6. Phiên Toà

Khi Lạc Vũ Tinh có được trí nhớ thì lúc đó cậu đã 4 tuổi, lúc ấy mẹ cậu còn sống, nhà cậu không được khá giả lắm, mẹ hay bị ba đánh đập rất tàn nhẫn, cậu rất muốn bảo vệ mẹ nhưng không thể chỉ có thể trơ mắt mà chui nép vào một góc nhìn mẹ cậu bị hành hạ, mẹ cậu hay nói với cậu rằng ba cậu không phải là người như vậy đâu, nên cậu đừng giận, gia đình cậu lúc trước cũng giàu lắm nhưng lại gặp rắc rối nên mới như vậy, ba cậu chỉ suy sụp tinh thần thôi sẽ sớm trở lại như cũ thôi.

Cậu không tin nhưng nhìn mặt mẹ đầy những hy vọng và niềm hạnh phúc cậu chỉ có thể dạ để làm mẹ vui. Mẹ hay ôm cậu vào lòng cho cậu những cái ôm ấm áp, nấu cho cậu ăn ngon xoa đầu cậu khen cậu, Lạc Vũ Tinh thật sự rất yêu mẹ mình. Nhưng không lâu sau thì mẹ cậu bị chính tay cha cậu đánh chết, không có bằng chứng cậu chỉ là một đứa con nít, chẳng ai tin cậu cả. Mẹ cậu mất không có tang lễ ông ta chỉ đem mẹ cậu đến một bãi đất trống rồi chôn xuống, kỳ lạ thay hôm ấy cậu không thể khóc được một giọt nước mắt nào.

Mất đi niềm hy vọng, nỗi hận thù trỗi dậy, nhưng con nít tay chân chẳng bằng người lớn thì làm được gì ngoài việc cam chịu, mẹ mất ông ta cũng chẳng thay đổi ngày ngày đánh đập cậu. Mẹ mất chưa được lâu thì ông ta lấy được một người vợ, là một tiểu thư quyền quý vì yêu ông ta chấp nhận bỏ hết để theo ông ta, lúc đem bà ta về bả con đem theo một đứa con gái bằng tuổi cậu trên mắt cũng có vài nét giống ông ta, cậu liền nhận ra được rằng thì ra ông ta đã phản bội mẹ từ lâu, thương mẹ chịu khó chịu cực lại yêu ông ta hết mình.

Bà ta về thì cậu lại khổ thêm, hết ông ta đánh đập rồi tới bà ta chửi rủa, đến đứa con gái lăng mạ. Vì mẹ cậu từng là một mỹ nhân hiếm có trong giới nghệ, nhưng nổi danh không lâu lại vì người yêu nên bỏ lại phía sau là sự nghiệp tỏa sáng mà theo ông ta ở nhà làm nội trợ, ông ta cũng chẳng phải là xấu gì khi còn trẻ cũng là người đàn ông điển trai, thừa hưởng nét đẹp của mẹ nhiều nên cậu từ nhỏ đã trông rất đẹp, con gái và ta cũng rất xinh đẹp nhưng lại chẳng bằng cậu liền đâm ra ghen ghét hay đánh trực tiếp lên mặt cậu.

Đến năm cậu 5 tuổi thì may mắn cậu được nhận vào U.K học miễn phí, giảm bớt được phần nào sự đánh đập, ở đó cậu gặp Lạc Miên Miên, cô ấy giống như ánh sáng của cậu kéo cậu ra khỏi sự hận thù, yêu thương chăm sóc cậu, ân cần hỏi han, khen ngợi cậu, hay nấu cho cậu ăn, cho cậu đồ ăn ngon, hay đưa cậu về nhà, thi thoảng trên đường có đồ ăn vặt như kem hay quà bánh thì cô ấy đều mua cho cậu. Có lẽ là mẹ đã cho cô Lạc xuống làm người mẹ mới của cậu, năm học đó đối với cậu là hạnh phúc nhất.

Tập đoàn giáo dục U.K gồm: mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông, đại học và tất cả đề có danh tiếng nhất nhì nước, thậm chí còn có danh tiếng ở cả nước ngoài.

