13. Phù Vân 2
Phù Vân nhìn mãi theo cho đến khi cả ba mẹ con lên xe buýt về nhà, cô xoay người ra về, vừa đau vừa vui, không có từ nào để diễn tả cảm xúc của cô bây giờ, gặp lại được Lạc Miên Miên cô rất vui nhưng nhìn cậu ấy như vậy cô lại..... Trở về nhà của cô, ngồi phịch xuống sô pha trong phòng tay quơ đại một cuốn tạp chí, nhưng vừa cầm lên thấy mặt đầu tiên là Lạc Y Hoa với tiêu đề "Nữ diễn viên với thành công ở giải liên hoan và trở thành hoa hậu của nước A" Phù Vân lập tức đập nó xuống hét lên "AI! AI! AI! CHO MẤY NGƯỜI ĐEM LOẠI TẠP CHÍ LÁ CẢI NÀY VỀ!!! TÔI CHẲNG PHẢI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TRONG NHÀ NÀY TẤM TẠP CHÍ NÀY HAY SAO???"
Lập tức có người hầu chạy ra và bảo "xin lỗi tiểu thư! Là do nhị tiểu thư dặn bọn tôi bỏ đấy ạ!" Người được gọi là nhị tiểu thư lúc này bước xuống nhìn Phù Vân bảo "trời ơi! Có cái tờ mà cũng làm ầm lên! Đúng là...!" Phù Vân nhìn cô ta bảo "Huân Lưu Diệp Chi! Đừng nghĩ cô mang họ Huân Lưu là cô to! Cô chỉ là con kiến trong nhà này! Lời tôi nó ra một là một, hai là hai, cô không nghe vào cũng được không ép nhưng chỉ cần cô làm sai thì cô chuẩn bị đi! Cô làm gì ngoài đường, phô diễn, tự cao,... Tôi không quan tâm nhưng chỉ cần cô đặt chân vào nhà này thì luật là của tôi, cô mà vi phạm thì tôi sẽ cho cô ra khỏi đây đó!"
Huân Lưu Diệp Chi nghẹn ứ họng sau đó quay đầu đi lên lâu, Phù Vân nhìn cô ta bỏ đi rồi quay người nói người hầu "còn cô! Là người mới nên không biết! Tôi sẽ bỏ qua một lần, cũng như cảnh cáo cô, từ nay về sau tuyệt đối tôi cấm không được phép xuất hiện tạp chí này trong nhà này thêm một lần nào nữa! RÕ CHƯA!!!!" Cô người hầu lắp bắp vội vàng cầm lấy cuốn tạp chí trả lời "dạ....dạ....r...r...rõ..." Rồi chạy bén mất.
Phù Vân thở dài, bỏ đi lên lầu nằm ườn ra giường, thật là cuộc đời thật bất công Lạc Y Hoa thì có tất còn Lạc Miên Miên thì chẳng có gì, nhớ lại nụ cười hạnh phúc lúc chiều của Lạc Miên Miên Phù Vân cảm thấy nó thật sự rất chân thật, Lạc Miên Miên hiện tại rất rất hạnh phúc, dù có mang theo hai đứa nhỏ như vậy! " cậu dễ quá đấy! Miên Miên!"
Phù Vân lầm bầm rồi từ từ ngủ mất.
Phù Vân tên thật là Huân Lưu Phù Vân, mẹ cô là nhị tiểu thư của gia tộc Huân Lưu, trên cô có một anh họ là Huân Lưu Thanh Đế là thiên tài của gia tộc, sau khi nhập ngũ anh đã nhanh chóng trong vòng 7 năm lên chức thượng tướng nhanh hơn bất kỳ người nào trong gia tộc. Phù Vân cô mang danh tiểu thư của gia tộc Huân Lưu ai cũng muốn nịnh muốn bợ chẳng ai thành thật, nhìn mọi người đều có bạn tốt mà quanh cô toàn những kẻ giả tạo, khiến Phù Vân rất cay đắng, sau này chỉ dám khai tên là Phù Vân chứ không dám khai đầy đủ.
