Chương 295: Tội nhân thiên cổ

Editor: snowie
Đa Cát cùng Trát Tây Lãng Thố chỉ thấy khuôn mặt bôi đầy dầu cao nâu đỏ nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên đỏ lên, rồi bỗng nhiên tái mét, tròng mắt ngây ngô bất động, ánh mắt vô cùng phức tạp , cũng vô cùng ảo não.

"Tỷ —— tỷ tỷ, ngươi —— đừng dọa ta."

Đa Cát giơ hai tay lên lắc lư trước mặt nàng, trong lòng bất an không yên. Hắn bất quá chỉ nói hai ba câu, heo sao có thể có phản ứng kỳ lạ đến như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng đã gặp qua Muhammad Tughluq của Delhi Sultan? Không giống a, vào lúc chạng vạng, Sultan vương đã đứng ở trước mặt nàng, còn nàng quỳ rạp trên mặt đất, không hề có bất kỳ phản ứng bất thường nào.

Tròng mắt La Chu giật giật, nắm lấy bàn tay của Đa Cát lắc lắc ở trước mặt, giọng nói ép xuống thấp tới cực điểm:

"Đa Cát, ngươi luôn một mực luôn lo lắng cho Cổ Cách, sợ nó bị Delhi Sultan tiêu diệt đúng hay không?"

"Ta ——" Hai lông mày của Đa Cát nhíu chặt lại, nhất thời không biết phải trả lời nàng như thế nào.

Dựa theo lịch sử mà nói, phải mấy trăm năm nữa Cổ Cách mới bị Ladakh tiêu diệt, mà quân đội hơn mười vạn người của Delhi Sultan lần này, cuối cùng sẽ bị người Cổ Cách đánh cho hoa rơi nước chảy.

La Chu há to mồm, muốn an ủi Đa Cát đừng lo lắng, nhưng ngay khi lời nói đó trào ra khỏi cổ họng, nàng lại lập tức im bặt. Lịch sử đã thay đổi, Purang đã sớm bị Cổ Cách tiêu diệt trừ, và Cầm thú vương hiện đang dẫn quân tiến đến Ladakh. Ai mà biết được liệu rằng hắn có thể dẫn quân về phòng thủ đúng lúc hay không, Cổ Cách liệu rằng có bị quân đội Sultan Delhi tiêu diệt sớm hay không?

A a a a ──

Vì sao một nữ nhân hiện đại nho nhỏ bình thường như nàng lại xuyên qua thời không? Đã xuyên qua rồi thì tại sao lại còn muốn đưa đẩy nàng vào giai đoạn lịch sử mà kết cục của nó đã biến hoá đến mức đầu đuôi không rõ? Nàng có thể mặc kệ tất cả mà ép Đa Cát bồi ở bên người nàng sao? Có thể trơ mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn dân chúng Cổ Cách gục ngã dưới những nhát dao tàn sát của những kẻ xâm lăng? Có thể trơ mắt nhìn Cầm thú vương, Mãnh thú, Ma Quỷ pháp vương bị đội quân của hai nước Ladakh cùng Delhi Sultan tấn công trước sau, cuối cùng bại trận bỏ mình sao? Ladakh đã tiêu diệt Cổ Cách, ngược dòng hàng trăm năm trước mà tìm hiểu, kẻ thống trị nó và kẻ thống trị Cổ Cách phải trái vẫn là cùng một nước Thổ Phồn. Nhưng nếu trong thời gian và không gian này, đội quân của Delhi Sultan đạp thủng được cổng lớn của Cổ Cách, tàn phá vùng đất Ngari, nói không chừng trong lịch sử được viết bởi hậu thế, nàng chính là một tội nhân thiên cổ đã từ bỏ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia! Sau khi chết nàng sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục! Bởi vì là nàng bám lấy Đa Cát, không để hắn thông báo cho Cầm thú Vương kịp thời mà chuẩn bị cho cuộc chiến chống kẻ xâm lược.

A a a, thực sự rất muốn đâm đầu xuống đất! Rất muốn hú dài a a a!