Sau khi ra khỏi trường mẫu giáo U.K những đứa trẻ bắt buộc phải học tiếp ở tiểu học U.K. Tuy là tiểu học nhưng nước A là nước có nền giáo dục hàng đầu cũng như nghiêm khắc nhất, nên bắt đầu vào lớp một những đứa trẻ đều được xếp hạng giỏi khá trung bình trong một học kì, nếu đứa trẻ nào mà tổng điểm cả năm nằm trong 20 hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học dù là lớp 1, còn không trừ khi đứa trẻ đó là con của nhân viên hay giáo viên của U.K thì sẽ tương đối an toàn, còn nếu muốn học tiếp tục thì tiền học phí một tháng sẽ gấp 2 lần so với học phí bình thường tại trường, mà học phí U.K đắt đỏ cả tháng học là cả một số tiền lớn nên đa số đều bỏ cuộc.

10 đứa trẻ mà được chọn để học miễn phí ở mẫu giáo U.K sẽ được tiếp tục học miễn phí ở tiểu học U.K với điều kiện là mỗi học kỳ những đứa trẻ có trong đây sẽ phải đứng trong top 50 của khối thì mới được học miễn phí còn không thì sẽ bị đuổi học. Sau khi ra khỏi mẫu giáo, Lạc Vũ Tinh liều mạng học để được tiếp tục ở trong trường với niềm hy vọng nho nhỏ sẽ gặp lại được Lạc Miên Miên, vừa học vừa bị đánh áp lực tinh thần rất lớn nhưng Lạc Vũ Tinh vẫn luôn trụ vững trong top 5 của khối, lần đầu trong lịch sử U.K đứa trẻ nghèo chỉ mới lớp 1 chẳng những được học tiếp tại trường mà lại nằm trong top 5 nữa.

Đến năm len 7 vì nỗi áp lực tinh thần và nhưng nhớ trong một lần chạy trốn khỏi ma trào của người ba tàn nhẫn cậu bất giác đã chạy tới mẫu giáo U.K và cậu đã gặp lại Lạc Miên Miên.

6h30' sáng hôm sau,

"Tiểu Tinh dậy nào! Hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm đấy!" Lạc Miên Miên lay lay Lạc Vũ Tinh dậy, nhà Lạc Miên Miên có hai phòng nhưng, một phòng là của Nhược Tiểu Đàm nên Lạc Miên Miên để cho Lạc Vũ Tinh ngủ cùng mình, dù sao thì giường cũng lớn đủ cho 5 người lớn cùng ngủ với chiều dọc, còn ngang thì cũng 6, 7 người gì đó nén có thêm Lạc Vũ Tinh cũng còn rộng chán. Lúc đó bảo Nhược Tiểu Đàm mua nhỏ thôi nhà có ai đâu mà cậu ta lại bảo "mua đi! Có gì thi thoảng tối tớ qua ngủ chung lăn cho nó đã, dù gì cũng chẳng đáng bao nhiêu!"

Nhưng ai ngờ hôm nay lại tiện như vậy, bình thường vì điều kiện nên Lạc Thanh Vũ ngủ tới 6h là đã dậy, nhưng có lẽ vì do có được sự bảo vệ cùng ấm áp của Lạc Miên Miên mà cậu lại ngủ lố 30', dụi con mắt nhập nhèm cậu ngồi dậy, Lạc Miên Miên thấy cậu đã tỉnh hôn nhẹ vào má cậu nói "chào buổi sáng con yêu!" Và hành động sau đó đã làm Lạc Miên Miên rất ngạc nhiên cùng vui mừng, Lạc Vũ Tinh sau đó liền hôn lại má cô bảo "chào buổi sáng mẹ!"

Lạc Miên Miên cảm động ôm lấy Lạc Vũ Tinh từ khi về tới nay thằng bé không chịu thân cận với cô, toàn gọi là cô Lạc nhưng giờ thằng bé gọi mẹ rồi, cô vui quá. Lạc Nguyệt Bối tỉnh dậy thấy mẹ đang ôm anh trai mà không ôm mình liền bò tới níu áo mẹ, Lạc Miên Miên thấy Lạc Nguyệt Bối tỉnh dậy liền ôm lấy bé hun một cái vào má "chào buổi sáng! Bối Bối nhỏ!" Xong xuôi Lạc Miên Miên để hai anh em xuống dặn dò "tiểu Tinh đem Bối Bối đi vệ sinh giùm mẹ nhé! Con cũng vệ sinh luôn đi! Mẹ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn đem theo có lẽ hôm nay ta sẽ về trễ đấy!" 

"Dạ!" Lạc Vũ Tinh trả lời, chờ Lạc Miên Miên đi ra xong thì hai đứa liền quay mặt lại trừng mắt với nhau, Lạc Vũ Tinh cùng Lạc Nguyệt Bối một người thì không tình nguyện giúp người kia, một người thì không tình nguyện để người kia giúp, nhưng lại nghĩ tới mẹ hai đứa đành thỏa hiệp, cắn răng chịu vậy.

