10. Đi Học
Tử Thanh Dạ Nhiên vừa về đến nhà liền chạy vào kiếm vợ mình "vợ yêu! Anh về rồi!" Nhưng có vẻ đón anh không phải là cái ôm ấm áp và nụ hôn chào mừng mà thay vào đó là cái mặt đen thui cùng vài cái gân xanh trên trán do giận mà nổi lên của Nhược Tiểu Đàm, Tử Thanh Dạ Nhiên cũng chẳng để ý, chỉ biết là thấy vợ liền nào vào muốn ôm để giải tỏa mấy ngày nhưng nhớ khi ở xa, chỉ là...
Bốp!
Một cú thật mạnh vào đầu Tử Thanh Dạ Nhiên, Nhược Tiểu Đàm nổi giận đứng dậy chỉ vào anh nói "ÔM, HÔN CÁI MÔNG CỦA ANH ẤY HAY TỚI MÀ ÔM CÁI CON THƯ KÝ NGỌT NGỌT NGÀO NGÀO CỦA ANH ĐI! HÔM NAY, TÔI RA NGOÀI NGỦ TỰ MÀ NGỦ MỘT MÌNH ĐI!!!" Tử Thanh Dạ Nhiên chẳng hiểu cái quái gì cả, anh mới về mà? Thư ký của anh là nam thẳng chính gốc 100% đàng hoàng mà. Liền bật dậy đuổi theo Nhược Tiểu Đàm là í ới "vơ yêu! Anh đã làm gì sai! Ô...ô...ô... Đừng bỏ anh mà... Anh sợ ma!"
Mà Nhược Tiểu Đàm đã phóng tót đi xa rồi còn đâu, Tử Thanh Dạ Nhiên khóc không ra nước mắt, liền gọi ngay cho thư ký "này! Tên Trương thối kia! Cậu nói gì để vợ tôi giận thế hả?" Thư ký Trương vừa bắt điện thoại lên bị chửi khó hiểu giải thích "hả? Cậu nói cái quái gì?!" Tử Thanh Dạ Nhiên nổi giận hỏi " vậy tại sao cô ấy nói gì mà thư ký ngọt ngào gì đó hả?" Thư ký Trương suy nghĩ một hồi liền nhớ ra bảo "à! Thì cái cô thư ký nữ mới vào cách đây 1 tháng ấy!" Tử Thanh Dạ Nhiên ngạc nhiên "gì!? Tôi tuyển thư ký nữ hồi nào? Mà sao lại có!"
Thư ký Trương rất trung thực mà trả lời "thì... Cái bữa đó tổng giám đốc bên công ty N nhờ chủ tịch cho con gái ông ta một chỗ trong công ty, chủ tịch bảo tôi xếp đâu cũng được mà tôi thấy công việc nhiều nên cho cô ta làm thư ký ấy mà!" Tử Thanh Dạ Nhiên nghe được liền hoảng hồn hét "ai cho cậu hả!? Giờ vợ tôi giận rồi kìa!" Xong liền cúp điện thoại lại xe qua nhà Lạc Miên Miên kiếm vợ, còn thư ký Trương thì sau đó tự nhiên bị trừ bay mất nửa tháng lương trong 5 tháng và không có tiền thưởng chỉ vì cái tội tà lanh, còn bị phụ trách thêm phân nửa công việc của Tử Thanh Dạ Nhiên nữa chứ, thư ký Trương nước mắt chảy ròng ròng mà tiếc nuối cho mớ tiền của mình.
_____Quay lại hiện tại____
Nhà Lạc Miên Miên ở ngoại thành đi bằng tàu điện thì mất 60' còn đi bằng xe hơi thì mất 45', vừa về đến căn hộ của Lạc Miên Miên thì phía trước có một bóng người đàn ông vừa thấy Nhược Tiểu Đàm liền nhào tới "vợ à! Anh xin lỗi mà!" Nhược Tiểu Đàm đẩy Tử Thanh Dạ Nhiên ra "sao không về mà ôm cái cô thư ký nhỏ của anh ấy! Tới đây ôm tôi làm chi?" Tử Thanh Dạ Nhiên biện minh " không có! Anh thề! Cô ta bị thư ký Trương sắp vào anh cũng chẳng biết nữa, chưa bao giờ gặp mặt!"
Nhược Tiểu Đàm hất cằm "xì! Lời nói như gió thổi mây trôi sao mà tin được?" Tử Thanh Dạ Nhiên ấm ức "Vợ!" Lạc Miên Miên đứng bên canh mở của cho tụi nhỏ vào xong rồi thì lên tiếng hoà giải "thôi! Cậu biết chồng cậu đâu phải dạng người như vậy mà đúng không?" Nhược Tiểu Đàm không thể cãi được vì đúng là như vậy thiệt, Lạc Miên Miên buồn cười nhìn Nhược Tiểu Đàm đang đấu tranh tư tưởng nói " rồi, rồi, hai người về nhà hâm nóng tình cảm đi! Trời cũng tối rồi! Lái xe cẩn thận chút!"
