1. Lời Dẫn

Cuộc sống không bao giờ công bằng với mọi người, kẻ giàu người nghèo, kẻ yêu người mạnh, kẻ còn người mất,... Lạc Miên Miên là người điển hình nhất cuộc đời cô là chuỗi bất hạnh, ai nói là em sẽ được tất cả chị sẽ mất chứ! Điều đó không hề có ở cô, người chị Lạc Y Hoa có tất cả, người em Lạc Miên Miên không có gì cả. Chỉ vì tranh đấu với người chị để nhận được một chút quan tâm của 3 người đàn ông mà cô không từ thủ đoạn. Nhưng nữ phụ sẽ vẫn là nữ phụ, chẳng bao giờ được hạnh phúc.

Từ nhỏ Lạc Miên Miên đã không được cha mẹ thương yêu nhiều, tất cả tình thương đều giành cho người chị ưu tú hơn cô 1 tuổi Lạc Y Hoa, họ chẳng để ý cô, thậm chí ngay cả ngày sinh nhật cũng vậy, họ không nhớ! Không hề nhớ! Chỉ có một mình, nhưng may thay cô có các người hầu bên cạnh và bà nội cô nữa nha! Họ bầu bạn với cô, chơi với cô, quan tâm cô, cho cô tình thương, ấm áp.

Dù ở trường hay ở nhà cũng vậy, chị cô là tất cả, bạn bè cô không có, à, có đó! Nhưng họ chỉ chơi để được tiếp xúc với chị cô thôi! Nỗi cô đơn kéo dài cho đến khi cô gặp anh Nguỵ Diệp Cẩn Lam ánh sáng, hoàng tử của đời cô, nhưng anh không yêu cô chỉ nhìn đến chị cô, chỉ có chị cô, nhưng cô bên hết mình yêu anh, bám theo anh làm mọi thứ vì anh chỉ để đổi lấy một nụ cười một ánh mắt của anh.

Rồi mọi thứ tan vỡ khi anh cầu hôn chị cô giữa tất cả mọi người trên phố, một màn cầu hôn tuyệt vời, còn hơn cả phim tình cảm mà cô hay coi nữa. Cô chỉ có thể cười vì bà cô đã dặn cô phải cười mọi lúc dù buồn tới cỡ nào vì cô không có gì cả nên cô phải cười để có nghị lực để sống. Bà cũng chẳng thể ở bên cô mãi, bà bệnh không thể đến nhìn cô nữa, cô cũng không thể tới nhìn bà vì họ không cho cô vào. Cô viết những bức thư gửi cho bà dù biết nó chẳng thể tới chỗ bà.

Nhưng bà vì muốn cô được hạnh phúc nên đã ép bọn họ lấy cô, và bọn họ đã lấy nhưng lại không được hạnh phúc cho lắm. Nỗi đau, tủi nhục, cô đơn, bọn họ đi đi về về chẳng bao giờ ở lại chỉ coi cô là công cụ tiết dục trò chơi tiêu khiển cho họ, những cơn đau về thể xác và tâm hồn, rất rất đau, như muốn chết đi. Cô có thai, sinh linh nhỏ nhắn được hình thành, hằng ngày trò chuyện, xoa nhẹ cái bụng nhỏ chứa tới tận 2 đứa bé, Lạc Miên Miên hạnh phúc tột cùng. Nhưng có đứa bé họ lại càng ít về nhà hơn, thậm chí có khi đi cả tháng hơn cũng chẳng về.

Ngày Lạc Miên Miên chuyển dạ, đau đớn tột cùng như muốn xé rách cả cơ thể, thậm chí có nhiều lần mém mất mạng, bác sĩ kêu mổ nhưng Lạc Miên Miên lại cứ kiên quyết sinh thường, sau nhiều tiếng đồng hồ đau đớn không một ai bên cạnh. À... Có chứ có cha mẹ chồng thương yêu cô như con ruột nè, có bà nội đang thương tiết cho cô nè, có bạn thân đang chờ đợi cô nè, hoá ra cô đâu có cô đơn, nhưng lại không có chồng không có cha mẹ ruột. Nghĩ đến những lần đi khám bác sĩ nhìn cô đầy thương tiếc khi cô đi một mình, những lần nhìn chằm chằm những cặp đôi, cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài đường, cô cũng muốn mình như bọn họ, được người mình yêu săn sóc, nhưng không sao cô còn có con yêu của cô mà.

