5. Nhận Nuôi


"THẰNG NHÓC CHÓ CHẾT KIA!!!! MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!!!???" Nói rồi muốn bắt lấy Phạm Vũ Tinh, bên trong cũng đi ra một người phụ nữ cùng với một đứa con gái miệng mồm chanh chua "chắc nó lại đi ăn tiền quà vặt nữa đấy!" Người đàn ông nghe vậy thì tức giận "Á...À... MÁY DÁM HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!! TAO KHÔNG CÓ TIỀN MÀ MÀY LẠI LẤY ĐI!!!!!" Thấy vậy Lạc Miên Miên cản lại "có gì từ từ nói! Anh đừng làm vậy!" Người đàn ông bây giờ mới để ý tới Lạc Miên Miên, thấy người phụ nữ trước mặt xinh đẹp, có men rượu trong người khuôn mặt liền trở nên dâm dục "he he, cô em xinh đẹp lại đây nào!"

Cảm giác được người đàn ông chuẩn bị xàm sỡ mình, Lạc Miên Miên liền ngay lập tức đưa chân đá mạnh vào bụng ông ta rồi ôm lấy Lạc Nguyệt Bối và Phạm Vũ Tinh bỏ chạy "chạy mau Tinh!!!!" Người đàn ông giận dữ đuổi theo "MẸ KIẾP!! BỌN MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!!" Vừa chạy vừa la cứu, nhưng mọi người lại không để tâm mà chỉ nhìn một cái rồi bỏ qua, liền nhớ tới gần đây là công ty của Nhược Tiểu Đàm, Lạc Miên Miên liền liều mạng chạy, nhưng sức trẻ con đâu chạy được bao xa, Phạm Vũ Tinh không lâu liền kiệt sức, thấy người đàn ông sắp đuổi tới, Lạc Miên Miên liền cõng Phạm Vũ Tinh lên mà ra sức chạy.

Một mình ôm hai đứa trẻ mà chạy, gần tới được công ty Lạc Miên Miên liền kiệt sức bị người đàn ông tóm được liền đánh cô "MẸ KIẾP!!! THỨ ĐĨ NHƯ MÀY LẠI DÁM ĐÁNH TAO!!! COI HÔM NAY TAO CÓ ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG!!!" Từng cú đánh với lực rất lớn hạ xuống, Lạc Miên Miên đẩy Lạc Nguyệt Bối và Phạm Vũ Tinh ra hối thúc bọn cậu "chạy mau!" Phạm Vũ Tinh liền ôm lấy Lạc Nguyệt Bối chạy nhanh về phía trước đến công ty luật nơi Nhược Tiểu Đàm đang làm việc.

Phía trước công ty có một đám thanh niên đang đứng trờ chuyện cậu chạy đến khuôn mặt đẫm nước mắt, than thể toàn bùn đất, van xin "làm ơn cứu! Cô em sắp chết rồi! Làm ơn!" Bọn họ nhìn cậu vừa muốn cứu, vừa muốn không, lỡ mang họa vào thân thì phiền lắm, lúc này bỗng Nhược Tiểu Đàm đi ra "sao lại đứng tụ tập một đám vậy! Tác phong đâu hết rồi?" Bọn nghe thấy giật mình "giám đốc!" Nhược Tiểu Đàm nhìn họ, thấy được Phạm Vũ Tinh đang bế Lạc Nguyệt Bối mắt mở to, liền chạy đến hớt hở "Lạc Miên Miên đâu?" Không thể nào Lạc Nguyệt Bối không thể ở đây mà không có Lạc Miên Miên được.

Phạm Vũ Tinh nắm chặt tay Nhược Tiểu Đàm khuôn mặt đẫm ướt nước mắt cầu xin "làm ơn...cứu cô Lạc cô ấy chết mất! Con xin mọi người!" Nhược Tiểu Đàm hốt hoảng, quay lại bảo "mấy người theo tôi!" Rồi theo Phạm Vũ Tinh đến chỗ Lạc Miên Miên. Lúc này Lạc Miên Miên đầu óc mơ màng thân thể đầy dấu xanh tím do bị đánh, cảm nhận gã đàn ông đến gần, cô liền dùng chút sức lực cuối cùng cầm cục đá gần đó ném vào mặt gã, nhưng chẳng hề hấn gì, gã nổi điên nắm đầu cô đập xuống đất,Lạc Miên Miên hoàn toàn bất tỉnh. Không có sứ phản kháng gã sung sướng xé đồ Lạc Miên Miên ra, khi gã cởi quần ra lúc này Nhược Tiểu Đàm đã chạy đến.