Nói rồi tiễn hai vời chồng Nhược Tiểu Đàm về rồi vào nhà đóng cửa lại, Nhược Tiểu Đàm chỉ có thể theo Tử Thanh Dạ Nhiên về nhà, cơ mà hôm sau thì hai người này đã làm lành lại rồi, cái cô thư ký đó cũng bị điều đi nơi nào luôn rồi. Lạc Miên Miên vào nhà thấy hai đứa nhỏ đang chờ mình, cô nhìn đồng hồ thấy cũng gần 10 giờ đêm rồi, liền dắt hai đứa đi tắm rồi đi ngủ, Lạc Miên Miên nằm trên giường Lạc Nguyệt Bối nằm bên cạnh, miệng mút chùn chụt hút lấy sữa từ đầu nhũ cô.
Lạc Vũ Tinh nằm cạnh tay choàng qua người Lạc Miên Miên ôm lấy cô cậu bảo "mẹ! Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời con! Con yêu mẹ!" Thì thào nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, Lạc Miên Miên vỗ đầu Lạc Vũ Tinh hôn nhẹ lên trán cậu nói "mẹ cũng yêu con." Rồi nhắm mắt lại điềm tĩnh ngủ.
Sáng hôm sau,
Lạc Miên Miên sau khi nấu ăn xong thì dọn dẹp nhà cửa, rồi lại đi soạn đồ cho Lạc Vũ Tinh, Lạc Miên Miên đem đống đồ cũ của cậu vứt hết để vào đó là những đồ mới mua hôm qua, còn Lạc Vũ Tinh thì ngồi học bài, cậu chép mọi thứ ở vở cũ sang vở mới, dù sao cũng mới bắt đầu năm không lâu nên cũng chép không nhiều lắm, Lạc Nguyệt Bối thì ngồi yên một chỗ cầm cuốn sách về động vật mà đọc, công việc diễn ra rất hoà hợp. Lạc Miên Miên dọn dẹp xong ngồi đan len, thi thoảng có gì không hiểu thì có Lạc Vũ Tinh sẽ đem qua hỏi Lạc Miên Miên hoặc tự ngồi suy nghĩ.
Dẫu sao thì Lạc Miên Miên đã học rất giỏi trong nhiều năm nên cũng không khó gì, một ngày điềm tĩnh như vậy cứ trôi qua nhẹ nhàng. Rất nhanh đã tới ngày thứ hai, vì nhà xa mà công việc của Lạc Miên Miên đòi hỏi phải tự trang trải, tự làm nên cỗ đã phải dậy từ rất sớm, giờ học của Lạc Vũ Tinh bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 5 giờ chiều, còn lớp của Lạc Miên Miên thì bắt đầu lúc 8h30' và kết thúc lúc 4 giờ chiều, dù thời gian bắt đầu rất trễ nhưng Lạc Miên Miên đã phải có mặt ở lớp lúc 6h30'.
Ở thành phố X mọi nơi đều bắt đầu làm việc trễ nhất là 8h30' còn sớm nhất là 7h30', chỉ riêng ở một số nơi là ngoại lệ như việc siêu thị bắt buộc phải mở lúc 6h,..., sáng dậy Lạc Miên Miên đã dậy lúc 5 giờ chuẩn bị một số thứ rồi mới ôm Lạc Vũ Tinh và Lạc Nguyệt Bối còn đang ngủ say ra ngoài, lúc trước Lạc Miên Miên từng làm việc ở công trường việc bưng nặng, xách nặng cô đều làm được nên cũng chẳng sao cả.tài điện ngầm giờ này vẫn còn hơi vắng nên khá là rộng rãi.
Lúc Lạc Miên Miên đến lớp là 6 giờ , cô chuẩn bị một số thứ rồi trải nệm ra cho Lạc Vũ Tinh và Lạc Nguyệt Bối nằm, xong Lạc Miên Miên đóng cửa đi đến siêu thị mua đồ ăn. Đến 7h30' Lạc Miên Miên đã hoàn thành mọi việc, nấu bữa trưa cho tụi nhỏ và Lạc Vũ Tinh, cùng món ngọt, cô ra ngoài kêu Lạc Vũ Tinh dậy "tiểu Tinh! Dậy nào con yêu! Sắp tới giờ đi học rồi đó!" Lạc Vũ Tinh nhập nhèm nheo mắt ngồi dậy, bên canh Lạc Nguyệt Bối cũng ngồi dậy theo hai đứa nhỏ cùng ngáp trông rất đáng yêu.
