2. 7 Năm Sau
Lê Chido: mình sẽ sửa bản đồ thế giới xí nhé!
______________>>>>***<<<<________________
Nước A không như các nước khác là một nước cực kỳ phát triển, văn hoá đa dạng nói đúng hơn là một nước hỗn hợp không có dân tộc cố định gồm nhiều cần khác nhau từ các nước trên thế giới sinh sống. Vì ở đây kinh tế cực kỳ phát triển luôn đứng đầu thế giới ở mọi ngành, lĩnh vực, khí hậu tốt, phong cảnh đẹp. Thành phố X là trung tâm chính của nước, rộng lớn chiếm gần 2/4 diện tích đất nước. Nó là cầu nối giữa Trung, Pháp, Nhật, Anh, và nước Z, và tất nhiên an ninh, chính trị, quốc phòng, ở đây là đứng đầu thế giới đấy
Đương nhiên sẽ luôn có phân biệt giai cấp, chỉ có những người giàu có danh tiếng thì mới có được họ bao gồm hai chữ. Đi đều với nó sẽ luôn có những con rồng thống lĩnh kinh tế là tam đại gia tộc. Kẻ nghèo sẽ không thể sống ở thành phố X này, kẻ giàu sẽ lấn át kẻ nghèo.
Lạc Miên Miên đương nhiên là biết mọi điều đó, vì không muốn bạn thân vì mình mà mất cơ hội học tại thành phố nên Lạc Miên Miên vẫn ở lại bên trong thành phố nhưng lại ở cách rất xa trung tâm, thuê một nhà trọ nhỏ ở đó sử dụng số tiền bà cho mình để đi học, Lạc Miên Miên học làm giáo viên trông trẻ. Sau khi tốt nghiệp, Lạc Miên Miên xin vào được một trường bảo mẫu lớn nhưng vì không có quan hệ nên cô phải đảm nhiệm lớp cực nhất trường, đơn giản vì ở lớp này cô phải làm mọi thứ từ nấu ăn cho bọn trẻ ,đồng thời đảm nhiệm mọi sinh hoạt của nó và thi thoảng nếu cần thì Lạc Miên Miên phải giữ bọn trẻ tới tận khuya
Tuy rất cực nhưng cô cũng rất hài lòng mới đầu có chút không quen nhưng dần làm được hai năm thì cô cũng quen, cô thực sự rất thích trẻ con có vẻ sự cô đơn và nỗi đầu đã khiến cho cô thích chúng, mỗi lần nhìn chúng là cô cảm giác được mình có thêm nghị lực sống vậy.
7 năm sau, Thành phố X, trường mẫu giáo U.K,
"Thôi nào mấy đứa ngoan nào! Ngồi xuống cô phát bánh nè!" Lạc Miên Miên tay cầm khay bánh nhanh chóng ổn định những đứa trẻ, lớp cô đang trông đã 5 tuổi, nên ít nhiều cũng đỡ, ổn định và phát bánh cho bọn nhỏ xong cô quay sang kêu một cậu nhóc nhỏ tầm 4 tuổi "Bối Bối, lại đây với ma ma nào!" Cậu nhóc được gọi là Bối Bối tên thật là Lạc Nguyệt Bối, nghe mẹ gọi liền tập tễnh chạy sang nhào vào lòng cô đòi bế.
Lạc Miên Miên đưa cho Lạc Nguyệt Bối một cái bánh và ngồi xuống để cậu ngồi trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc cậu. Lạc Nguyệt Bối là con ruột cô, nhớ lại cách đây 3 năm trong một đêm về nhà Lạc Miên Miên không may bị bắt đến một khách sạn và bị bỏ thuốc, sau đó cô đã quan hệ với một người đàn ông không rõ danh tính, cho đến sáng thì tinh thần hoảng loạn, lảo đảo chạy ra ngoài. Không lâu sau đó thì cô mang thai và sinh ra đứa bé này, về cha của đứa bé thì cô cũng không cần biết làm chi.
Nhược Tiểu Đàm đã từng ngăn cản không cho Lạc Miên Miên giữ nó, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ, cô giành hết tình yêu của mình giành cho những người đàn ông trước kia, vào đứa trẻ mới này. Nó chính là tất cả của Lạc Miên Miên, lạ thay đứa bé này rất im lặng ít khi khóc nháo, ngược lại rất bám Lạc Miên Miên ở đâu có cô ở đó có đứa bé rời khỏi một chút là nó khóc ầm lên, Nhược Tiểu Đàm bế cũng chẳng được, cơ thể Lạc Miên Miên lúc trước bị tiêm thuốc kích thích tuyến sữa, đây chỉ là thuốc thử vì 3 tên đàn ông muốn làm trò biến thái lên cơ thể Lạc Y Hoa nhưng thuốc tiêm vào lại không thành, ai ngờ sau khi sinh thuốc lại có hiệu nghiệm, làm cơ thể Lạc Miên Miên dù đã sinh con rất lâu nhưng vẫn còn sữa. Đã đi bác sĩ nhưng đổi lại là cái lắc đầu và nói chỉ có thể uống thuốc cầm chỉ không thể chữa,
Nhược Tiểu Đàm đã khóc rất nhiều dần dần nỗi hận thù cho 3 tên đàn ông đó càng ngày càng lớn và cô đã thề sẽ làm bọn họ hối hận. Lạc Miên Miên chỉ có thể an ủi bạn mình cười nhẹ bảo "mình không sao! Chỉ là uống thuốc thôi mà có chết đâu mà cậu khóc!" Cậu bé là ánh sáng của cô mọi thứ của cô, Lạc Miên Miên đặt tên cho cậu là Lạc Nguyệt Bối, Nguyệt vì cô sinh cậu vào một ngày trăng tròn, Bối là bảo bối của cô.