Gia tộc cô là một gia tộc rất bình đẳng gần như không có sự tranh chấp diễn ra trong gia đình, ai cũng được đối xử cân bằng trừ một vài truồng hợp ngoại lệ hay nữ nhi sẽ được cưng hơn chút xíu. Mà dù thế nên dù nữ hay nam cứ đúng 15 tuổi là phải nhập ngũ, riêng nữ thì từ 15 đến 20 tuổi thì chỉ có chủ nhật ngày nghỉ và hè mới cần nhập ngũ, còn những ngày khác thì được xuất ngũ để đi học, còn nam thì phải đi học và ở cứng ở trong đó. Nên đại khái thì nữ nhi nhà Huân Lưu khá là đàn ông, mạnh mẽ. Vì thế nên cho dù Huân Lưu Thanh Đế là thượng tướng thì vẫn ăn cây như cơm bữa.
Phù Vân quen được Lạc Miên Miên và Nhược Tiểu Đàm khi học cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy họ là lúc mà Nhược Tiểu Đàm đánh nhau với 5 đứa du côn, đánh nhau rất mạnh Nhược Tiểu Đàm cũng xây xát không ít, xử được 4 thằng còn một tên tính đứng từ phía sau cầm cây đánh Nhược Tiểu Đàm nhưng chưa kịp liền bị Lạc Miên Miên cầm gậy đánh lại từ phía sau, nên tên đó xỉu mất.
Xong chuyện thì Nhược Tiểu Đàm được Lạc Miên Miên băng bó, còn trách mắng cậu ấy là chơi liều mạng quá, suy nghĩ duy nhất lúc đó của Phù Vân là "ngầu quá!!!" Hôm sau đi học liền làm quen với hai người tính cách Phù Vân và Nhược Tiểu Đàm khá là xêm xêm hai đứa đều nóng tính, chơi với nhau lúc trước đã quậy giờ còn quậy hơn, đánh nhau suốt, Lạc Miên Miên lần nào cũng phải đi dọn hậu quả.
Phù Vân quý Lạc Miên Miên lắm, vừa nấu ăn ngon, lại học giỏi, đảm đang, hiền khô à, mà nhờ cậu ấy cô mới học giỏi hơn trước ấy, nghe Nhược Tiểu Đàm kể về hoàn cảnh của Lạc Miên Miên cô tức lắm chứ nhưng chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm được gì. Mọi người trong nhà cô thích Lạc Miên Miên lắm, lần đầu tiên về nhà cô, dắt theo Nhược Tiểu Đàm và Lạc Miên Miên, vừa thấy Lạc Miên Miên là ông ngoại cô và ba mẹ, cô chú vui cả lên. Nói không phải chứ nhà cô đứa nào đứa này bạo lực từ nữ đến nam chẳng ai dịu dàng cả.
Bạo lực đã từ trong máu thì giá nào nó cũng bạo, ngăn không cho đi nhập ngũ thì cũng lén mà đi, nhà cũng mơ ước có đứa con gái hiền dịu lắm chứ mà mơ hoài không thấy giờ vừa thấy Lạc Miên Miên là hai con mắt sáng rỡ lên luôn, liền quyết định lấy cậu ấy làm dâu. Lý do cực kỳ đơn giản là Lạc Miên Miên rất dịu dàng, mà lại đảm đang, có Lạc Miên Miên thì Phù Vân cô học giỏi hơn, giáo viên trong trường cũng ít gọi hơn thì thành tích bét bèn bẹt của cô, mỗi lần gọi là mẹ cô cứ cầm cây dí cô chạy tán loạn, trong nhà những ngày đó là gà bay chó sủa cả lên, không thể yên.