Trát Tây Lãng Thố cùng Đa Cát trông thấy biểu tình của La Chu càng thêm quỷ dị, có chút xu hướng điên cuồng suy sụp, sau khi lo lắng lại cảm thấy vô cùng kỳ quái.

"Trát Tây Lãng Thố, ta —— dường như chưa nói bất cứ lời nào đặc biệt kích thích nàng đi?" Đa Cát nghi ngờ hỏi Trát Tây Lãng Thố.

"Không có, vừa rồi ngươi chỉ nói một chữ 'Ta'." Trát Tây Lãng Thố khẳng định chắc chắn, dừng lại một chút, nói một cách thành thật,

"Người có vấn đề là La Chu, tâm tư của nàng ấy khó chịu, chắc hẳn phần lớn thời gian đều nghĩ tới một nơi mà cả ngươi và ta đều không biết đi. Chờ nàng từ từ suy nghĩ, nghĩ đếm thông suốt liền bình thường." Hắn cầu thân không biết bao nhiêu lần, tiên nữ của hắn cũng phải mất hơn nửa năm mới nghĩ thông suốt, đáp ứng gả cho hắn, quả thật không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh được.

"Có đạo lý."

Có đạo lý cái quỷ! Mẹ ngươi mới có vấn đề!

La Chu hung tợn liếc Trát Tây Lãng Thố một cái, rất nhanh xoay qua cắn lên cổ Đa Cát một ngụm, răng nanh dùng sức mài mài, kìm nén ý định xúc động muốn gào rú phát điên, đâm đầu xuống đất. Mãi cho đến khi âm thanh hít khí lạnh vì đau của Đa Cát truyền đến bên tai, miệng nếm thấy vị ngọt thoang thoảng, lúc này mới dời miệng.

Nàng hít một hơi thật sâu, kéo vạt áo da bào của Đa Cát, lấy giọng điệu gần như ra lệnh trịnh trọng nói:

"Đa Cát, ngày mai ngươi sẽ rời đi, đem tin tức Delhi Sultan dẫn đại quân đến xâm lược bẩm báo cho Cầm thú Vương, để hắn chuẩn bị thật tốt chống lại kẻ thù." Kiên quyết không trở thành tội nhân thiên cổ, kiên quyết không dưới xuống mười tám tầng địa ngục!

"Không được!" Đa Cát quả quyết cự tuyệt.

"Phải được." Nàng buông áo bào của Đa Cát,

"Đa Cát, ngươi là vương đệ của Cổ Cách vương, có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ quốc gia, nhân dân và thân nhân của ngươi."

Nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng thê thảm khi hàng ngàn hàng vạn dân chúng Cổ Cách ngã xuống, không thể tưởng tượng được sự thất bại thảm hại của Cầm thú vương, Mãnh thú cùng Ma Quỷ pháp vương.

"Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai cùng đi!"

"Đa Cát, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta xác thực là gánh nặng." Nhìn Đa Cát há mồm muốn nói, nàng lại vội vàng cướp lời nói,

"Ngươi đừng nói ta không phải. Ta không chịu được lạnh, không chịu được đói, chạy không nhanh, nhảy không nổi, đánh không lại, leo núi cao liền mệt mỏi tới mức thở hồng hộc. Hành trình của ngươi đi chỉ mất nửa ngày, ta muốn đi lại mất cả một ngày, thậm chí còn lâu hơn, ta như thế không phải là gánh nặng ư? Mang theo ta, ngươi căn bản không có cách nào để thuận lợi chạy đi, báo tin cho Cầm thú vương."

