15. Vết Sẹo

Ở cái thế giới này người ta luôn phán xét con người qua vẻ bề ngoài, họ cho rằng người càng đẹp thì địa vị xã hội càng cao người càng xấu thì địa vị xã hội càng thấp. Nhưng cũng có thể có những ngoại lệ, dù vậy họ cũng có thể dựa vào nhan sắc để vươn lên. Nếu có tiền mà xấu thì sao? Thì cũng chẳng là gì cả, có thể nói ở đây vẻ ngoài quyết định tất cả mọi thứ. Vì thế đối với Thủ Lân Cáp Nặc khi xưa anh đã từng có mọi thứ, bởi vì vẻ ngoài điển trai của mình anh hầu như đứng trên đỉnh của đỉnh, nhưng chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà làm mất đi tất cả.

Dòng họ thuộc về hắc đạo nên việc gây thù kết oán là không thể tránh khỏi, từ nhỏ Thủ Lân Cáp Nặc đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế của gia tộc, anh hoàn hảo về mọi mặt gần như đã trở thành chủ gia tộc trẻ nhất lúc đó. Nhưng trong một lần ra ngoài bị kẻ thù ám sát, nhất thời tuy đã phòng bị trước nhưng vì một sơ suất nhỏ, đã khiến chiếc xe đang chở anh khi đó bị lật và nổ tung.

May mắn thay, anh đã kịp thời ra khỏi xe, dù thế vụ tai nạn vẫn khiến chân anh bị gãy, khó khăn lắm mới ra được khỏi xe, tuy không ảnh hưởng hay nguy hiểm gì đến tính mạng, thay vào đó khuôn mặt vì vụ nổ và mảnh kính nên đã bị rạch mất một bên mặt để lại một  vết sẹo dài trên khuôn mặt và những vết sẹo nhỏ khác. Nhìn thấy khuôn mặt mình qua tấm kính sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh gần như sụp đổ hoàn toàn. Chẳng buồn để ra ngoài, người trong dòng họ thậm chí lẫn cha mẹ cũng ghê sợ anh, trở về nhà anh chỉ ở trong phòng không ra ngoài cũng không bước xuống giường.

Cha mẹ anh cũng đau lòng cho anh nhưng họ cũng không dám lại gần đành thuê bảo mẫu, nhưng bảo mẫu nào cũng bị anh doạ cho chạy, lúc nào câu họ bỏ lại cũng là " đúng là đồ xấu xí!" " quái vật!" "Thật xấu xí! Người xấu như vậy sống làm chi vậy!?" "Đã xấu! Mà còn là một phế vật! Nát đến thế, chết quách đi cho xong!" Nhưng lời khó nghe cứ thế lọt vào tai anh 2 năm trời, nghe những lời đàm tiếu, chửi rủa cũng những người trong gia tộc, hay bên ngoài, anh mất hết hi vọng vào cuộc sống, cô lập xã hội, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ cần một kẻ nào nói mất kì một lời nào sỉ nhục trước mặt anh thì anh liền cầm súng bắn chết họ, hay cầm gạt tàn, ly thuỷ tinh ném về phía khuôn mặt họ. Ròng rã hai năm trời không ai dám trở thành bảo mẫu chăm sóc cho anh.

Tưởng như cuộc đời sẽ mãi như vậy thì Lạc Miên Miên đã xuất hiện. Năm đó vì không có tiền đóng học phí, nên cô đã trở thành bảo mẫu cho anh vì mức lương cao ngất ngưỡng, lần đầu thấy anh, cô chỉ cười và giới thiệu bản thân mình " xin chào! Tôi là Lạc Miên Miên, từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh! Xin giúp hãy giúp đỡ ạ!" Nói rồi bước vào phòng kéo tấm rèm cửa ra, bụi liền bay ngập vào mặt " khụ... khụ.... cái rèm này bao lâu chưa thay vậy...khụ..." nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng. Đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, bây giờ bên ngoài chói mắt chiếu vào anh nheo mắt lại hét lên "KÉO RÈM LẠI!!!!"