Đúng vậy! Con cô! Vì vậy cô phải cố lên! Sau nhiều tiếng đồng hồ đau đớn hai đứa trẻ khỏe mạnh đã ra đời. Nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trong lòng Lạc Miên Miên càng hạnh phúc và thỏa mãn. Sau hai tháng, bọn họ đã về rồi chỉ nhìn con bọn họ một cái rồi nói ra cái tên rồi đi mất, cô cũng chỉ có thể sử dụng cái tên họ nói ra chẳng thể phản bác. Đứa trẻ là cả cuộc sống của Lạc Miên Miên, nó giúp Lạc Miên Miên có nghị lực sống hơn, hạnh phúc hơn. Một năm sau, Lạc Miên Miên lại có thai rồi lại sinh thêm một đứa nữa, những đứa con đáng yêu quây quần cùng nhau chung sống hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, bọn họ đã đem chị gái cô về, rồi lại đem con của cô đi chỉ để lại đứa nhỏ nhất, rồi một năm sau mới đem nó trở lại, Lạc Y Hoa từ khi tới liền giống bà chủ vậy còn Lạc Miên Miên chỉ là một người hầu thấp bé. Cô ta ngoài mặt thì luôn miệng "em gái! Em gái!" Nhưng phía sau thì chỉ cần một sai lầm nho nhỏ là cô ta sẽ đánh cô. Con của cô sau khi trở về cũng dần xa lánh cô vì bọn nó bảo bọn nó không cần một người mẹ vô dụng, bọn nó gọi Lạc Y Hoa là mẹ và không còn coi cô là mẹ nó, dù cô có cố gắng quan tâm bọn nó thế nào thì tụi nó cũng coi cô là đồ vô dụng.

Lạnh lùng và tàn nhẫn con cô, người cô yêu, thứ an ủi còn lại là đứa con út, nó vẫn luôn quấn lấy cô, bảo cô đọc truyện cho nó nghe, làm nũng với cô. Nhưng nhưng người anh của nó dần tách nó ra khỏi cô. Đứa bé một đứa trẻ thì anh nó bảo gì thì nghe đó chứ không thể nói lại, nó cũng dần lạnh nhạt với cô dù có lúc sẽ quấn cô nhưng số lần ngày giảm đi, và đỉnh điểm là sau ngày sinh nhật của nó, nó chẳng còn quấn cô nữa.

Lạc Y Hoa cũng những đứa con của cô vui đùa bên nhau giống Như một gia đình vậy còn co chỉ là người ngoài. Đến một ngày, Lạc Y Hoa làm một vở kịch cho những đứa con à bọn họ thấy, cô ta từ trên cầu thang ngã xuống Lạc Miên Miên theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng nhìn từ xa thì lại thấy rằng cô đẩy xuống. Họ nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, nhìn thấy những điều đó trong đầu cô trống rỗng hoàn toàn, chỉ vào cô nói rằng "nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cô sẽ chết!" Ngồi trong phòng con cô tay cầm quyền album, gắng gượng nước mắt lật từng trang từ hình cưới đến hình con cô, Lạc Miên Miên cố gắng khác sâu những hình ảnh này có lẽ cô sẽ chẳng còn có thể coi lại nó đâu.

