3. Bạn Bè
Nhược Tiểu Đàm khoé miền giật giật "cậu đùa với tớ hả!? Sao nó khôn vậy?" Lạc Miên Miên vừa múc đồ ăn dĩa vừa nói "Đâu! Tớ đâu có đùa! Nếu thật sự như vậy mà! Nhược Tiểu Đàm đỡ trán "thiệt tình! Không biết di truyền từ đâu nữa" Lạc Miên Miên dọn đồ ăn lên bàn rồi bảo Lạc Nguyệt Bối "con yêu! Đóng lại đi, ăn cơm nè!" Lạc Nguyệt Bối ngoan ngoãn để Lạc Miên Miên bế đến bàn ăn, Lạc Nguyệt Bối tuy đã biết tự xúc cơm ăn nhưng chỉ những lúc cô bận còn lại thì chờ cô đút. Vừa bồi con ăn cơm Lạc Miên Miên nói với Nhược Tiểu Đàm đang ăn như hổ đói "sau này! Cậu đừng tới nữa nhà cậu xa mà cậu lại chỉ tới để ăn một bữa cơm! Nếu cậu muốn thì có thể gọi điện cho tớ, tớ có thể qua nhà cậu nấu hoặc đem vào công ty cho cậu lúc trưa hoặc tối mà! Mà cậu ăn từ từ có ai giành đâu? Chồng cậu thấy còn sợ bỏ cậu đấy!"
"Kệ! Anh ta mà bỏ thì có trời mà sập! Còn nữa phiền lắm để tớ tự qua cho rồi! Hôm nay anh ta đi công tác tớ ngủ lại nhà cậu nhé!" Lạc Nguyệt Bối ăn xong, cậu bé chui vào lòng mẹ ngồi yên lặng, Lạc Miên Miên cầm đũa lên ăn cơm "ừ! Phòng cậu tớ mới dọn hôm qua đấy, cậu chỉ cần vào ngủ thôi! Mà cậu đi bằng gì tới vậy?"
" tài xế chở."
"Rồi tài xế đâu?"
"Về rồi ! Anh ta bảo rằng mai sáng quay lại rước tớ!"
"Sau này cậu kêu anh ta ở lại đi! Đường xá xa xôi lại tối nữa, nguy hiểm!"
"Ừ!"
Cơm nước xong Lạc Miên Miên dọn dẹp, Nhược Tiểu Đàm rửa chén còn Lạc Miên Miên thì ôm Lạc Nguyệt Bối đi tắm, xong việc thì cũng đã tới giờ ngủ. Căn hộ Lạc Miên Miên đang ở là căn hộ tốt nhất ở ngoại thành này, được Nhược Tiểu Đàm mua cho khi cô bảo rằng sẽ không lên trung tâm ở với Nhược Tiểu Đàm, vì căn hộ lúc trước khá là thảm đi. Dẫu sao thì học phí của Nhược Tiểu Đàm là do Lạc Miên Miên chi trả, sau này ra riêng sống cũng vậy vừa làm việc vừa học vừa lo việc nhà, học phí của Lạc Miên Miên là do thi đầu vào đạt được học bổng, còn của Nhược Tiểu Đàm thì có học bổng nhưng chỉ được giảm phân nửa tiền học.
Mua cho Lạc Miên Miên căn hộ này cũng không đền được ơn mà Lạc Miên Miên đã giúp cô, căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng làm việc, 2 phòng tắm tương ứng với 2 phòng ngủ. Nhược Tiểu Đàm 1 phòng, Lạc Miên Miên 1 phòng, Lạc Miên Miên sau khi đọc truyện cho Lạc Nguyệt Bối nghe xong thì cũng đã ngủ. Bên phòng Nhược Tiểu Đàm, nằm trên giường Nhược Tiểu Đàm nghĩ lại thời gian mà mình đã ở với Lạc Miên Miên.
Nhược Tiểu Đàm là một đứa trẻ mồ côi được thím Liên nhận về, lần đầu về Lạc gia là lúc 5 tuổi khi đó cũng là lần đầu Nhược Tiểu Đàm thấy Lạc Miên Miên. Ấn tượng của Nhược Tiểu Đàm về Lạc Miên Miên là một cô bé tiểu thư lại ở phòng bếp phụ người hầu nấu ăn, nhưng Nhược Tiểu Đàm lại nghĩ rằng Lạc Miên Miên chỉ đang giả vờ liền trở nén chán ghét cô. Mỗi lần thấy Lạc Miên Miên liền hất mặt đi, một lần thấy Lạc Miên Miên cặm cụi trong vườn với một con chó nhỏ vừa cười vừa nói với nó như con người Nhược Tiểu Đàm liền khinh bỉ nói thầm "con chó mà cứ tưởng người vậy!"
