9. Đau

Nguỵ Diệp Cẩn Lam dùng thẻ đo quét và đi lên tầng 100, hệ thống an ninh ở đây rất chặt, bảo vệ toàn là những cao thủ, cùng với hệ thống và camera tân tiến nhất được đặt mọi ngõ ngách, nếu mà thành công vào được tầng 100 thì kẻ đó phải rất rất may đó. Những người vào được đây chỉ có Huân Lưu Thanh Đế, Gaius Ailair Ian, Nguỵ Diệp Cẩn Lam, Lạc Y Hoa, Thủ Luân Cáp Nặc và con của bọn họ mà thôi, còn lại ngoại trừ được họ ủy thác thì không được kể cả người thân, cơ mà người thân của họ cũng từ mặt họ rồi còn đâu.

"Lam! Cậu đến rồi à?" Nguỵ Diệp Cẩn Lam vừa bước vào thì đã có người lên tiếng hỏi.

Anh đáp lại "ừ! Có mặt đầy đủ rồi à!?"

"Ừ!"3 người Nguỵ Diệp Cẩn Lam, Gaius Ailair Ian, Huân Lưu Thanh Đế đều ở đây. Hôm nay bọn họ tụ tập lại để bàn một số công việc làm ăn, vì cơ bản bọn họ giờ cứ như anh em vậy hỗ trợ nhau làm ăn, công tác để phát triển lớn mạnh, hiện tại tầm ảnh hưởng của bọn họ không chỉ tồn tại trong nước mà còn đã lớn mạnh sang nước ngoài, còn Thủ Luân Cáp Nặc cũng là một thành viên trong bọn họ nhưng hầu như lại không thấy xuất hiện, nhưng thế lực của tên này cũng không kém.

Một kẻ nắm trong tay chính trị một nước hàng đầu, Một kẻ nắm trong tay kinh tế châu Âu, Một kẻ nắm trong tay nền y học cả nước, Một kẻ nắm trong thế lực của hắc đạo, ai nghe mà không sợ đến kêu cha gọi mẹ chứ? Vừa mong được chú ý, cũng vừa sợ khi dây vào họ. Nguỵ Diệp Cẩn Lam đến quầy bar lấy một chai rượu và tự rót ra cho mình, Huân Lưu Thanh Đế nhìn cậu hỏi "hôm nay, có chuyện à?!" Nguỵ Diệp Cẩn Lam gật đầu, nốc một hơi hết ly rượu rồi nói "ừ! Hôm nay tôi có cảm giác như cô ấy đang ở gần tôi! Sát bên luôn đó!"

Anh vừa nói ra câu đó xong thì tất cả liềm chìm vào im lặng không một tiếng động, ai không biết chứ từ khi họ nhận được tình yêu của mình với Lạc Miên Miên thì đã quá muộn, cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa, xác cũng không có để chôn, hình cũng chẳng có để nhớ, đồ cũng không có để lưu, vì chính tay họ đã tự tiêu hủy hết rồi còn đâu, chỉ vì suy nghĩ để lại sẽ khiến vợ yêu của mình buồn nên họ đã tự tiêu hủy mọi thứ. Bọn họ thực sự hối hận rồi, nếu như bọn họ nhận ra sớm hơn thì...nhưng đời người thì làm gì có chữ nếu như.

Nhiều lúc muốn một tấm hình hay một vật dụng nhỏ nào đó của Lạc Miên Miên để đỡ nhớ thì bọn sẽ làm mọi giá để có nó, thậm chí bọn cũng qua Lạc gia nhưng cha mẹ cô ấy chỉ nói rằng "con bé có phải là gì đâu mà phải chụp hình!" Bọn họ liền bảo chỉ cần một tấm hình khi còn nhỏ cũng được nhưng đổi lại chỉ là "nếu có chụp chung thì con bé cũng phải đứng cách bọn tôi cả mét, chụp xong rồi thì bọn tôi cũng cắt khúc đó ra vứt bỏ thôi!" Thế là chỉ còn sự vô vọng.

Bọn họ chỉ có thể dựa vào ký ức ít ỏi để nhớ lấy khuôn mặt cô ấy, rồi tự mình phác họa ra. Thậm chí khi vào phòng làm việc của bọn họ, mọi người có thể thấy một bực tượng người con gái đẹp dịu dàng như tiên nữ nhưng lại không có khuôn mặt, khiến cho người nhìn cũng phải đau lòng. Cái giấc mơ mà Lạc Miên Miên đầy máu ngã xuống khiến họ không thể nào quên được, bọn họ luôn tìm lấy cái ấm áp trong giấc mơ mỗi khi ngủ, nhưng đối mặt với bọn chỉ là những đêm thức trắng mất ngủ và một màu đen kịt, có vẻ bọn đã làm nhiều lỗi đến nỗi một giấc mơ ngọt ngào mà cô cũng keo kiệt không cho bọn họ.

