4. Hạnh Phúc Tan Vỡ
Lạc Miên Miên trong những năm đi học dù gặp được nhiều khó khăn nhưng thành tích vẫn luôn đứng đầu bảng thậm chí còn cao hơn cả người chị thân ái của Lạc Miên Miên, còn với Nhược Tiểu Đàm thì hơi bết một chút cô chỉ giỏi những môn toàn chữ và chữ còn những môn mà suy luận như toán, lý, hoá, sinh, thì cô dốt đặc cán mai. Lạc Miên Miên luôn bên cạnh giúp cô học, cuộc sống như vậy trôi qua thật nhiều năm, cho đến khi sự việc đó xảy ra. Hai người bọn cô sau khi rời khỏi, thì Lạc Miên Miên ra sức làm việc để có tiền trang trải cuộc sống, số tiền mà bà Lạc Miên Miên cho thì được sử dụng để đóng học phí cho cô, những chí phí sinh hoạt cuộc sống thì hoàn toàn dựa vào số tiền mà ra sức kiếm được.
Lạc Miên Miên đã làm tất cả mọi việc từ nhẹ đến nặng, thậm chí đến công việc khuân vác của đàn ông hay làm ở cồng trường xay dựng mà Lạc Miên Miên cũng làm, chỉ cần có thời gian rảnh là Lạc Miên Miên sẽ làm việc từ sáng đến tối khuya, ai mà ngờ rằng cô gái với thân hình nhỏ bé lại có thể làm mọi việc như vậy, thấy bạn mình hết lòng với mình như vậy cô thực sự không thể nói gì hơn. Trong một tai nạn, trên đường đi làm về Lạc Miên Miên bị xe tông, vết thương rất nặng thậm chí bác sĩ còn bảo bệnh nhân có thể chết, vào rồi lại ra phòng cấp cứu nhiều lần, tim sắp ngừng đập.
Nhược Tiểu Đàm gần như muốn tuyệt vọng, nhưng có lẽ thần chết chưa đến, Lạc Miên Miên vẫn sống, hầu như sau đó sức khỏe của Lạc Miên Miên yếu hẳn đi rất nhiều, khả năng bị bệnh luôn cao, nên sau đó hầu như tháng nào cũng phải đi khám. Lạc Miên Miên sau khi tỉnh thì hoàn toàn bình thường nhưng lại mất đi một phần trí nhớ về những đứa con của cô
Nhược Tiểu Đàm vừa mừng vừa sợ, bác sĩ cũng đã bảo rằng "đó là hiện tượng tâm lý, bệnh nhân sẽ tự loại bỏ những ký ức không muốn có, nếu có một cú sốc lớn ảnh hưởng đến bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ nhớ lại, nhưng tốt đừng để bệnh nhân nhớ lại vì nếu nhớ lại với một cú sốc lớn, nhận lại những ký ức mà bệnh nhân không hề muốn đó thì có thể ép bệnh nhân bị điên!"
Nghe xong Nhược Tiểu Đàm chỉ có thể gật đầu rồi ra về hơn nữa đu sao cô cũng chẳng muốn nói đến cái ký ức đó, thời gian sau dần dần chuyện này cũng được lắng xuống mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó, Nhược Tiểu Đàm cũng không bao giờ nhắc về chuyện này nữa. Nhìn thấy những kẻ khốn suốt ngày vui cười hạnh phúc, cô chỉ muốn xé nát nó ra, bon họ không hề xứng với tình yêu của Lạc Miên Miên. Phải! Phải! Họ không hề xứng! Vì vậy cô đã quyết định phải thật thành công đứng trên cao nhìn về phía dưới để cho bọn đàn ông đó ân hận vĩnh viễn và đương nhiên là cô thành công rồi 2 năm trước cô đã làm gia đình hạnh phúc thơ mộng của Lạc Y Hoa tan vỡ.