Lạc Miên Miên vẫn không để ý, leo lên tháo rèm cửa xuống bỏ vào rổ rồi đến lại trước mặt anh, kề sát xuống cười " tôi nói này anh như vậy chứ! Sao lại phải sợ anh sáng chứ anh là người chứ đâu phải ma! Ánh sáng mặt trời tốt lắm nha! Phải tiếp xúc nhiều mới khoẻ mạnh chứ!" Nói rồi tiếp tục quay người thu dọn xung quanh, trong phòng chỗ nào cũng bừa bãi, có mấy chỗ còn bám cả bụi nữa. Thấy để anh ngồi trong này mà bản thân dọn cũng không được liền lấy xe lăn trong góc phòng đẩy tới ý muốn đỡ anh dậy ngồi lên xe lăn, Thủ Lân Cáp Nặc giật người nhìn cô.

"Cô muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa! Dọn phòng rồi!"

"Cô muốn làm gì thì làm đụng vào tôi làm gì?"

"Anh ngồi đây tôi dọn kiểu gì! Bụi trong phòng đầy! Dọn cho bay ngập mặt anh cho anh hít à! Mấy bụi này độc lắm! Nào đi, tôi đẩy anh ra ban công ngồi, tôi dọn xong lại đẩy vào!"

"Không!!!!"

"Nhanh, đi nào!"

"Không!!!"

"Đi!"
...
Kì kèo cả buổi trời, dưới sự kiên trì của cô, cuối cùng cũng kéo được anh ra ngoài, trước khi cô quay người vào trong anh lại bảo "quay tôi hướng về phía sau! Tôi muốn coi cô dọn coi cô có nhân lúc dọn bỏ đồ giết tôi không!"

"Được, được, được, thưa thiếu gia!" Quay xong cô liền bước vào xong phòng, bắt đầu dọn dẹp. Căn phòng này chắc cũng cả tháng rồi chưa dọn đây, dơ hết sức, đất bừa bãi tàn thuốc vỏ chai, trong phòng chỗ nào cũng có áo quần dơ vứt đầy ra. Lạc Miên Miên phải mất gần nửa ngày dọn hết đống rác này. Thủ Lân Cáp Nặc ngồi bên ngoài nhìn vào bóng dáng bận rộn bên trong, anh ngẩn người, đã bao lâu rồi anh mới được một người lại dốc lòng dọn cho mình đến thế này.

Trước giờ, cứ một tuần sẽ có người đến dọn phòng cho anh, nhưng đó chỉ là lời nói ra, việc thời gian dọn thì lại là thích thì dọn không thích thì bỏ đó cả tháng hay hai ba tháng gì đó mới chịu dọn, anh cũng chẳng buồn nói nữa, can phòng này cũng đã ba tháng chưa dọn. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lên phía trên trời, anh nheo mắt lại, đã bao lâu rồi anh chưa ra ngoài nhìn xung quanh, sau tai nạn đó anh chỉ ru rú trong nhà, bản thân cứ ngồi đó hút thuốc uống rượu, không thì cứ ngẩn người ngồi đó, cũng chẳng muốn đi, đôi chân sau vụ tai nạn đã bình phục cần được tập đi nhưng anh lại mặc kệ nó suốt ngày chỉ ngồi trên giường, vệ sinh hay gì chỉ dùng xe lăn, nếu không vì gia đình có lẽ anh đã từ bỏ cuộc sống này lâu rồi.