Gaius Ailair Ian lên tiếng phá vỡ sự im lặng "chúng ta bàn chuyện công việc nào!" Và sau đó là các cuộc thảo luận và hợp đồng phát triển. Gaius Ailair Ian tuy là người nước Z nhưng vì ở tại nước A sẽ làm anh có cảm giác ở gần bên cạnh Lạc Miên Miên, nên anh hầu như đã chuyển tất cả về đây, thậm chí còn bỏ luôn cả chức bá tước, chuyển cả tổng công ty về, mà ở đây sinh sống.

3 người cùng nhau thảo luận, được một lát thì từ bên ngoài một đứa trẻ tóc vàng bước vào là Lạc Y Trạch, cậu nhìn Gaius Ailair Ian chào một tiếng "cha! Con về!" Lời chào cứ như chỉ là một lễ nghi cần có chứ không có chút chan thành nào cả, Gaius Ailair Ian lạnh nhạt đáp lại một tiếng "Ừ!" Có thể thấy rõ quan hệ của hai cha con bọn họ qua cách chào hỏi thì cứ như người dưng vậy, nhưng cũng chẳng riêng gì hai cha con Gaius Ailair Ian mà 2 người còn lại cũng vậy.

Quan hệ 3 người bọn họ và con cái cực kì lạnh nhạt, thậm chí việc này đã diễn ra lâu dài. Bọn nó từ khi 2 tuổi thì rất quấn người nhưng đến năm 4 tuổi thì hầu như bọn nó chỉ có chơi với nhau cách biệt hoàn toàn với bọn họ, thậm chí với cả Lạc Y Hoa, bọn anh nhớ dù bọn nó ghét bọn anh tới cỡ nào thì đối với Lạc Y Hoa lại yêu quí, quấn quít bên cạnh, nhưng không biết vì sao mà dần dần bọn nó luôn nhìn Lạc Y Hoa với ánh mắt căm hận và ghét bỏ.

Bọn họ cũng chẳng yêu thương con họ cho lắm, bọn nó cũng chẳng quan tâm sau này tách ra tuy bọn nó theo ba nhưng quan hệ cứ như người dưng vậy. 3 người bọn họ làm việc xong thì ngay lập tức ly khai, Lạc Y Trạch cũng theo cha ra về, hôm nay cậu theo là do bọn trẻ rủ cậu đi mà ở nhà thì nhàm chán nên cậu cũng đi với bọn nó đi, nhưng cậu gặp Lạc Vũ Tinh thằng nhóc nghèo trong lớp, cơ mà nhìn nó được cô gái kia yêu thương thì cậu lại có chút ghen tỵ, cậu cũng từng được mẹ yêu thương như vậy, nhưng chỉ vì một sai lầm nhất thời mà giờ cậu cũng chẳng còn ai yêu thương cậu. Bỏ qua dòng suy nghĩ vớ vẩn cậu theo cha về nhà.

Phía dưới khu mua sắm S,

Lạc Miên Miên dắt Lạc Vũ Tinh vào một của hàng cặp sách bảo cậu "con thích gì thì chọn đi!" Vì ở trường U.K muốn tạo điều kiện thoải mái cho học sinh nên học sinh có thể mặc những gì mình thích, mang những gì mình muốn,..., để cho học sinh có thể học tốt nhất thành ra không có quy định nào về cách ăn mặc cả, miễn sao học nghiêm túc và không gây hại gì cho trường và ăn mặc phản cảm gọn gàng, lịch sự là được. Lạc Vũ Tinh đi một vòng vẫn không chọn được cái mình muốn, bỗng cậu cầm lấy một cái cặp màu đen, quai trắng, viền đỏ kết hợp với trắng bảo "mẹ! Con muốn cái này!"

Cô nhìn cậu hỏi "chắc chứ, con yêu?" Cậu gật đầu chắc nịch, nó có vẻ hơi to với Lạc Vũ Tinh nhỉ? Lạc Miên Miên nhìn lại Lạc Vũ Tinh, chắc không sao đâu vì cơ thể phát triển nhanh, khá là cao mới lớp 2 mà cậu cứ như học sinh lớp 5 ấy, nên đeo vào khá là cân xứng cũng rất đẹp nữa, Lạc Miên Miên gật đầu "được rồi ta ra tính tiền nào!" Rồi Lạc Miên Miên dắt cậu đi mua sách vở mới, đồ của cậu nát hết trơn rồi.