Cơ bản là cô cũng có thể làm cách đây 2 năm nhưng mà lúc đó mà làm thì hạnh phúc chưa sâu đâu, chỉ mới là bắt đầu, phải để họ lên thật cao rồi đạp xuống mới vui, vì lúc đó họ chưa có vững, họ chỉ mới bắt đầu yêu có gia đình, có hạnh phúc, có gia tài, chẳng khác nào là cô cho cơ hội cho họ làm lại giờ họ đang hạnh phúc sự nghiệp của Lạc Y Hoa lại ở đỉnh cao thì phải làm một vố mới vui chứ lúc này mọi thứ không thể vãn hồi cô phải để cho họ ân hận. Kết thúc hồi tưởng của mình vừa nghĩ về cái cảm giác hối hận mà họ nhận được thì lòng cô lại càng hả giận cười khúc khích rồi đi vào giấc ngủ.
Về việc mà bọn họ hối hận, thì rất đơn giản, sau khi mà 3 người bọn họ Huân Lưu Thanh Đế, Gaius Ailair Ian và Nguỵ Diệp Cẩn Lam trừng phạt Lạc Miên Miên xong thì hầu như năm sau đó ngày nào khi ngủ bọn bọn họ đều có cùng một giấc mơ trong giấc mơ đó có một người con gái xinh đẹp dịu dàng, cùng với một đứa con bụ bẩm đáng yêu, hằng ngày khi bọn họ đi làm về người con gái đó đều nấu những món ăn thật ngon và ấm áp cho họ nhưng một cách nào đó khuôn mặt của người con gái đó lại không hề được hiện lên họ cứ nghĩ rằng đó là người họ yêu Lạc Y Hoa, bọn họ tận hưởng những sự ấm áp từ người con gái mang đến, họ lưu luyến những giấc mơ đó.
Thiếu đi Lạc Miên Miên bọn họ có cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó, quay đầu lại sẽ không thấy ai hằng ngày nấu cho mình ăn, quan tâm đến mình, bám theo mình,
Còn những đứa con, Lạc Y Hoa không quan tâm, thậm chí họ còn cảm nhận rõ ràng rằng những đứa con của bọn họ dần dần chán ghét người mẹ này mà muốn Lạc Miên Miên . Bọn trẻ chỉ chơi với nhau, bọn nó không quan tâm đến cha hay mẹ của bọn nó, nhưng bọn họ cứ nghĩ rằng do tính cách con của họ giống họ nên mới lạnh nhạt như vậy. Những năm sau đó Lạc Y Hoa đi sớm về trễ, thời gian giữa bọn họ cũng ít dần đi, chỉ để ý đến những việc làm đẹp mua sắm không quan tâm đến gia đình hay con cái.
Nhưng vì yêu bọn họ chịu được những việc đó, rồi hạnh phúc cứ như một cái gương bị vỡ khi có người đập vào, Thời điểm chính xác là 3 năm sau khi bọn họ chuẩn bị một buổi lễ kỷ niệm cho tình yêu của bọn họ thì một món hàng được gửi đến, trong đó những tài liệu và hình ảnh về những việc làm xấu xa của Lạc Y Hoa đều được viết đầy đủ trong đó. Bọn họ không tin nhưng bọn họ vẫn để những tài liệu đó ở lại, khi về và bọn họ bắt đầu lễ kỷ niệm, đêm đó Giấc mơ bọn nó thấy rõ được người con gái đó là Lạc Miên Miên, khi giấc mơ dịu đang và đẹp đó đang tiếp diễn thì bỗng Lạc Miên Miên ngã xuống vào vòng tay họ toàn thấy đầy máu và vết thương, miệng cười thê thương rồi ngã xuống không còn một hơi thở, đôi mắt mở to nhìn đăm đăm vào bọn họ, đến sáng hôm sau họ cho người điều tra những tài liệu đó.
Trong lòng vẫn tự thôi miên chính mình rằng đây không phải là sự thật, nhưng cuộc sống không bao giờ như ý muốn nhất là với tình yêu, những tài liệu đó tư liệu đó đều là thật. Bọn họ vạch trần Lạc Y Hoa nhưng cô ta cứ trốn mãi và nhất quyết không chịu ly hôn, không có nào ép buộc cô ta, hơn nữa tình cảm nhiều năm bọn họ sẽ không truy cứu, vẫn để cô ta tiếp tục làm những gì mình muốn. Bọn họ tách ra ở riêng, nhưng có vẻ việc bị vạch trần không làm cho cô ta yếu thế, cô ta vẫn làm việc và thậm chí nhờ có chỗ dựa là bọn họ mà sự nghiệp của cô ta càng ngày càng đi lên. Sau khi bọn họ biết được sự thật nổi ân hận về việc mình đã làm khiến lòng bọn họ đâu không thôi.