Thím Liên người quản gia bước vào phòng nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, Lạc Miên Miên nhìn bà và bảo "thím ơi! Con sai rồi phải không? Con chỉ muốn hạnh phúc thôi mà!?" Bà ôm lấy cơ thể đang run bần bật kia xoa nhẹ " con nói ngốc gì vậy? Con luôn đúng! Yêu không hề sai! Ai cũng có quyền được hạnh phúc! Chỉ là.... Chỉ là.... hạnh phúc chưa đến thôi!"Lạc Miên Miên nhắm mặt lại tận hưởng hơi ấm này, cô cười thỏa mãn "đúng! Đúng! Chỉ là nó chưa đến! Con cảm ơn thím! Tạm biệt thím... Thật mong rằng kiếp sau con sẽ là con của thím..." Thím Liên giật mình "con đang nói...." Lời chưa kịp dứt thì có hàng loạt người mặc áo đen tiến vào đem bắt lấy cô.

Rất nhanh chóng, chẳng còn ai ở đó, thím Liên ngồi ở đó nhìn vào cánh cửa đã đóng lại thẩn thờ, phải rồi! Dù có đại tiểu thư có lành hay xấu thì Miên Miên vẫn phải chết thôi! Bà nhìn cuốn album hình cưới đang mở ra hình ảnh ngày cưới 4 người cùng nhau chụp, Lạc Miên Miên thì cười thật tươi thật đẹp khoác trên mình chiếc áo cưới trắng tinh đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nói trắng ra chiếc áo đó chỉ tốn vài trăm, thật rẻ tiền nhưng mà con bé mặc lên giống như thiên thần vậy! Còn bọn họ khuôn mặt ầm trầm chẳng nhích được cái miệng, thằng ngu nhìn vào cũng biết họ chẳng muốn cưới!

Cuốn album cuối thật mỏng, chỉ vỏn vẹn hai tờ cùng 4 tấm hình, một hình chụp chung và còn lại là chụp riêng từng người. Mạnh mẽ đóng nó lại, bà thật không dám nhìn nữa có cái đám cưới nào mà rẻ mạt như cái này không, chỉ chụp có vài tấm hình rồi ký tờ giấy kết hôn, đến tiệc hay ra mắt cũng chẳng có, nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc như có cả thế giới lúc đó của con bé bà thật sự không nỡ. Lại nhìn qua cuốn album bên cạnh nó đang lật dở dang, dừng tại tấm hình chụp chung của 4 mẹ con, lúc đó bọn họ còn cười khanh khách rất đáng yêu, nhưng nhìn lại bây giờ xem, nó...nó... Thật là đau đớn!

Bà cầm hai quyển album đó đi vào phòng nghỉ của bà bỏ vào trong chiếc túi đã chất đầy đồ, thầm nói "bọn họ sẽ chẳng cần thứ này nữa đâu!" Rồi kéo túi lại, xách lên và đi ra khỏi đó, những người hầu khác cũng vậy họ cũng cầm túi lên và rời khỏi căn nhà đó, họ sẽ không phục vụ căn nhà mà không có Lạc Miên Miên, những tờ đơn xin nghỉ việc chất đầy trong phòng khách, chẳng mấy chốc căn nhà yên tĩnh chẳng còn một tiếng động hay một con người nào cả.

Lạc Miên Miên ngồi trên xe cúi gầm mặt, cô thật sự ghen tỵ với chị cô, chị ấy có mọi thứ cái thứ ấm áp mà những người đàn ông yêu chị cho chị, cô cũng muốn có. Lòng đố kỵ liền vươn lên cô làm mọi thủ đoạn liều mạng để mong họ sẽ chia sẻ một chút ấm áp cho cô. Nhưng cái đó lại dồn cô vào chỗ chết, và con của cô cũng chẳng còn, bọn họ trừng phạt cô vì đã tổn thương Lạc Y Hoa, tiêm vào cô những loại thuốc thử hành hạ đánh đập cô. Và vào giai đoạn cuối họ cho người hãm hiếp cô.

Trong một nhà kho ẩm ướt, tiếng la hét của một cô gái hướng về phía 3 người đàn ông có ngũ quan như thần ở phía trước, 3 người họ nhìn vào cô gái trên mặt không chút biểu tình, nhưng rồi tiếng la nhỏ dần đi và cuối cùng im lặng. Đó chính là Lạc Miên Miên, cô tuyệt vọng cuối mặt xuống đúng là trò cười, cô hại người chị thân yêu mất đi đứa con đầu lòng của họ.