Sau khi mua xong đầy đủ tay xách nặng nề, Lạc Miên Miên cùng hai đứa nhỏ ra về, ra đến trước cổng siêu thị cô gặp Nhược Tiểu Đàm thấy Lạc Miên Miên đi ra, vội vàng chạy đến xách phụ Lạc Miên Miên "sao cậu xách nhiều thế! Sao không kêu người ta giao đến tận nhà?" Lạc Miên Miên cười theo chân Nhược Tiểu Đàm ra xe "thứ hai tiểu Tinh đi học mà không có gì hết thì không tiện cho thằng bé đâu! Mà sao cậu biết giờ mình ra mà đứng đây chờ vậy?" Nhược Tiểu Đàm lắc đầu "hôm nay mới thứ bảy thôi mà! Còn chủ nhật nữa! Cái đó thì, do gọi cậu ko ở nhà nên nghĩ chắc cậu đang ở đây ấy mà!" Cô không dám nói là mình có đặt chip theo dõi trên cái dây chuyền của bà Lạc Miên Miên để lại mà Lạc Miên Miên đang mang trên người đâu.

Lạc Miên Miên cung không có nghi ngờ gì chỉ lắc đầu "sách vở mới rồi nhiều thứ chuẩn bị nữa sao mà kịp chứ!" Nhược Tiểu Đàm thở dài "haizzz... Rồi... Rồi... Thua cậu luôn ấy! Đi lên xe tớ chở về!" Lạc Miên Miên ngượng ngạo "nhưng còn chồng cậu? Tớ nhớ hôm nay anh ấy về nước mà?" Nhắc đến Tử Thanh Dạ Nhiên là Nhược Tiểu Đàm lại sôi máu "mặc xác anh ta!!!" Rồi kéo Lạc Miên Miên vào xe lái về nhà cô, vì sao Nhược Tiểu Đàm lại nổi máu?

_____Quay lại 1 tiếng trước____

Tại biệt thự của vợ chồng Nhược Tiểu Đàm,

Nhược Tiểu Đàm sau một ngày chiến đấu với đống hồ sơ cao như núi thì co cũng được thả về nhà, nằm chưa được bao lâu thì có điện thoại gọi đến, ngã gục lên giường Nhược Tiểu Đàm nằm ườn ra tay cầm điện thoại nhấn trả lời "alo!" Ngay lập tức một loạt giọng nói vang lên "chị đại! Chị đại! Chị đại!...." Những âm thanh cứ dồn dập chẳng câu nào rõ câu nào, Nhược Tiểu Đàm nổi nóng "này! Một đứa nói thôi! Cả đám thì ai mà nghe!"

Ngay lập tức im lặng, một người đại diện ra nói "chị đại! Báo cáo, hôm nay chủ tịch đốc mới tuyển một thư ký nữ mới đấy ạ!" Nhược Tiểu Đàm trả lời tỉnh bơ "rồi sao!" Đầu bên kia liền vội vàng đáp lại "chị hong biết đâu con này ỷ làm thư ký chủ tịch liền hất cằm sai bọn em đấy! Vả lại nó rất đẹp, mông to, hai cặp ngực bao bự như thể lỡ úp vô là ngộp thở chết nữa cơ!" Nhược Tiểu Đàm không cảm xúc đáp lại "kệ cô ta chứ!" Đầu bên kia nghe vậy liền meo meo lên án "chị chưa thấy đâu! Nó còn quyến rũ chủ tịch nữa đấy! Nó còn bảo là không lâu sau nó sẽ trở thành phu nhân đấy! Bao nhiêu năm, làm việc chủ tịch có ai bên cạnh là nữ đâu giờ tự nhiên xuất hiện con le le này sao mà không lạ? Chủ tịch đang phản bội chị đấy ạ! Bọn em phải đình công cho chị!"

Nhược Tiểu Đàm nghe tới đây thì im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói "khỏi! Chị có cách giải quyết rồi!" Đầu bên kia nghe vậy thì cúp máy, nhưng chẳng ai biết rằng bên đây Nhược Tiểu Đàm đã đen thui cả cái mặt rồi, cái đám ban nãy gọi điện là người trong công ty chẳng hiểu sao mà mấy người đó là phụ nữ mà tôn thờ Nhược Tiểu Đàm quá trời, lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân cho Nhược Tiểu Đàm. Nên ở công ty quan hệ của Nhược Tiểu Đàm và Tử Thanh Dạ Nhiên rất bền chắt vì méo có người thứ ba đâu, cả đám phụ nữ đều quỳ dưới váy Nhược Tiểu Đàm hết rồi còn đâu.

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top