"Tỷ tỷ, ngươi không phải ── "

"Ta phải!" La Chu chặn đứng lời nói của hắn,

"Đa Cát, ngươi đi rồi, còn có Lãng Thố chiếu cố ta, Ngân Nghê chiếu cố ta. Buổi tối hôm nay Vương của Sultan đã công khai trừng phạt hơn hai trăm binh lính đã lấy các tù binh ra để mua vui, ít nhất ta sẽ ổn cho đến khi chiến tranh bắt đầu." Nàng dừng lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu,

"Ta 一一 tuyệt không hy vọng Cổ Cách sẽ bị tiêu diệt, không hy vọng 一一 Cầm thú vương 一一 Mãnh thú rơi vào thất bại, ta còn muốn 一一muốn nhìn thấy (*) buổi lễ ngồi giường Ma Quỷ pháp vương, muốn thấy hắn chủ trì pháp hội Đông Quý ——"

(*) Buổi lễ ngồi giường/坐床典礼/Sitting-in-the-bed Ceremony: là một nghi lễ tôn giáo lớn trong các ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng. Đây là một nghi lễ cần thiết để linh hồn cậu bé đầu thai chính thức kế vị Phật sống và đổi tên thành Phật sống trong quá trình kế thừa Phật sống.

Nước mắt bất tri bất giác rơi trên khuôn mặt, nàng sụt sịt cái mũi, nở một nụ cười xấu hổ và bất lực, "Đa Cát, ngươi có phải cảm thấy ta thực buồn cười phải không, rõ ràng muốn thoát khỏi Cổ Cách, trốn khỏi bọn họ —— "

Nàng là hận Cầm thú vương, là oán Mãnh thú, là sợ Ma Quỷ pháp vương, nhưng vừa nghĩ đến việc Cổ Cách mà bọn họ dựa vào để sinh tồn sẽ bị tiêu diệt, bọn họ sẽ có khả năng bị chém đầu, bị trường mâu đâm xuyên thấu qua thân thể, trong lòng nàng nổi lên từng đợt siết chặt đau nhức. Tình yêu và sự lưu luyến chôn vùi sâu dưới đáy lòng cuồn cuộn mà tuôn trào, nàng không thể kiểm soát được trái tim mình nữa.

"Không, tuyệt đối không buồn cười." Đa Cát lau nước mắt của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của nàng và nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ đã quên rồi sao, ngươi gả cho ta, kỳ thực cũng chính là gả cho a huynh của ta, lo lắng cho trượng phu của mình thì có gì là buồn cười? Chỉ có những nữ nhân đức hạnh nhất mới lo lắng cho từng người trượng phu, tỷ tỷ là một nữ nhân tài đức vẹn toàn, có thể lấy được tỷ tỷ là may mắn lớn nhất của ta và các a huynh."

"Đa Cát, ta —— ta không tốt, tuyệt đối không tốt!"

La Chu ôm chặt cổ của hắn, vùi đầu ở một bên cổ của hắn, khàn khàn khóc nức nở. Chỉ có nữ nhân tồi mới nhớ tới nam nhân này, nhớ tới nam nhân kia; chỉ có nữ nhân ti tiện mới có thể quên báo thù rửa hận sau khi chịu đủ tra tấn và lăng nhục.

"Tỷ tỷ, ngươi tốt lắm. Cho nên a huynh mới thích ngươi, ta mới thích ngươi, mới có thể thà liều mạng bị a huynh chém đầu mà vẫn muốn cưới tỷ làm thê tử, cùng với tỷ cùng nhau lưu lạc."

Ánh sáng vàng sẫm trong đôi mắt to màu rám nắng lập loè, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp mang theo chút ma mị mê hoặc lòng người, hắn ghé sát vào bên tai cô, chậm rãi thở ra,

"Tỷ tỷ, ta rất thích, rất thích, rất thích, rất thích ngươi, nhiều cái thích cộng vào như thế, đã sớm là yêu rồi. Ta sợ tỷ không thể đáp lại, ta sợ mình nóng vội mà trở nên điên cuồng làm tỷ bị thuơng, cho nên ta đã kìm nén tình cảm của mình, cho tới bây giờ chưa từng nói rằng ta yêu tỷ. Tỷ tỷ, ta yêu tỷ a, rất yêu rất yêu tỷ —— "

Nữ nhân trong lòng ngừng động đậy, hô hấp trở nên vững vàng và bình yên. Hắn cúi đầu xuống, đặt lên gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt của nàng một nụ hôn yêu thương, một lần nữa tết mái tóc xoã của nàng thành một bím tóc, quấn một chiếc áo da bào quanh đầu nàng, cẩn thận đặt nàng chìm sâu vào giấc ngủ vào trong ngực bụng lông xù của Ngân Nghê.

Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, lặng yên hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói:

"Trát Tây Lãng Thố, hãy đem tất cả bí mật ngươi biết nói cho ta đi."

"Ta có một điều kiện."

Trát Tây Lãng Thố phun ra luồng khí nghẹn ở trong lồng ngực, hờ hững nói. Bàn tay ẩn dưới lớp áo choàng bị siết quá chặt, khẽ run lên, hắn dùng hết sức tự chủ mới miễn cưỡng ngăn chặn xúc động muốn đoạt lấy La Chu trong lòng Đa Cát.

"Nói."

"Sau khi trận chiến này kết thúc, ta muốn làm nô lệ của La Chu, canh giữ ở bên nàng ấy mọi lúc."

Đa Cát nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhướn mày: "Tại sao không phải làm nam nhân của nàng ?"

"Ta biết thân phận của ta hèn mọn, đã không còn xứng làm nam nhân của nàng."

Trát Tây Lãng Thố dừng một chút, u ám trong mắt càng thêm mơ hồ. Nếu thực sự muốn yêu cầu trở thành nam nhân của La Chu, phỏng chừng đợi chiến tranh kết thúc xong, người đầu tiên bị giết sẽ chính là hắn. Cho dù là làm nô lệ của La Chu, Cổ Cách vương cũng chưa chắc sẽ cho phép.

"Được, ta sẽ chuyển lời tới Vương cùng Pháp Vương." Về phần có đồng ý hay không, không phải do ta làm chủ. Đôi mắt to tròn màu rám nắng cong thành nụ cười rạng rỡ và ngây thơ.

Nam nhân này chính là dùng khuôn mặt trẻ con hồn nhiên và trong sáng có thể dỡ xuống tâm phòng bị của bất cứ ai, dùng nụ cười rực rỡ có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai để lừa gạt La Chu, bước vào trái tim của nàng đi. Trát Tây Lãng Thố trầm ngâm suy nghĩ, khi nụ cười trên khuôn mặt trẻ con tắt dần, hắn mới khôi phục lại tinh thần, kiên quyết nói:

"Delhi Sultan rất tôn sùng đại pháp sư Phật giáo Mật tông Maraji ở Thiên Trúc. Trong lần xuất chinh này, hắn đã mang theo mấy trăm tăng nhân đi cùng, dự định sẽ bày bố 'Tu La trăm sát trận', đối phó Cổ Cách."

"Tất cả tù binh là tế phẩm mở trận ?"

"Đúng."

"Vì sao không mang theo nô lệ trong nước ngay từ đầu? Nếu không bắt được bất cứ tù binh nào, chẳng lẽ sẽ không mở trận?" Giọng điệu chất vấn của Đa Cát vừa trầm vừa lạnh.

Trát Tây Lãng Thố hờ hững nở nụ cười, "Bởi vì Delhi Sultan ban đầu không nghĩ đến việc sử dụng trận pháp Mật tông để đối phó với Cổ Cách. Sau khi bước vào dãy Himalaya lần đầu tiên, hắn đã đụng phải đại pháp sư Maraji, người đã dẫn dắt các đệ tử khổ tu ẩn ở trên núi. Vị đại pháp sư Maraji này từng có vài vị đệ tử khiêu chiến với Liên Hoa pháp vương của Cổ Cách, nhưng không may tất cả đều bị đánh bại, thân chết ở dị quốc. Hắn tuy là tăng nhân xuất gia đã khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn không thoát khỏi 'Tam độc': Tham lam - Sân hận - Ngu si, đương nhiên muốn báo thù Liên Hoa pháp vương, muốn báo thù Cổ Cách mà Liên Hoa pháp vương coi trọng nhất."

Nụ cười trên môi càng hờ hững, "Bắt không được một số lượng tù binh nhất định cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mặc dù Quốc vương Delhi rất trân trọng binh sĩ của mình, nhưng tại thời điểm tất yếu cũng có thể quả quyết vứt bỏ, huống chi bỏ đi cũng chỉ là một trăm người. Vương giả dã tâm bừng bừng luôn tàn nhẫn và quả quyết, ta tin Cổ Cách Vương cũng là như thế."