3 người đàn ông thấy cả người cô rũ xuống dừng mọi sự phản kháng, sáu đó ngước lên nhìn họ và cười, cười rất tươi, chứa đầy tình yêu và hy vọng có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ, những ở đó ai cũng ngạc nhiên họ không ngờ đến thời điểm này cô còn có thể cười.

Rồi nụ cười tắt ngấm, Lạc Miên Miên gục đầu xuống phó mặc cho số phận không một lời cầu xin, trong lòng thầm xin lỗi những người đã giúp đỡ cô sống tới giờ, xin lỗi vì đã không thể sống tiếp với bọn họ. 1 trong 3 người đàn ông phất tay ý bảo kéo cô đi, Lạc Miên Miên bị kéo đi. Có vẻ trang truyện sẽ kết thúc rồi nhỉ? Từ nhỏ cô luôn nghĩ đến những câu chuyện cổ tích mà bà kể, cô luôn nghĩ rằng mình là cô bé lọ lem, bà cô là cô tiên, rồi sẽ có hoàng tử đến dẫn cô đi và sẽ sống hạnh phúc về sau.

Nhưng có vẻ cô chỉ là chị kế của cô bé lọ lem thôi nhỉ? Thân thể thả lỏng chuẩn bị chào đón cái chết, nhưng lại không có gì xảy ra, Lạc Miên Miên được đỡ dậy, những người đàn ông được phái đến hãm hiếp cô nhìn Lạc Miên Miên nói "thật ra bọn tôi không muốn hãm hiến cô đâu? Khi cô đến trụ sở của bọn tôi cô cứ như thiên thần vậy! Cô chăm sóc từng người một, nấu cho bọn tôi ăn, bọn tôi đều là trẻ mồ côi không gia đình có cô làm cho bọn tôi có cảm giác như gia đình vậy, bọn tôi rất cảm kích, bọn tôi thành tâm muốn cô thành chị đau bọn tôi nhưng lại không thành,

Nay đã vào đường cùng bọn tôi giúp cô thoát chết, dẫu sao sau khi làm xong bọn tôi cũng sẽ thôi việc nên bọn tôi sẽ giúp cô thoát chết!" Rồi những người đó dẫn cô ra ngoài, ở đó cô gặp những người hầu trong nhà, người bạn thân bầu bạn với cô khi cô còn nhỏ Nhược Tiểu Đàm , Lạc Miên Miên chạy đến ông chầm lấy Nhược Tiểu Đàm "Tiểu Đàm, mình xin lỗi! Mình xin lỗi mình ngu quá! Đã biết họ không yêu mình mà còn nhảy vào!"

Nhược Tiểu Đàm vỗ lưng Lạc Miên Miên nói "thôi bây giờ không phải là ổn rồi ư? Chúng ta sẽ sống một cuộc sống khác!" Lạc Miên Miên nhìn những người hầu và những người đã giúp mình thoát chết, hai mắt ướt đẫm nước mắt chảy đai theo gò má cứ như suối, tay càng lau càng chảy nhiều hơn "con...con cảm ơn hức..hức...! Hu... Hu... Hu...con xin lỗi.... Con cảm ơn..." Thím Liên người đã bên cô từ lúc nhỏ nói "thôi nín đi! Sống không ai hoàn hảo cả! Con còn đứng đây là hên rồi! Đi có một người con cần gặp!"

Tạm biệt những người đó cô theo thím Liên và Nhược Tiểu Đàm đi đến một bệnh viện lớn. Vào một căn phòng bệnh ở đó bà nội cô đang nhìn cô cười, chạy đến bên giường "bà ơi! Bà có khỏe không bà?" Bà nắm lấy tay cô bảo "ừ! Bà khoẻ lắm! Bà nhận được thứ cháu viết rồi! Cảm ơn cháu!" Lạc Miên Miên lắc đầu "không đâu ạ!" Bà nắm chặt tay cô bảo "bà biết hoàn cảnh của cháu bây giờ! Bà cũng không thể ở với cháu mãi, cháu phải tự đi bằng đôi chân của chính mình, phải nhớ lúc nào cũng phải cười để có thể mạnh mẽ sống! Bà yêu cháu rất rất nhiều, bà không thể giúp gì nhiều số tiền này ông đã để cho bà dưỡng tuổi già nó được viết dưới tên cháu ở ngân hàng Thuỵ Sỹ ở nước ngoài nên sẽ không ai biết cháu sử dụng! Phải hứa với bà sẽ sống tốt được không?"