Đến lúc hồi thần lại thì Lạc Miên Miên đã dọn xong xuôi ngồi xổm trước mặt anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, Thủ Lân Cáp Nặc nhìn cô sau đó cười lạnh một cái, dí sát khuôn mặt mình vào cô, vết sẹo theo nụ cười đó cứ nhếch lên trong rất đáng sợ "sao nhìn đáng sợ lắm phải không? Chỉ muốn chửi rủa thôi đúng không!" Xong anh im lặng chờ phản ứng của cô, anh nghĩ rằng có lẽ cô sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy nhưng không, phản ứng sau đó lại khiến anh ngạc nhiên "không! Anh rất đẹp đó nha!" Lạc Miên Miên cười híp cả mắt đáp. Khuôn mặt khi nói câu đó ra không hề giả dối chút nào, tràn đầy sự chân thành, lời nói nó đã khiến mặt anh đỏ lên, đã rất lâu rôi chưa có ai nói với anh những lời này, anh quay mặt đi "cô...cô...cô chỉ xạo thôi đúng không? Cô chỉ muốn tiền thôi chứ gì?"

"Không có tôi nói thật mà! Anh rất đẹp đó nha!"

"Cô xạo vừa thôi!"

"Đâu! Thật mà!"

"Thật...thật sao..."

"Thật!"

"Cảm ơn..." anh nói nhỏ

"Hả?" Cô không nghe rõ hỏi

"Không có gì, mau đẩy tôi vào đi!"

"Rồi, rồi, rồi"

Nhìn vào đồng hồ, thấy trời cũng đã chập chiều cô giật mình "ấy! Chết! Nãy giờ tôi quên mất! Anh đói chưa tôi đi lấy đồ ăn cho anh!" Nhắc đến ăn anh lại trầm mặc " không cần! Tôi cũng chưa đói" Lạc Miên Miên xua tay "sao lại không đói được! Cả trưa giờ rồi! Để tôi xuống lấy đồ ăn lên cho anh" chưa chờ anh trả lời cô đã đi mất. Xuống tới nhà, trong nhà không có ai cả, có vẻ là đi hết rồi. Cô. Xuống bếp chỉ thấy đầu bếp đang bận rộn nấu ăn, Lạc Miên Miên nhìn đầu bếp bảo ông lấy cho cô một phần đồ ăn mang lên cho Thủ Lân Cáp Nặc nhưng đầu bếp chỉ liếc mắt nhìn cô một cái tỏ vẻ khinh thường xong rồi quơ đại một cái gì đó vứt cho cô bảo "đây nè! Đi! Đi!" Nhìn đồ ăn trước mặt cô ngạc nhiên sau đó hỏi lại " đây? Cái này!? Cái gì đây? Cám heo hả?!"

"Ừ, cám gì mà cám đồ ăn cho thiếu gia đó!?" Đầu bếp nhìn cô tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn

"Ông nói cá này là đồ ăn cho thiếu gia á!?" Cô nghi ngờ.

"Chứ cô nghĩ là sao nữa? Tên đó có đem lên cũng chẳng ăn! Chẳng qua chỉ là một con ma bệnh, sớm muộn gì cũng chết thì cần gì phải ăn ngon!" Đầu bếp quát

Lạc Miên Miên quát lại " bệnh thì bệnh chứ! Bộ không phải người hả?! Bộ không phải còn ngồi đó sống nhăn răng ra hả? Bộ bệnh là sắp chết hả, mắc gì! Ai chẳng có quyền được ăn được sống, bộ người ta bệnh người ta xấu là không được sống hả? Không được ăn hả?"

" Thì đó, đồ ăn kìa, đem lên đại đi, tên đó cũng chẳng ăn màu mè làm chi!" Đầu bếp chỉ tay vào đĩa đồ ăn.

"Cái này mà cũng gọi là đồ ăn cho người hả? Đồ thì nguội, cơm thì cứng ngắt, cho ai ăn? Thua cả cám heo nữa! Ma cũng chẳng thèm ăn nữa! Ông đi bới lại cái khác đi! Bộ nhà giàu vậy bỏ tiền ra thuê bảo mẫu mà không cho được chủ nhà bữa ăn đàng hoàng hả!?" Lạc Miên Miên nói

"Hết phần ăn rồi, muốn thì tự đi mà nấu!" Nói rồi đầu bếp quay người bỏ đi mất.