Kết thúc hồi tưởng, Lạc Nguyệt Bối ngồi trong lòng cô nghịch tay cô, Lạc Miên Miên cười nhẹ hôn trán Lạc Nguyệt Bối rồi đứng dậy nói "mấy đứa dọn dẹp, ngủ trưa nào!" Lũ trẻ đang chơi nghe vậy liền bĩu môi đứng dậy chạy đến vây quanh Lạc Miên Miên làm nũng "thôi mà! Cô ơi chơi chút nữa đi!" Lạc Miên Miên xoa đầu một cô bé trong đó bảo "không được! Phải ngủ trưa, ngoan đem nệm trải ra, chúng ta đi ngủ chiều cô làm bánh cho ăn! Ai không ngủ là chiều nay không có bánh đâu nhé!" Mấy đứa trẻ nghe không được ăn bánh liền vội vàng đem nệm trải ra, trong chốc lấy tất cả liền đã leo len nệm ngủ.
Vẫn là trẻ con bọn nó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, buồn cuối nhìn lũ nhỏ mới 5 phút la làng đòi chơi không muốn ngủ mà giờ đứa nào đứa nấy nằm ịch ra đó ngủ say rồi kia, bỗng phía trước ngực bị cào Lạc Miên Miên cúi xuống nhìn, Lạc Nguyệt Bối đang cào cào ngực mẹ mình rồi nhìn cô tiếng nói non nớt cất lên "ma ma...đói..." À cũng phải tới giờ Lạc Nguyệt Bối uống sữa rồi, thật sự là Lạc Nguyệt Bối đã 4 tuổi đến giờ này phải cai sữa lâu lắm luôn rồi, mà mỗi lần nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đó cô lại nhịn không nỗi nên kệ luôn.
Lạc Miên Miên trải một tấm nệm ra nằm xuống kéo để lộ đầu nhũ hồng hào, Lạc Nguyệt Bối thấy được nguồn thức ăn quen thuộc trước mặt liền há miệng ngậm lấy mút, Lạc Miên Miên vỗ nhẹ lưng cậu miệng ngâm nga bài ru nhẹ nhàng, chừng 15 phút sau Lạc Nguyệt Bối đã chìm vào giấc ngủ những vẫn không chịu nhả đầu nhũ cô ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình đang ngủ say, Lạc Miên Miên cười nhẹ, cô thực sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, yên bình hạnh phúc không có gì trở ngại, nếu có thể sống như vậy đến lúc chết đi thì tuyệt biết bao, cô chẳng mong gì hơn như vậy nữa rồi.
Buổi trưa nhanh chóng kết thúc bọn nhỏ vừa mới dậy đã đòi cô làm bánh, Lạc Miên Miên gật đầu " rồi, rồi, rồi cô biết mà! Nhưng mấy đứa phải ngoan đó ai mà hư là sẽ không có bánh đâu nhé!" Bọn trẻ đồng thanh "DẠ!!!" Vì đây là phòng trẻ đặc biệt nên có phòng bếp đầy đủ, Lạc Miên Miên để Lạc Nguyệt Bối lên cái ghế nhỏ trong phòng bếp, còn mình thì chuẩn bị làm bánh cho bọn trẻ.
Những ngày trôi qua của Lạc Miên Miên đều theo trình tự như vậy, và hầu như cô rất hài lòng về cuộc sống này, Nhược Tiểu Đàm cách Đây một năm đã lấy chồng và chồng cô thực sự là một con rùa vàng chồng Nhược Tiểu Đàm là Tử Thanh Dạ Nhiên là CEO của chuỗi trung tâm thương mại đứng đầu cả nước, nhiều lúc Nhược Tiểu Đàm bảo cô rằng cô không chán cuộc sống này hả? Tại sao cô không tìm cho mình một người đàn ông khác?