Nhờ vậy mà càng yêu quý Lạc Miên Miên hơn, lão gia tử ở nhà nghe được hoàn cảnh của cậu ấy là thiếu chút nhận làm con nuôi luôn rồi. Mà trái người với Lạc Miên Miên thì Lạc Y Hoa lại bị cả gia tộc Phù Vân ghét, con gái gì đâu là điệu thấy ớn, đã thế lại vô dụng chảy biết làm gì ngoài chỉ tay năm ngón mà sai, đã thế còn giả tạo nữa chứ. Cuối sự chèn ép của gia tộc Huân Lưu Thanh Đế phải lấy Lạc Miên Miên, cả nhà cũng mừng, ba mẹ chồng cưng cô hơn cả trứng vàng.
Sinh được đứa cháu lại cưng hơn nữa Lạc Miên Miên gần như trở thành máu mủ của gia tộc cô, ở gia tộc cô, Phù Vân cảm thấy được là Lạc Miên Miên có cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Dù cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc nhưng có cha mẹ chồng và con cái thì Lạc Miên Miên cũng đỡ phần nào trái tim thổn thức, mà chẳng được bao lâu thì Huân Lưu Thanh Đế đã mạnh hơn, vì muốn lấy Lạc Y Hoa mà Huân Lưu Thanh Đế không tiếc gì chèn ép cả gia tộc, chẳng còn cách nào khác là phải cho anh ta lấy Lạc Y Hoa, ly hôn Lạc Miên Miên mất đứa con dâu quí, cô của cô tiếc hùi hụi khóc cả tuần.
Mà nghĩ trong nhà bên ngoại có đứa cháu cũng được tuy không giỏi bằng con trai mình nhưng mà lại rất xứng đáng là một người chồng tốt, liền muốn sau khi ly hôn liền làm mai nhưng chưa kịp thì lại nghe tin là Lạc Miên Miên đã chết, bị giết bởi chính tay đứa cháu và con trai mình. Lúc đó, thêm việc con trai sẽ đe dọa rằng sẽ giết tất cả dòng họ, không hạ thủ lưu tình, đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, cô của cô suy sụp hoàn toàn lâm vào chấn thương tâm lý, trở nên giận dữ, điên lên khi thấy con trai mình và cháu nội, chỉ cần thấy là nổi điên. Hoàn cảnh khi đó vĩnh viễn Phù Vân không bao giờ muốn nhớ lại.
Sau này chẳng ai dám nhắc tới cái tên Lạc Miên Miên trong nhà nữa, khi ấy Phù Vân chỉ muốn đánh chết đôi cẩu nam nữ đó nhưng sao mà dám xung quanh Lạc Y Hoa toàn là những kẻ có thế lực mạnh, chỉ có thể nhún nhường chứ lỡ như đụng vào thì liên lụy mình cô thì không sao nhưng còn cả gia tộc thì sao, chỉ thể nén giận. Lúc nghe tin bọn họ bỏ Lạc Y Hoa và muốn Lạc Miên Miên nhưng giờ cảnh con nhưng người thì mất Phù Vân chỉ cười khẩy, đáng đời họ.
Có hôm nhìn thấy Huân Lưu Thanh Đế trước của nhà cô của cô đang quỳ ở đó, mong mẹ mình tha thứ và cho anh xin tấm ảnh của Lạc Miên Miên trên tủ thờ, đúng vậy nhà mẹ đẻ không tổ chức đám tang thì nhà mẹ chồng tổ chức, ít nhất cấu ấy còn có nơi để về. Nhìn Huân Lưu Thanh Đế, Phù Vân nói "có thì không giữ! Mất thì đừng có tìm! Mà tìm cũng chẳng thấy đâu! Anh mà không về là tôi đốt luôn tấm hình bên trong đó!" Nhìn thấy Phù Vân anh lập tức đứng dậy nắm bà vai cô hèn mọn cầu xin "làm ơn! Cho anh vào đi! Anh chỉ nhìn thôi, anh không lấy đâu! Chỉ nhìn một chút thôi, làm ơn! Anh...anh...nhớ cô ấy lắm!"