Rồi vài ngày sau, vào một buổi sáng Nhược Tiểu Đàm lại thấy Lạc Y Hoa đứng trước mặt Lạc Miên Miên ném chú chó nhỏ vào bức tường, do còn nhỏ lại va đập lớn nên chú chó nhỏ liền mất mạng, Nhược Tiểu Đàm đứng đó hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lẳng lặng bỏ đi trong tiếng cười nhạo của Lạc Y Hoa. Làm việc mãi đến tối cũng chẳng thấy Lạc Miên Miên vào nhà, cho đến khi trong gia đình ngủ hết chỉ còn người hầu dọn dẹp thì Lạc Miên Miên mới bước vào khi đó Lạc Miên Miên ôm chặt thím Liên khóc lớn "Oa... Oa.... Oa.... Con mất bạn rồi.... Oa.... Oa...."
Thím Liên an ủi, người hầu xung quanh ai cũng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ. Khi lên 6 do được thím Liên nhận nuôi nên Nhược Tiểu Đàm được học chung trường với Lạc Miên Miên và Lạc Y Hoa, khi đó Nhược Tiểu Đàm vẫn không hiểu lý do tại sao đều là chị em mà Lạc Y Hoa thì nghênh đón còn Lạc Miên Miên thì không! Ngày nào đi học cũng phải đi bộ hay xe công cộng đến trường, chẳng được đi xe nhà, còn lúc về Nhược Tiểu Đàm đều thấy trên người Lạc Miên Miên đều có vết thương, dần mọi thứ trở nên tệ hơn ban đầu chỉ là trầy xước nhẹ giờ là bầm tím hay thậm chí chảy máu, tập vở củng chẳng ra tập rách đầu này nhăn đầu kia. Lạc Miên Miên và Nhược Tiểu Đàm chung một lớp ngày nào cô cũng nghe được những lời chế nhạo của mọi người đến Lạc Miên Miên, có vẻ đối tốt với Lạc Miên Miên chỉ có giáo viên trong trường nhưng vì đây là trường nhà giàu nên giáo viên chẳng giám hó hé chỉ có thể lén an ủi Lạc Miên Miên.
Nhược Tiểu Đàm nhớ mãi hôm sinh nhật Lạc Y Hoa, bọn trẻ trong trường được mời đến dự Nhược Tiểu Đàm cũng được mời, còn Lạc Miên Miên thì chắc chắn phải có rồi. Khi đó, Lạc Miên Miên chỉ trốn trong phòng bị bọn trẻ tìm được liền lôi xuống, thấy trên người Lạc Miên Miên là quần áo cũ liền cười nhạo cô, xô đẩy đánh Lạc Miên Miên, đem bánh cùng đồ ăn thức uống đổ hết lên người Lạc Miên Miên. Khi đó Nhược Tiểu Đàm đứng gần Lạc phu nhân cùng Lạc lão gia, cô nghe thím Liên lo lắng nói với họ " lão gia, phải cản bọn chúng chứ!" Và Nhược Tiểu Đàm nghe được một câu khiến cho cô cũng trở nên thương cảm với Lạc Miên Miên "không cần! Hôm nay sinh nhật Hoa nhi để con bé chơi cho vui, còn con nhóc đó có là gì đâu mà lo! Một chút như vậy cũng chẳng chết đâu!"
Sau khi chơi chán liền đem Lạc Miên Miên đuổi ra ngoài đường, khí trời đầu đông lạnh lẽo, trên người toàn đồ ăn trọn lẫn, có cả nước đổ lên làm cả người Lạc Miên Miên ướt nhẹp, Nhược Tiểu Đàm từ trong cầm ra một cái khăn quấn lên người Lạc Miên Miên rồi dẫn cô ra phía sau nhà trong miệng mắng "ngu ngốc! Sao không phản kháng!" Lạc Miên Miên hé giọng trả lời "phản kháng sẽ không được đi học..." Được người hầu giúp tắm rửa sạch sẽ, Lạc Miên Miên theo người hầu vào khu vực cho người hầu ngủ, Lạc Miên Miên nằm kế chỗ ngủ của Nhược Tiểu Đàm.
Đêm đó Nhược Tiểu Đàm hỏi thím Liên "vì sao lại có sự phân biệt như vậy ạ!?" Thím Liên xoa đầu cô nói "à! Để coi có vẻ là do lúc Miên Miên sinh ra, khi đó sinh con bé phu nhân xém mất mạng, thím còn nhớ trước khi sinh thì phu nhan cùng lão gia mong đợi con bé lắm, việc xém mất mạng họ chỉ coi là ngẫu nhiên thôi rồi bỗng công ty xuống dốc, nhiều thứ đổ lên đầu họ và họ đã quy tội lỗi cho Miên Miên, họ bảo Miên Miên là sao chổi, họ vứt con bé cho chúng ta chăm, nhưng có vẻ là sao chổi với họ thôi, khi con bé đến tay chúng ta thì lại rất may mắn người thì hết bệnh, người thì được vợ, người thì được tiền, nói chung là may mắn đến nhiều, có vẻ vì lý do đó nên hai người họ mới ghét Miên Miên.