Thấy Lạc Miên Miên bất tính nằm ước đất thân thể đầy vết thương, khuôn mặt đầy máu, Nhược Tiểu Đàm nổi điên bảo " bắt lấy hắn ta cho tôi!" Mấy người phía sau nghe lệnh liền xông lên bắt lấy gã, Nhược Tiểu Đàm hoảng sợ đỡ Lạc Miên Miên dậy "Miên Miên! Tỉnh! Tỉnh! Đừng làm mình sợ! Tỉnh dậy đi mà!..." Gã đàn ông đã được khống chế, không lâu sau thì cảnh sát cùng xe cứu thương tới. Lạc Miên Miên nằm trong bệnh viện nằm cạnh cô Lạc Nguyệt Bối, Phạm Vũ Tinh đứng nhìn Lạc Miên Miên.

Nhược Tiểu Đàm xoa đầu cậu "thôi không phải lỗi của con! Đừng có áy náy!" Phạm Vũ Tinh nước mắt rơi xuống nền gạch "nhưng...nhưng...nếu con không đến kiếm cô Lạc thì cô...hức...hức..." Nhược Tiểu Đàm an ủi "không phải lỗi của con! Mấy năm nay cậu ấy vẫn lo là con sống tốt hay không! Con đến tìm cậu ấy và cậu ấy tình nguyện giúp đỡ con! Nếu con cứ như vậy thì cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu!" Phạm Thanh Vũ gật đầu.

2 hôm sau, Lạc Miên Miên mới tỉnh dậy, Nhược Tiểu Đàm đã ca cho cô bài ca muôn thuở một buổi trời mới tha, Nhược Tiểu Đàm ra ngoài mua cháo cho Lạc Miên Miên, Lạc Nguyệt Bối nằm trên đùi cô giỡn với Lạc Miên Miên, Phạm Vũ Tinh đứng cạnh giường khuôn mặt cúi thấp không dám ngước lên. Lạc Miên Miên nhìn cậu cười nhẹ "sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cậu lắc đầu, cô cười nhẹ tay xoa đầu cậu an ủi "thôi! Đừng buồn nữa! Cô đã suy nghĩ điều này nãy giờ rồi, Phạm Vũ Tinh, con có muốn làm con của cô không?" Cậu ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn khuôn mặt dịu đang của cô, bất giác gật đầu. Rất nhanh sau đó việc nhận con đã được quyết định Phạm Vũ Tinh đã trở thanh con nuôi của Lạc Miên Miên, lần này Nhược Tiểu Đàm cũng không có ý kiến gì hết.

Nhập viện được vài ngày sau đó thì Lạc Miên Miên xuất viện, do thân thể còn hơi yếu nên công việc ở trường cô tạm thời xin nghỉ. Phạm Vũ Tinh cũng theo Lạc Miên Miên về nhà đồng thới với việc đổi họ từ Phạm Vũ Tinh thành Lạc Vũ Tinh. Người mẹ và đứa con gái lúc ở nhà cậu mà cô thấy được cũng chẳng đến tìm cậu. Thời gian xét xử người ba tàn nhẫn của cậu một tuần sau mới mở phiên toà, thời gian cậu ở nhà cô thì rất ngoan ngoãn hành động cẩn thận cứ như chỉ một sai xót là cô sẽ bỏ cậu vậy!

Một hôm, Lạc Vũ Tinh phụ Lạc Miên Miên dọn phòng, căn phòng được dọn sạch sẽ, Lạc Miên Miên cười nhìn cậu tay ôm Lạc Nguyệt Bối bảo "tiểu Tinh ngoan quá! Biết phụ mẹ dọn phòng, lát nữa con muốn ăn gì mẹ nấu cho!" Cậu như nở hoa cười hì hì, muốn nói nhưng thấy Lạc Nguyệt Bối trên tay Lạc Miên Miên thì lại thôi bảo "dạ được rồi ạ!" Lạc Miên Miên nhìn cậu như vậy thì không khỏi thắc mắc những cũng đánh chắc có lẽ thằng bé chưa quen nên mới vậy.

Vài ngày sau trôi qua cũng như vậy, Lạc Vũ Tinh luôn tránh né Lạc Miên Miên làm cô rầu rĩ không thôi. Vào một buổi sáng, Lạc Miên Miên sau khi nấu ăn xông, thì ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tay đan len, vì thời gian rảnh rỗi của cô khá nhiều nên Lạc Miên Miên đã nhận đan, may một ít đồ thủ công, công việc nhàn nhã ổn định không hối thúc tiền lương cũng tương đối nên Lạc Miên Miên cũng nhận về làm để kiếm chút ít.

*đồ Đan đây:

Bên cạnh cô là Lạc Nguyệt Bối đang nằm trên đùi cô ngủ, thấy Lạc Vũ Tinh từ trong phòng đi ra, cô để dụng cụ trong tay xuống, vỗ chỗ bên cạnh cô và bảo "tiểu Tinh lại đây mẹ hỏi!" Lạc Vũ Tinh bước tới ngồi xuống.