Trong phòng tắm hai anh em loay hoay cả buổi mới xong, bên ngoài đã chuẩn bị đồ xong hết, bỏ hộp đồ ăn vào khăn gói lại gọn gàng, Lạc Nguyệt Bối từ trong phòng chạy ra thân thể trần truồng chạy lon ton đến kéo tay cô "mama, thay đồ..." Lạc Vũ Tinh từ bên trong đi ra trên người đã mặc đồ hoàn chỉnh, lên án Lạc Nguyệt Bối "Mẹ tại nó không chịu thay đồ con đưa!" Lạc Miên Miên bế Lạc Nguyệt Bối lên hôn nhẹ mặt bé hỏi "sao Bối Bối không chịu mặc đồ anh đưa?" Lạc Nguyệt Bối làm mặt quỷ với Lạc Vũ Tinh nói "không thích!"

Lý do thật trẻ con, Lạc Miên Miên cười nói với Lạc Vũ Tinh "thiệt tình! Thôi thì con cứ ngồi đó đi! Để mẹ thay cho..." Đi ngang qua Lạc Vũ Tinh nhìn cậu, dừng lại một rồi nói "chiều nay xong việc mẹ dẫn con đi mua áo quần." Lạc Vũ Tinh tính nói không cần nhưng Lạc Miên Miên đã đi vào phòng mất tiêu, cậu nhìn lại quần áo mình, đúng thật là phải mua lại thật, áo quần trên người cậu cũ hết rồi, thậm chí có chỗ còn ố vàng lên, cũng phải đồ cậu toàn là được hàng xóm láng giềng thương mới cho được vài bộ đồ cũ chứ có được nhiêu đâu.

Một lúc sau Lạc Miên Miên bế Lạc Nguyệt Bối đã thay đồ xong ra ngoài, trên người Lạc Nguyệt Bối mặc một cái áo thun trắng trên in hình một con hổ nhỏ kem với cái quần dài đỏ, Lạc Miên Miên cũng đã thay đồ xong.

Đưa Lạc Nguyệt Bối cho Lạc Vũ Tinh bế, cô vào bếp lấy hộp cơm đem ra rồi cầm cái mũ nhỏ đổi lên cho Lạc Nguyệt Bối, tay bế Lạc Nguyệt Bối tay cầm hộp cơm cô đành để Lạc Vũ Tinh khoá cửa. Ba mẹ con đi tàu điện hết 30' rồi bắt xe buýt đi đến toà án ở đó đã có Nhược Tiểu Đàm chờ sẵn, đương nhiên phiên toà này mở ra để trừng phạt tên đàn ông kia nên Nhược Tiểu Đàm đương là làm luật sư cho Lạc Miên Miên rồi.

Lạc Miên Miên vừa tới không lâu thì phiên toà đã bắt đầu, Nhược Tiểu Đàm cứ tưởng rằng sẽ không có ai đứng ra làm chứng cho tên điên này, mà ai ngờ tự nhiên lòi ra một thằng luật sư có tiếng trong nghành rồi lại có người nhà nữa, thế quái nào mà hai mẹ con kia lại xuất hiện rồi nói là vô ý, không hề có tội, bla...bla...làm Nhược Tiểu Đàm tức đến nỗi bẻ gãy vài cây bút rồi chứ chẳng hay, trợ lý Nhược Tiểu Đàm đứng cạnh còn quéo cả người mồ hồi cứ tuôn mãi sợ mình sẽ bị lãnh nạn liền quay sang trốn sau Lạc Miên Miên. Kết quả hai bên cứ tranh cãi mãi làm phiên toà mãi cũng chẳng xong kéo dài đến tận giờ trưa.

Trong giờ nghỉ trưa, trong phòng nghỉ, Lạc Miên Miên bày đồ đồ ăn trưa ra, bảo Nhược Tiểu Đàm đang ngồi mắng ăn cơm "thôi nào, ăn cơm đi, có gì lát nữa đàm phán tiếp." Nhược Tiểu Đàm nhận đũa từ Lạc Miên Miên nói "mẹ nó! Tự nhiên lòi ra cái tên khốn khiếp đó! Hôm này không làm cho ông ta tù mọt gân thì tớ không làm luật sư nữa!" Lạc Miên Miên cốc đầu Nhược Tiểu Đàm "bậy! Đừng nói quở chứ, không vào tù thì thôi, chẳng sao cả! Ăn cơm đi."

*hộp cơm của Lạc Miên Miên

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top