Bọn họ muốn tìm một chút ấm áp trong giấc mơ nơi có người con gái mà bọn họ thực sự yêu, Nhưng thất vọng thay bọn họ không thấy gì cả tất cả chỉ là một màu đen, dần dần hình ảnh của Lạc Miên Miên tan đi không để lại cho họ bất cứ một thứ gì cả, họ tìm mọi cách để có được những thứ thuộc về nhưng tất cả đã bị chính tay bọn họ tiêu hủy thậm chí đến một tấm hình cũng không, thậm chí có lúc bọn họ còn nằm mơ thấy Lạc Miên Miên nằm đó tay bọn họ cầm con dao, cả người họ và cô dính đầy máu, Lạc Miên Miên nằm đó không còn một hơi thơ lạnh ngắt nhìn đăm đăm vào họ, bọn họ không muốn có giấc mơ này bọn họ không giết cô. Họ chỉ có thể thất vọng và ôm nỗi nhung nhớ về bóng lưng của một người con gái luôn bên cạnh họ khi còn sống. Họ không biết được rằng Lạc Miên Miên vẫn còn sống khi biết được đó là thời điểm sau này, bất quá sau này đi.
Sáng hôm sau,
Khi Nhược Tiểu Đàm tỉnh dậy thì Lạc Miên Miên đã đi từ đời nào rồi, vì công việc nặng xa nhà nên Lạc Miên Miên phải đi từ sáng sớm chính xác là 5h30' đi, Nhược Tiểu Đàm lết cái thân xuống bếp lấy đồ ăn sáng. Đồ ăn trên bàn được để rất cẩn thận bọc lại đàng hoàng, phía trên còn dán tờ ghi chú nhỏ "cậu ăn xong thì cứ để đó tối mình về dọn cho, đồ ăn trưa mình để bên cạnh cậu ăn sáng xong thì đem nó đi làm, chúc cậu ăn ngon miệng."
Nhìn những thứ này Nhược Tiểu Đàm không thể nói gì hơn, lúc nào Lạc Miên Miên cũng chua đáo cận thận như vậy nói thật ai mà lấy cậu ta thì đúng là phúc ba đời ấy! Nhược Tiểu Đàm kéo ghế ngồi xuống ăn sáng, Nhược Tiểu Đàm bản thân cô đã từng yêu Lạc Miên Miên, cũng đã tỏ tình luôn rồi nhưng lúc đó Lạc Miên Miên chỉ cười và nói "có lẽ tình yêu của cậu chỉ bắt nguồn từ việc tớ giúp đỡ cậu! Tớ cũng có thích cậu nhưng cậu hãy nghĩ kỹ lại nếu lúc đó mà cậu vẫn còn yêu tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại! Được không?"
Nhược Tiểu Đàm cứ nghĩ sẽ yêu Lạc Miên Miên mãi như vậy cho đến khi cô gặp Tử Thanh Dạ, Nhược Tiểu Đàm gặp gỡ và yêu Tử Thanh Dạ Nhiên cuối cùng là đi đến chặng đường kết hôn, tình cảm dành Lạc Miên Miên đã bị Tử Thanh Dạ vùi sâu xuống trong trái tim Nhược Tiểu Đàm, nhưng nếu có thể chọn thì Nhược Tiểu Đàm sẽ vẫn chọn Lạc Miên Miên.
Ăn sáng xong, tuy Lạc Miên Miên bảo Nhược Tiểu Đàm cứ để đó cho cô dọn nhưng Nhược Tiểu Đàm vẫn cầm chén bát dọn dẹp bình thường, sạch sẽ hết thì cầm hộp cơm ra bên ngoài có tài xề chờ sẵn. Lạc Miên Miên ở nhà trẻ dọn dẹp một số thứ, Lạc Nguyệt Bối ngồi một góc tay cầm quyển sách về các loài động vật nhìn vào đó, nếu không hiểu cái gì thì nó sẽ chạy tập tễnh đến chỗ Lạc Miên Miên hỏi. Một ngày như vậy trôi qua rất nhanh chóng, lũ trẻ chào tạm biệt Lạc Miên Miên rồi nắm tay cha mẹ về nhà. Lạc Miên Miên cũng dọn dẹp một lát rồi đóng cửa ra về.