Lạc Miên Miên xoa đầu cậu hỏi " con có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe đi!"

Lạc Vũ Tinh lắc đầu "Dạ không ạ!"

"Vậy sao mẹ lại thấy con có vẻ không được vui? Có chuyện gì sao? Hay con không thích mẹ? Nếu không thích có thể nói mẹ, mẹ có thể thay đổi hoặc có thể đổi cho con một gia đình tốt hơn." Lạc Miên Miên nghi vấn hỏi cậu.

"Dạ không! Con rất thích mà! Chỉ là..." Lạc Vũ Tinh vội vàng phủ nhận, cậu thật sự không muốn đi đâu, cậu muốn ở bên cô Lạc cả đời, chỉ là....

"Chỉ là sao? Con có gì muốn nói với mẹ hả?"

Lạc Vũ Tinh giải thích "chỉ là.... Khi con thấy cô Lạc cùng Nguyệt Bối, làm con có cảm giác giống như là cô bị ép phải nhận con và con cứ như đang phá hạnh phúc gia đình cô vậy!"

Lạc Miên Miên gõ nhẹ vào trán cậu "ngốc! Mẹ làm sao để ý việc đó chứ! Mẹ đã nhận nuôi con thì mẹ phải thương yêu con chứ! Con đừng nghĩ như vậy, mẹ thương con nên mẹ mới nhận nuôi con! Bối Bối là con mẹ vậy thì tiểu Tinh cũng là con mẹ! Mẹ đều yêu tất cả bọn con! Hiểu không?"

Lạc Vũ Tinh nghe Lạc Miên Miên cũng rất ngạc nhiên, nhưng nước mắt lại theo đó chảy xuống, ôm chặt Lạc Miên Miên khóc oà lên "con cảm ơn...hức...hức...con cảm ơn..." Lạc Miên Miên vỗ vãi cậu an ủi bảo cậu đừng khóc nữa. Lạc Vũ Tinh cứ ôm Lạc Miên Miên cho đến khi khóc mệt mà ngủ thiếp đi. Đến gần giờ trưa, Lạc Miên Miên kết hai đứa nhóc dậy "tiểu Vũ, Bối Bối, dậy nào, mặt trời đến mông rồi đấy!"

Hai đứa trẻ tỉnh dậy, Lạc Nguyệt Bối tỉnh dậy đầu tiên thấy Lạc Vũ Tinh ôm mẹ mình liền cảm giác nguy cơ mẹ mình bị cướp, liền đưa cánh tay mũm mĩm bốp lên mặt Lạc Vũ Tinh, hành động này làm Lạc Miên Miên hết hồn, Lạc Vũ Tinh tuy bị Lạc Nguyệt Bối đánh nhưng lực không lớn cũng không đau nhưng cũng đủ làm Lạc Vũ Tinh đang mơ màng tỉnh dậy. Lạc Nguyệt Bối thấy Lạc Vũ Tinh tỉnh dậy liền ôm Lạc Miên Miên khẳng định chủ quyền, Lạc Vũ Tinh sau sự việc hồi nãy cũng ý thức được từ giờ Lạc Miên Miên đã là mẹ mình thấy hành động Lạc Nguyệt Bối như vậy Lạc Vũ Tinh cũng không thua kém ôm lấy Lạc Miên Miên cả hai đứa làm mặt quỷ với nhau.

Hành động trẻ con này làm Lạc Miên Miên bật cười, dặn dò hai đứa nhỏ chơi vui vẻ rồi vào bếp dọn cơm, Lạc Nguyệt Bối với Lạc Vũ Tinh bên ngoài cứ ẩu đả với nhau nhưng chỉ nhẹ nhàng không đứa nào chịu nhường đứa nào, đến lúc Lạc Miên Miên bảo vào ăn cơm thì mới dừng. Một ngày vui đùa như vậy cứ trôi qua, mấy chốc đã đến tối, ngày mai đã là ngày xét xử của ba Lạc Vũ Tinh, Nhược Tiểu Đàm là người đứng ra kiện ông ta.

Lạc Miên Miên cùng hai đứa trẻ phải ngủ sớm, Lạc Nguyệt Bối từ khi lên giường ngậm đầu ti mẹ uống sữa xong đã ngủ từ lâu, Lạc Miên Miên cho bé uống sữa xong thì quay sang chúc ngủ ngon với Lạc Vũ Tinh rồi cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chỉ còn Lạc Vũ Tinh thúc nhìn chằm trần nhà, trong đầu là những suy nghĩ về những sự việc đã diễn ra vừa có vui, vừa có buồn, vừa có hận thù, nhìn khuôn mặt Lạc Miên Miên cậu lại nhớ về người mẹ quá cố của mình, chìm từ từ vào giấc ngủ, đêm đó cậu đã mơ thấy những sự việc đã diễn ra với mình từ nhỏ đến bây giờ.

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top