"Nhớ? Nhớ? Nhớ! ANH MÀ NHỚ! VẬY LÚC CẬU ẤY CẦN ANH NHẤT ANH Ở ĐÂU??? LÚC CẬU ẤY ĐAU ĐỚN TRONG PHÒNG SINH ANH Ở ĐÂU?!!! HẢ! ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI SAO ANH IM LẶNG VẬY?!!" Cơ hồ như muốn giết anh, Huân Lưu Thanh Đế chỉ nghẹn lại nhưng vẫn nói "cho anh nhìn đi." Phù Vân nhìn anh cười đau đớn "à! Đúng rồi mà ha! Lúc đó chỉ vì một cái vết cắt chút xíu ở đầu ngón tay mà anh bỏ lại một sản phụ đang đau đớn ở nhà cầu xin anh chở đi bệnh viện! Nếu lúc đó Nhược Tiểu Đàm không tới thì sao? Thì chắc đến bây giờ con cũng chẳng có nữa! Anh có biết lúc đó thể nào không? Cảm giác đau đớn, tiếng hét như xé cả bầu trời, tôi nghe cậu ấy thét mà chỉ có thể trơ trơ ở đó mà đứng nhìn! Nhiều lần hộ sĩ chạy ra bảo tôi 'chồng bệnh nhân đâu? Chồng bệnh nhân đâu?' Tôi nghe mà xấu hổ chỉ biết nói 'dạ chưa tới kịp ạ' lúc đó tôi rất muốn hét lên chồng đâu mà chồng anh ta đi chơi với gái rồi!" Vừa nói nước mắt Phù Vân chảy dài.
Ngừng một chút lại nói tiếp "lúc sinh xong! Đẩy cậu ấy ra bác sĩ lúc đó nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thương hại! Nhìn mọi người xung quanh đi sinh đều có chồng bên cạnh mà cổ vũ, đi khám thai thì có chồng đi cùng nhưng cậu ấy thì sao? Mỗi lần như vậy cậu ấy chỉ có thể xoa bụng mà an ủi đứa bé! Cậu ấy đau đớn khó ăn, ốm nghén, trong thời kỳ mang thai có ai nói gì không? Không! Nhưng chỉ vì một lỗi! Thậm chí cơ hội sửa sai còn không có mấy anh đã ép cô ấy phải chết! Giờ anh muốn nhìn ư? Anh muốn nhìn ư? Ha nằm mơ đi! Về mà nhìn người vợ tài năng Lạc Y Hoa của anh ấy! Hình cô ta đầy đường kia kìa, sao anh không nhìn đi, người anh yêu đó, cần gì anh phải chạy về đây nhìn một người mà anh đã vứt đi như rác" Sau đó giãy ra khỏi Huân Lưu Thanh Đế rồi đi về phía nhà chính.
Huân Lưu Thanh Đế vội vàng chạy theo cầu xin nhưng đổi lại chỉ là cái đóng cửa ngăn cách anh bên ngoài, anh thẩn thờ nhìn cảnh cửa, anh cũng muốn mơ lắm chứ nhưng chẳng thấy gì cả, nhìn chằm chằm cánh chữa lạnh lẽo anh chỉ có thể thất vọng quay đầu trở về. Nhưng những ngày sau đó anh cũng tới những lại chẳng được vào, lúc ngày giỗ của Lạc Miên Miên thì có tới nhưng không được vào liền đặt một bó hoa trước cửa, mà lại là hoa hồng đỏ hoa mà Lạc Miên Miên sợ nhất, mỗi lần như vậy Phù Vân đều cầm bó hoa ném vào thùng rác miệng nói "đến cả loài hoa yêu thích còn không biết! Mà đòi yêu!? Ai mà yêu cho nổi?"
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~
Lê Chido♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top