Còn về đại tiểu thư vì sao lại ghét Miên Miên thì do lòng đố kỵ, Miên Miên lớn lên ngày càng đẹp càng ngoan mà đại tiểu thư lại không muốn ai hơn mình liền ghét con bé..." Nghe thím Liên kể Nhược Tiểu Đàm cứ nghĩ bản thân không cha không mẹ như mình là bất hạnh lắm rồi ai ngờ Lạc Miên Miên còn bất hạnh hơn mình. Hôm sau tan học, Nhược Tiểu Đàm đi ngang bãi đất trống ở đó Lạc Miên Miên đang bị bọn trẻ trong lớp đánh xong bọn nó còn lấy cặp của Lạc Miên Miên đổ hết ra cầm lên cuốn tập chuẩn bị xé thì một cục đá bay tới đầu bọn nó, quay lại nhìn thủ phạm đã chọi mình thấy Nhược Tiểu Đàm đang cầm một cây gỗ không biết lôi từ đâu ra đang nhìn bọn nó nói "Giờ bọn bây cút cho tao! Không thì tao đập hết cả lũ!"
Đùa gì chứ! Nhược Tiểu Đàm trong khối có tiếng là đánh nhau giỏi nhất, bọn nó sao dám đánh lại, ngay lập tức bọn nó vứt hết chạy mất bén, Nhược Tiểu Đàm đi tới đỡ Lạc Miên Miên đang dọn đồ "không sao chứ!" Lạc Miên Miên lắc đầu "không sao mình quen rồi!" Rồi hai đứa cùng đi về nhà, sau việc đó Nhược Tiểu Đàm cùng Lạc Miên Miên nói chuyện cũng nhiều hơn.
Cỏ vẻ việc mà Nhược Tiểu Đàm trở thành bạn thân của Lạc Miên Miên là vụ việc sảy ra vào đầu năm mới, lúc đó nhận tiền mừng tuổi thì chỉ có người bà của Lạc Miên Miên cho tiền mừng tuổi còn những người khác thì không nhưng tiền mừng tuổi của Lạc Miên Miên lại rất nhiều, nhiều bằng Lạc Y Hoa, còn Nhược Tiểu Đàm chỉ được thím Liên cho nên không nhiều lắm, Lạc Miên Miên thấy thế liền lấy phân nửa của mình đưa cho cô.
Cô ngạc nhiên nhìn Lạc Miên Miên "cậu làm gì vậy! Đó là lộc mà?" Lạc Miên Miên cười vui vẻ nói "chúng ta là bạn! Mình chia lộc cho bạn! Để bạn may cả năm! Rồi chúng ta cùng may cả năm" Nụ cười cùng ý nghĩ ngay thơ khiên cô không thể nào quen được. Từ đó Lạc Miên Miên cùng Nhược Tiểu Đàm trở thành bạn thân như hình với bóng. Có đợt Lạc Miên Miên bị đánh mà tới 10 người đánh cô, Nhược Tiểu Đàm đã bảo vệ Lạc Miên Miên, nhưng không đánh lại thấy bạn mình gặp nguy Lạc Miên Miên liền liều mạng xông lên bảo vệ Nhược Tiểu Đàm, khi cả hai trở về người đầy thương tích thím Liên lo lắng tột cùng, lúc đó cả hai đã cười rất vui vẻ.
Hai người bảo vệ lẫn nhau, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, có lúc đi thăm bà của mình thì Lạc Miên Miên còn dẫn cô theo nữa, mà mỗi lần đi là cả một lần khổ, nhà bà Lạc Miên Miên ở tít ngoại thành cách nơi này 3 tiếng đi xe,mà không có ai chịu chờ Lạc Miên Miên cái thành ra phải đi xe công cộng thời gian đi lên 4 tiếng, mà tuần nào cũng về cứ được nghỉ là về, nhiều lúc cô nói Lạc Miên Miên ngừng một ngày đi nhất quyết không chịu nói là bà sẽ buồn nên cậu ấy cứ kiên quyết mà đi, dù sao thì Nhược Tiểu Đàm cũng thấy đúng vì bà là người thương Lạc Miên Miên nhất mà. Khi Nhược Tiểu Đàm bảo muốn học võ dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng bằng một cách nào đó Lạc Miên Miên biết được và đã giúp bạn mình học. Khi ở trường Lạc Miên Miên bị bắt nạt Nhược Tiểu Đàm đã bảo vệ cô, gặp thêm đánh nhiều quá cái từ khi tiểu học đến lên phổ thông thì Nhược Tiểu Đàm có biệt danh chị đại.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~
Lê Chido♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top