Lạc Miên Miên đứng người, nụ cười hạnh phúc vì được đoàn tụ biến mất khuôn mặt hoảng hốt "bà...bà... Bà đang nói gì thế? Bà đã hứa là sẽ ở với cháu mà! Cháu không tin, bà là người yêu thương cháu duy nhất mà! Bà đừng đi mà! Hay... Hay chúng ta sử dụng số tiền này để sàng nước ngoài đi bà, ở đó người ta sẽ chữa cho bà! Bà sẽ sống với cháu mà! Bà mà đi rồi thì sao cháu sống được?"

Bà giữ tay cô kiên định hỏi " hứa với bà được chứ?! Cháu hứa đi!" Lạc Miên Miên bả vai run kịch liệt miệng không tình nguyện mếu máo nói "cháu... Cháu...hứa..." Bà xoa đầu cô gật đầu hài lòng "giờ cháu đi đi! Ba mẹ cháu sắp tới rồi đó! Nhưng trước khi đi cười cho bà coi nào!" Lạc Miên Miên lau nước mắt nở một nụ cười thật tươi, rồi ôm chần lấy bà "cháu cảm ơn bà rất nhiều!" Rồi đứng dậy chạy ra ngoài, Nhược Tiểu Đàm và thím Liên đứng trước cửa phòng bệnh thấy cô ra, liền theo cô ra khỏi bệnh viện đi một quãng khá xa bệnh viện Lạc Miên Miên dừng lại "Tiểu Đàm à! Có vẻ tớ không còn gì nữa rồi! Sao ông trời không thương tớ vậy! Có một tí tình thương cũng tham lam giành của tớ!"

Nhược Tiểu Đàm tiến đến ôm lấy bạn mình "cậu muốn thì khóc đi! Khóc to lên sẽ thoải mái hơn đấy!" Lạc Miên Miên khóc oà lên "hu... Hu... Hu... Hu...Tiểu Đàm à tại sao tớ lại sống trên đời cơ chứ! Tớ không đáng được sinh ra.... Hức... Hức... Oa.... Oa...." Nhược Tiểu Đàm vỗ nhẹ lưng cô "bậy! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ! Có cậu mới có tớ hôm nay! Đi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống khác!"

"Nhưng còn thím Liên?" Lạc Miên Miên nhìn người đã nuôi lớn mình như mẹ ruột hỏi, thím Liên tiến đến xoa đầu cô "thím đã già rồi, cũng tới tuổi về hưu, hơn nữa khi đại tiểu thư kết hôn xong thì mọi người hầu trong gia đình sẽ được đổi mới toàn bộ, nên cháu không phải lo! Hơn nữa tôi có gia đình ở dưới quê nữa mà! Có gì thi thoảng cháu về thăm thím nha!" Lạc Miên Miên ôm chặt lấy thím Liên "cháu cảm ơn! Cháu vĩnh viễn sẽ không quên mọi người!"

Vẫy tay chào tạm biệt thím Liên, Lạc Miên Miên theo Nhược Tiểu Đàm rời khỏi nơi mà cô sống bấy lâu nay. Nhưng Lạc Miên Miên không hề biết rằng sau lời thím Liên nói chỉ là nói dối, sau khi Lạc Y Hoa kết hôn thì mọi người hầu trong gia đình sẽ được đổi mới mà chính xác hơn là không hề có, bọn họ tự động xin nghỉ toàn bộ sau ngay sau Lạc Miên Miên rời đi.

_____________________________________
Cho nhận xét hoặc vote ủng hộ cái nà!~

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top