta đọc tên mà cô tự bước lên bảng. Bà ta sẽ đọc 1 từ tiếng anh và cô sẽ dịch nó ra. Hạ Vũ nhếch miệng, đùa sao cô trước giờ toàn giao tiếp bằng tiếng anh là chủ yếu. Nhanh chóng cô trả lời mọi câu hỏi của bà ta đưa ra, đáp án đều chính xác khiến cả lớp há hốc mồm. Trong tiết học cô chủ yếu chỉ ngủ thôi bởi nó quá nhàm chán, chính xác là cấp 3 cô chỉ đi học khi có bài thi hay kiểm tra gì thôi. Tết học nhàm chán kết thúc, cô bỏ lên sân thượng, một bóng người cao lớn xuất hiện sau cô:

"Hạ Vũ, cô là đang tính làm gì"

Cô quay lại nhìn Hàn Phong, hắn theo cô lên đây sao.

"Tôi chẳng làm gì cả"

Nhận thấy thái độ hờ hững không giống mọi ngày của cô hắn cảm thấy rất khó chịu, bình thường cô sẽ bám lấy hắn. Hạ Vũ hờ hững nói tiếp, cô muốn nhanh chóng cắt đứt tình cảm của Hạ Vũ kia dành cho hắn:

"Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh không phải là sự rung động, hay tình yêu gì cả, nó chỉ là ngộ nhận thôi, những chuyện trước kia anh tốt nhất nên quên đi, tạm biệt và không hẹn gặp lại.."

Nói rồi cô bỏ đi, Hàn Phong bỗng cảm thấy trống trải cứ như vừa mất đi thứ gì quan trọng vậy, cô không còn yêu hắn nữa, cô lạnh lùng bước qua hắn như người xa lạ. Hắn thấy nhói trong tim, điên rồi cô ta buông tay là điều hắn mong muốn mà, hắn yêu Vân An, đúng hắn yêu Vân An. Hah.... cô ta là đang chơi chiêu lạt mềm buột chặt sao.

"Hạ Vũ, tôi hi vọng cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Hắn nói vậy, nhưng sao càng nói càng thấy đau, càng nghĩ càng trống trải, hắn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top