Thấy cô hai đứa liền hôn cô một cái chào buổi sáng, Lạc Miên Miên cũng hôn lại hai đứa rồi xoa đầu bảo "rồi đi chuẩn bị đi! Mẹ đưa con tới trường!" Rồi đưa quần áo cho cậu, Lạc Vũ Tinh dạ một tiếng ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh ở lớp chuẩn bị, còn cô thì thay đồ cho Lạc Nguyệt Bối, xong xuôi, Lạc Miên Miên dứt cậu đến trường vì hai trường cũng khá gần chỉ cách có 10 phút đi bộ, đi trên đường Lạc Vũ Tinh mới phát giác " mẹ! Con tới đây bằng cách nào vậy!?" Lạc Miên Miên buồn cười nhìn cậu " đương nhiên là mẹ ôm con đến rồi!" Cậu xụ mặt "sao mẹ không kêu con dậy! Như vậy mẹ sẽ đỡ mệt hơn!"
Lạc Miên Miên cười "thôi đi! Con còn nhỏ lo ăn học ngủ, dậy sớm quá thì mệt lắm, mẹ cũng không mệt đâu!" Lạc Vũ Tinh đành ậm ừ không tình nguyện, đến trường Lạc Miên Miên đưa cho cậu cái túi đồ ăn trưa bảo "đây! Cơm trưa mẹ nấu, bên trong có 3 hộp! Hộp lớn nhất là cơm trưa, hộp tròn nhỏ là canh, còn hộp còn lại là bánh ngọt với tráng miệng! Những thứ này đều giữ nhiệt có thể để đến chiều, nếu ăn không hết buổi trưa thì chiều đói con thể ăn tiếp! Đừng cố ăn trong một buổi không tốt!"
*[ Lê Chido: hộp cơm còn lại thay đổi theo từng ngày không cố định nên mình sẽ không cho hình mấy bn tự tưởng tượng.]
Lạc Vũ Tinh chào tạm biệt cô, bỗng nhớ ra cái gì Lạc Miên Miên liền kêu Lạc Vũ Tinh quay lại, rồi từ trong túi lấy ra một bình nước giữ nhiệt nói "tiểu Tinh! Đây! Mẹ quên mất! Đây là ca cao mà con thích, mẹ làm cho con đó!" Đưa cho Lạc Vũ Tinh, cau nghe vậy liền vui vẻ ôm Lạc Miên Miên nói "con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ nhất!" Lạc Miên Miên xoa đầu cậu hôn vào má cậu "rồi, mẹ cũng yêu con! Ngoan! Học vui vẻ! Chiều mẹ sẽ đón con!"
Lạc Vũ Tinh tạm biệt mẹ vào trường, thấy cậu đã vào trong trường Lạc Miên Miên ôm Lạc Nguyệt Bối về lớp, cũng sắp tới giờ vào lớp của bọn nhỏ rồi. Lạc Vũ Tinh vừa vào lớp thì đòn chào cậu là ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, Lạc Vũ Tinh vẫn cứ bình thản bước vào chỗ ngồi. Rồi bắt đầu những tiếng xì xầm dội lên, ai mà chẳng biết Lạc Vũ Tinh chúa nghèo chứ, cậu ta đi học quần áo thì luộm thuộm, giày dép thì thiếu đường rách mất, tập vở thì ố vàng cũ rích, nhiều lúc bọn nó cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại luôn đứng vững trong top lớp.
Giờ tự nhiên quần áo mới sạch, tập vở cặp sách cái gì cũng mới ai mà không lạ chứ, bỗng một đứa con trai trong bước đến hất mặt nhìn cậu " hừ! Tưởng ngon lắm, ai ngờ đâu mẹ mày thì bị cha mày giết! Giờ cha mày thì ở tù! Nhưng không ngờ số mày cũng chưa đến nỗi tận, lại được một cô giáo ở nhà trẻ trường chúng ta nhận làm con!" Rồi tiếng bàn tán lại lớn hơn.
"Thật không ngờ!"
"Ai mà dám nhận vậy chứ! Cô ấy cũng can đảm quá đi!"
"Tớ không dám đụng tới cậu ta đâu!"
"Eo ơi! Đáng sợ quá!"
....
Những lời gièm pha như vậy cũng chẳng lọt tai Lạc Vũ Tinh cau cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách mới được Lạc Miên Miên mua hôm qua đọc, cứ như những chuyện này chẳng có quan hệ với cậu vậy! Tên mới đứng đó nói thấy cậu không phản ứng liền giận dữ quay về chỗ ngồi.
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~
Lê Chido♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top