Không còn cách nài khác, Lạc Miên Miên đành phải tự đi nấu, trong bếp nguyên liệu có sẵn cô chỉ cầm lên và nấu, rất nhanh chóng đã xong một phần ăn cho Thủ Lân Cáp Nặc, khi lên cô còn cầm theo một ít trái cây và một con dao lên để gọt nữa, trước khi rời đi đầu bếp còn mỉa mai cô " nấu làm chi không biết hắn cũng có ăn đâu! Tổ tốn sức!"

Lạc Miên Miên mặc kê cô vẫn đi lên bình thường, trong phòng cô lấy bàn ăn nhỏ để lên giường rồi bày đồ ăn ra bảo anh ăn. Thủ Lân Cáp Nặc im lặng nhìn đống đồ ăn đang bốc khói trước mặt hỏi " cái này cô làm?"

"Ừ!"

"Tại sao cô lại làm nó! Dù bản thân cô cũng biết tôi có thể sẽ không ăn?"

"Biết! Nhưng tôi vẫn làm, vì đó là trách nhiệm đồng thời cũng vì lương tâm của tôi! Hơn nữa bản thân anh cũng cần phải ăn những thứ tốt thì mới khoẻ mạnh được. Không lẽ anh tính làm con ma bệnh cả đời!" Lạc Miên Miên cầm lấy một quả táo vừa gọt vừa trả lời.

"Cô không thấy tôi đáng sợ sao! Bản thân tôi như vậy... cô đừng miễn cưỡng! Tôi... tôi... tôi đã lâu không còn muốn sống nữa! Khuôn mặt này đã phá huỷ mọi thứ! Tôi không đáng để sống!" Thủ Lân Cáp Nặc ôm mặt gào lên, run rẩy, đưa tay bấu chặt khuôn mặt mình

Lạc Miên Miên dừng lại việc gọt táo, cô bỏ lại quả táo vào trong dĩa đặt lên đầu bàn rồi ngồi lên giường, ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh giúp anh bình tĩnh lại. Đến khi anh không còn kích động nữa thì cô lại nâng mặt anh lên, hai bàn tay chạm vào mặt anh vuốt ve vết sẹo, sau đó hôn lên vết sẹo một cái khiến Thủ Lân Cáp Nặc giật mình, nhưng cũng cảm thấy ấm áp không muốn rời đi khỏi sự ấm áp cô mang lại, Lạc Miên Miên tay vuốt vết sẹo trên mặt anh cười bảo "anh biết không? Anh thật sự không hề xấu chút nào! Anh xem, nếu anh chỉ cần không quan tâm đến nó hoặc chỉ cần che lại một ít thì không phải anh rất đẹp trai hay sao? Đàn ông có sẹo mới thật sự là đàn ông đấy thôi! Những vết sẹo chính là ký ức, kỷ niệm hay thậm chí đó là một chiến tích của một người! Anh phải tự hảo về nó chứ không phải ôm mãi cái sự bi quan của mình! Nhìn anh hiện tại thật đáng thất vọng..." Cô nhẹ nhàng vuốt lấy vết sẹo của anh rồi đưa anh chiếc gương.

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
Dạo này có một số bạn nhắn tin cho mình ở trên wattpad nhưng mong mọi người hạn chế nhắn trên đây nhé! Bởi vì hiện nay wattpad như sh*t á muốn làm cái gì cũng phải mở vpn lên mới xài được mà cho dù có mở thì tin nhắn cũng chữ có chữ không nên có thể mấy thím nhắn thì có khi chờ hết cả tháng tui cũng chưa chắc thấy được.
Nên mấy bạn nào muốn nhắn tin cho mình á thì nhắn qua Facebook hoặc Twitter nhé. Có hai cách để tìm mình:

C1: tìm theo tên của mình trên Face và Twitter
Facebook: Lê Chido
Twitter: @lechido2004

C2: theo link dẫn, có thể copy nhưng trên wattpad thì hầu như không thể copy nên có thể mọi người phải gõ =))))
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010848398331
Twitter: https://twitter.com/lechido2004?s=21

~THÂN ÁI♡♡♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top