Ra đến cổng nhà trẻ có một cậu bé ngồi co rút ở đầu cổng, ngồi bó gối lại cơ thể đầy vết thương, Lạc Miên Miên đi đến tay vỗ nhẹ hỏi cậu "này! Cậu nhóc, con có sao không? Sao ngồi đây?" Cậu nhóc giật mình ngước mặt lên nhìn cô, Lạc Miên Miên nhìn thất mặt cậu bé giật mình "Tinh? Sao con lại ở đây?" Cậu bé được gọi Vũ nhìn thấy cô giọng khàn khàn nói "cô Lạc?" Lạc Miên Miên đỡ cậu bé dậy phủi bụi đất trên người cậu trả lời "ừ! Cô đây! Sao con lại ở đây?" Cậu bé im lặng không trả lời, Lạc Miên Miên thở dài "rồi! Cô không hỏi nữa, đi, cô dắt con về nhà!"
Đi trên đường, một cô gái trẻ tay bế một đứa trẻ nhỏ, tay kia thì dắt một cậu bé người đầy vết thương, nếu không phải cậu bé người nó sát vào cô gái đầy sự dựa dẫm thì chắc mọi người sẽ nghĩ cô gái đó là kẻ bắt cóc quá! Lạc Nguyệt Bối được mẹ ôm trong lòng luôn đưa mắt tò mò nhìn anh trai lạ lẫm được mẹ dắt đi. Lạc Miên Miên nhớ rất kĩ cậu nhóc này, cậu bé này tên gọi Phạm Vũ Tinh, cách đây 3 năm cô đã dạy cậu nhóc này, trường U.K luôn có hoạt động rút thăm may mắn những đứa trẻ trong thành phố chọn ra 10 đứa được học miễn phí tại đây, và Phạm Vũ Tinh đã may mắn được học trong đây.
Nhà Phạm Vũ Tinh không được tốt cho lắm, mỗi sáng cậu đều tự đi đến trường, chiều về thì được Lạc Miên Miên dẫn về, ở trong lớp thì cậu nhóc bám chặt cô, đi đâu cũng đi theo, lại rất ngoan ngoãn nữa, nên đối với cậu cô rất ấn tượng. Trên đường về nhà cậu, đi ngang qua chỗ bán kem dạo, những đứa trẻ bu đông, Phạm Vũ Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Lạc Miên Miên thấy vậy liền dắt cậu qua rồi mua hai cây kem, một đưa Lạc Nguyệt Bối và cây còn lại đưa cậu bảo "đây! Cho con!" Phạm Vũ Tinh chần chừ không dám nhận, Lạc Miên Miên hối thúc "lấy đi, cô mua cho con đấy! Coi như là quà cô cho con đi!"
Phạm Vũ Tinh tay cầm cây kem ăn một cách ngon miệng, nhưng vẫn nắm chặt tay Lạc Miên Miên không buông, Lạc Miên Miên cười nhẹ nói với hai đứa "ăn từ từ, Lạc Nguyệt Bối đừng nhìn nó nữa ăn đi, không thôi thì không còn ngon đâu." Đi một quãng thì đã tới nhà Phạm Vũ Tinh, lúc này kem trên tay cũng đã hết, Phạm Thiên Vũ nhìn cửa nhà tồi tàn, không chịu buông Lạc Miên Miên ra, Lạc Miên Miên xoa đầu cậu lo lắng hỏi "sao vậy! Mặt con có vẻ không vui?--" Khuôn mặt Phạm Vũ Tinh căm hận nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, Lạc Miên Miên chưa kịp dứt lời thì từ trong nhà bỗng có một tiếng nói dữ dằn vọng ra, từ bên trong một người đàn ông thô kệch nhếch nhách xông ra bên ngoài.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~
Lê Chido♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top