Lạc Miên Miên lúc đó chỉ lắc đầu nhìn Lạc Nguyệt Bối trong mắt đầy yêu thương nói "cuộc sống của tớ chỉ cẩn Bối Bối là đủ rồi! Hơn nữa tớ như thế này ai dám nhận tớ làm vợ!" Nếu hỏi Lạc Miên Miên còn lưu luyến và yêu những người đó không thì câu trả lời là không, đau thương cô nhận đủ, tình thương cô không nhận đủ vậy thì còn gì để lưu luyến khi mà mình chẳng có gì! Nhiều lúc đi trên đường thấy những tin tức về họ cô cũng không còn đau nữa chỉ cảm thấy việc này là bình thường, tình yêu cuối cùng của cô cũng bị chính tay họ phá hủy thì có yêu làm chi để rước cực đau vào thân.
Nhược Tiểu Đàm khi trước chưa lấy chồng cậu ấy còn ở với cô bây giờ cô cô chỉ sống mình với Lạc Nguyệt Bối trong một căn hộ ở ngoại thành, mà chỗ cô làm việc lại ở trung tâm, từ căn hộ của cô đến việc chỗ làm cũng mất 45' nếu đi bằng tàu điện ngầm, nhà xa nhưng cô không thấy cực, hơn nữa Lạc Miên Miên đã sống ở đây từ lúc cô ra khỏi cái địa ngục đó sống riết cũng quen rồi nên không sao cả. Nhược Tiểu Đàm giờ đã trở thành một luật sư có tiếng trong nước, Nhược Tiểu Đàm nhiều lúc bảo với Lạc Miên Miên rằng vào thành phố ở chung với Nhược Tiểu Đàm và chồng cô, nhưng cậu ấy còn có sự nghiệp phát triển cô đi theo chỉ làm cản trở tuổi thôi nên Lạc Miên Miên quyết định ở lại.
Sau một ngày làm việc, Lạc Miên Miên bế Lạc Nguyệt Bối về nhà trên đường đi về cô ghé mua một số vật liệu nấu ăn, hiện giờ cũng là giờ cao điểm nên đường khá là đông, ga tàu cũng đông không kém, vì vùng của cô cũng ít người về nên đến giữa chặng đường là tàu đã xuống hết một nửa. Về đến nhà đã bắt tay vào nấu ăn, không lâu sau khi có tiếng mở cửa vang lên, Lạc Miên Miên từ trong bếp vọng ra "Tiểu Đàm, lại tới đấy ư!?" Nhược Tiểu Đàm cởi giày rồi đi vào bếp trả lời "Ừ! Hôm nay cậu nấu gì vậy!?" Lạc Miên Miên vừa cắt đồ vừa trả lời "làm vài món đơn giản thôi, có cá kho với canh trứng thôi nếu cậu không chê!"
Nhược Tiểu Đàm xua tay "uầy! Không dám! Sao tớ dám chê chứ!" Nói thật chứ Nhược Tiểu Đàm làm cái gì cũng giỏi mà có cái nấu ăn là tệ nhất, cho dù có học đầu bếp cao cỡ nào thì cũng nấu không được, ở nhà cô không đụng vào bếp mà chỉ có ông xã nấu cho cô. Còn Lạc Miên Miên từ lâu không được cha mẹ quan tâm dù là tiểu thư nhưng lại ở ở trong bếp sống với người hầu, nên từ lâu đã biết nấu ăn, sau này khi đi học Lạc Miên Miên làm thêm ở một nhà hàng 5 sao lại được đầu bếp chỗ đó dạy cho nấu ăn, rồi sau này làm việc trong nhà trẻ đó phải tự nấu ăn nên tay nghề cũng dần cao hơn, giờ bảo cô nấu cũng chẳng khác gì đầu bếp cao cấp có khi còn ngon hơn cơ, Nhược Tiểu Đàm ăn chực ở nhà Lạc Miên Miên là chuyện cơm bữa rồi.
Nhược Tiểu Đàm phụ Lạc Miên Miên dọn bát đũa ra rồi đùa với Lạc Nguyệt Bối đang đọc cuốn sách về các loài động vật, nhưng khổ nổi đứa bé này thông minh quá, thấy Nhược Tiểu Đàm giới với mình cũng không cho cô được một bản mặt tốt nhìn Nhược Tiểu Đàm một cái rồi quay lưng tiếp tục đọc cuốn sách. Lạc Nguyệt Bối đã được Lạc Miên Miên đã dạy nó học chữ cách đây một năm nên giờ hầu như nó đã đọc rao ráo. Nhược Tiểu Đàm thấy vậy liền hỏi Lạc Miên Miên "Sao cậu dạy cho nó chữ chi vậy! Nó còn nhỏ mà, hơn nữa có mua kia nó bảo cái cuốn này sao nó có thời gian chơi!" Lạc Miên Miên khuấy nồi canh bảo "chịu! Ban đầu tới chỉ tính dạy cho nó một chút mà thôi! Kết quả càng dạy , nó càng nghiện. giờ thì ai ngờ mỗi lần tớ rảnh nó lại bắt tớ chỉ nó đọc chữ! Còn cuốn sách thì do một lần đi siêu thị ngang qua cửa hàng sách Thấy mấy cuốn sách đó nó lại đòi tớ mua!"
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~
Lê Chido♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top