A ba, a huynh cùng với hắn rơi xuống nước mất tích mặc dù không phải do Cổ Cách Vương tạo thành, mặc dù thân nhân trong nhà không quá đau khổ, nhưng thôn làng quả thực đã bị Cổ Cách Vương tàn sát bừa bãi một lần, có người chết, có người trở thành nô lệ. Muội muội của hắn đã trở thành nô lệ chịu đủ tra tấn, tiên nữ yêu dấu của hắn đã bị đoạt lấy. Nếu nói không có nửa điểm oán giận, thì tuyệt đối không có khả năng.

"Vì sao ngươi lại biết nhiều như thế?" Đa Cát cảnh giác nhìn kỹ hắn.

"Bởi vì ta là người đầu tiên bị bắt làm tù binh. Bọn họ cho rằng ta là người Bác Ba bình thường vượt núi, nghe không hiểu bọn hắn, giám sát ta cũng không nghiêm ngặt. Ta hoặc là ngủ ở trong quân trướng binh sĩ, hoặc là cùng mấy trăm tăng nhân kia ngủ cùng một chỗ. Sau này tù binh càng ngày càng nhiều, mới có lều vải chuyên môn giam giữ tù binh."

Trát Tây Lãng Thố di chuyển thân thể, tựa nhẹ lưng vào tấm bạt dày của lều trại, chống hai khuỷu tay lên đầu gối cong cong, đôi mắt sâu lắng chết lặng đạm mạc nhìn xuyên thấu bóng tối, nhìn về phía những nam nữ tù binh còn đang ra sức ái ân, tiết ra một nụ cười chế giễu,

"Trên bán đảo Kathiawar có rất nhiều nô lệ cho các đại quý tộc, bọn họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Hơn nửa năm làm nô lệ ở đây, ta có thể nghe hiểu mười một loại ngôn ngữ, nói được năm loại thứ tiếng."

Đa Cát nhìn chằm chằm vào người đàn ông ẩn nấp trong bóng tối, khi hắn ta im lặng không nói một lời, hắn yên tĩnh chết lặng tựa như một xác sống, không có một chút cảm giác tồn tại. Mà khi hắn mở miệng nói chuyện, từng đợt từng đợt khí lạnh tối tăm lạnh lẽo liền lặng lẽ trào ra, mang theo mùi máu tanh và cảm giác chết chóc lành lạnh. Có thể thuận lợi đào thoát khỏi tay chủ nô, với thân hình cường tráng cùng kỹ năng xuất sắc như vậy, những gì hắn trải qua không phải là sự tàn khốc mà nam nhân bình thường có thể chịu được, hơn nữa tâm tư cũng không đơn giản, có lẽ tạm thời có thể giao heo cho hắn.

"Ngươi thề sẽ dùng sinh mệnh cùng linh hồn để bảo hộ heo."

Heo? Trát Tây Lãng Thố ngạc nhiên, đem này hai chữ nhai đi nhai lại trong miệng một lúc, liếc mắt nhìn Đa Cát một cái, buồn cười nói,

"Ngay từ nửa năm trước, ta đã thề với La Chu rằng ta sẽ hiến dâng sinh mệnh và linh hồn của mình cho nàng ấy, đem lại cho nàng ấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu."

Hắn nhắm mắt lại, "Vương đệ của Cổ Cách Vương, ngươi mau chóng đưa ra quyết định đi. Tin tức được chuyển đến chỗ Cổ Cách Vương càng sớm, thì có thể giải quyết đội quân này càng sớm, giúp cho La Chu bớt đau khổ."

Đa Cát lặng yên nằm xuống, duỗi cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể La Chu.

"Ngày mai khi vượt núi, ta sẽ đi." Lặng im một lát, giọng nói lại cất lên, "Ngươi giống heo, đều gọi ta là Đa Cát đi."

------------------
Lời của editor: Dạo gần đây chương nào cũng hơn 3000 từ, cho các nàng đọc thoải mái nhaa 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top