Chương 292: Cuộc sống tù binh (4)

Editor: snowie

Tinh ý nhận ra có người đang đến gần, Trát Tây Lãng Thố ôm lấy La Chu lăn mình một cái, chân phải vung lên trời, đem nam tù binh đầu tiên tiến tới đạp lăn xuống đất. Lập tức lại nhảy bật lên, nắm đấm phải của hắn giống như tia chớp, đánh về phía bụng của một nam tù binh đang tới gần khác. Cơ thể cường tráng của nam tù binh kia cũng không phải vô cớ mà có được, nghiêng người nhanh chóng vụt qua, vung quyền đấm thẳng vào đầu Trát Tây Lãng Thố. Còn nam tù binh bị Trát Tây Lãng Thố đá ngã nằm trên mặt đất thì đang ra sức bò về phía La Chu, tròng mắt mất đi lý trí tràn đầy những sợi tơ đỏ đáng sợ.

La Chu hoảng sợ thét chói tai, chân phải dùng sức đá mạnh vào nam tù nhân, lại bị hắn nắm chặt lấy mắt cá chân, 'xoẹt' một tiếng xé rách ống quần giáp khố, sợi bông văng ra rơi lả tả khắp nơi. Vào đúng lúc này, tay phải của nàng nắm lấy nắm đất vung về phía trước, đất cát nhỏ vụn vẩy về phía mặt nam tù binh.

Bị đất cát vẩy vào bên trong hai mắt, nam tù binh rống kêu lên một tiếng, hai tay thô bạo che mặt.

Trát Tây Lãng Thố hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh cú đấm nặng nề giáng vào đầu. Khuỷu tay trái nhanh chóng nâng lên chặn cú đấm thứ hai vào cổ họng. Quay người sang một bên, hắn dùng chân phải đá nam tù binh đang gầm rú trước mặt La Chu xuống đất, đồng thời dùng chân trái giẫm lên trên lưng nam tù binh. Cùng lúc tên đó kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn cũng chấn động, sau lưng bị cái nam tù binh thứ ba nhào tới đá trúng. Dưới chân lảo đảo một bước, trong mắt ảm đạm lóe lên một tia hung quang, hắn gầm nhẹ một tiếng, chiến đấu với hai tên đang bao vây lấy hắn.

"Ngao ── ngao ──" Ngân Nghê hai chân trước đào đất, cái đuôi kẹp chặt, ở bên gốc cây phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp, không có một chút uy hiếp nào với đám tù binh đang hỗn chiến.

Đa Cát nằm úp sấp phủ phục trên mặt đất, tầm mắt dừng ở trên người nam thanh niên tù binh đang đánh nhau với những người khác, ánh mắt u ám nghiền ngẫm. Tại lúc hắn chuẩn bị cùng Ngân Nghê bất chấp hết thảy lao ra đoạt lấy heo chạy trốn, thanh niên tù binh này đã ôm lấy heo, vì nàng mà chịu đựng trận đánh trường mâu. Hắn thấy rõ thân thể kịch liệt giãy giụa của heo đột nhiên cứng đờ, rồi sau đó, nàng kêu lên "Lãng Thố".

Lãng Thố! Cái tên này cũng giống như cái tên "Đa Cát", rất phổ biến trong số các tên ở Bác Ba. Nhưng trong tiếng kêu của heo lại tràn ngập sự kích động nhớ nhung cùng thống khổ nóng bỏng, tuy rằng biểu hiện của nàng không rõ ràng, nhưng hắn biết nước mắt giàn giụa trên mặt nàng là nước mắt của sự vui mừng, nước mắt liên tục mà nhỏ giọt.

Đối với những chuyện tình mà heo từng trải qua trong quá khứ, hắn đã nghe nàng kể sơ qua.

Trát Tây Lãng Thố, là nam nhân đầu tiên mà La Chu gặp khi đến vùng đất cao nguyên này, là nam nhân đầu tiên thích nàng, cầu hôn nàng, được nàng đồng ý thành thân nhưng lại mất tích vì chiến loạn, thế nhưng không ngờ lúc này lại lấy thân phận tù binh không giải thích được mà xuất hiện, bảo hộ ở bên người heo.

Nam tù binh khi dễ heo nằm trên mặt đất không thể động đậy, thân thể run rẩy rất khẽ, gương mặt lấm tấm mồ hôi đau đớn, đoán chừng bị Trát Tây Lãng Thố đạp gãy ít nhất hai cái xương sườn. Mà Trát Tây Lãng Thố liên tiếp bị hai nam tù binh vây quanh đánh trúng, kỳ lạ là sau khi ngã xuống hắn liền có thể gian nan đứng dậy và chiến đấu trở lại, làm cho hai nam tù binh kia mặc dù thi thoảng có thể sờ đến áo bào của heo, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm tới thân thể của nàng. Ước chừng heo cũng nhìn ra sự kỳ lạ trong đó, mỗi khi có một nam tù binh đi tới, mặc dù nàng vẫn như cũ hoảng sợ thét chói tai, lung tung vẩy bùn đất tránh né, sự sợ hãi trong con ngươi đen láy kia giảm bớt đi rất nhiều, bất quá ở sâu trong đôi mắt ấy có thể thấy vài phần lo lắng cho Trát Tây Lãng Thố.

Ánh mắt đảo qua mấy cặp nam nữ tù binh đang điên cuồng ái ân, rồi lại đảo qua hàng đống nam tù binh vẫn còn đang hỗn chiến như trước, khóe môi nhếch lên tự nhiên của hắn nhuốm một nụ cười giễu cợt. Theo như vài câu miêu tả đến ít ỏi của heo, hắn vẫn luôn nghĩ Trát Tây Lãng Thố là một nam nhân nhiệt tình ngay thẳng lại chất phác trong sáng, giờ phút này xem ra, tuy rằng Trát Tây Lãng Thố vẫn giữ một trái tim ấm áp, nhưng cũng đã lột xác trở thành một cái nam nhân có lòng dạ hung tàn. Với những tính toán thông minh, Trát Tây Lãng Thố không chỉ che giấu sức chiến đấu thực sự của mình, mà còn kéo dài thời gian cận chiến để đảm bảo an toàn cho heo.

Việc binh sĩ trong quân đội khi nhục đám tù binh để tìm niềm vui là chuyện quá đỗi bình thường, những vị tướng lĩnh ở trên nhìn chung cũng sẽ không bận tâm, nhưng dựa trên tất cả những thứ hắn đã chứng kiến rồi tổng hợp phân tích, những tù binh bị bắt giữ này hẳn là có tác dụng rất lớn. Khi tình trạng hỗn loạn trở nên dữ dội đến mức kinh động đến vị Thống soái tối cao, không thể không yêu cầu dừng nó lại. Trát Tây Lãng Thố nhất định cũng biết điều này, mới có thể dùng kế sách trì hoãn cuộc chiến để bảo hộ heo. Có lẽ, hắn đã biết tác dụng của những tù binh bị bắt giữ.

Giương mắt lướt qua ngọn lửa đang chuyển động trên sườn đồi đối diện, mắt to màu rám nắng lạnh lùng nheo lại. Tỷ tỷ, cố nhịn thêm chút nữa, tất cả sẽ kết thúc ngay thôi. Hắn vỗ vỗ đầu Ngân Nghê, sau khi nghe tiếng kêu gào hiểu ý của nó, liền thừa dịp những binh sĩ không chú ý, chậm rãi động đậy thân thể, từ từ bò về phía La Chu. Thật vất vả mới có thể giẫm lên các a huynh ở trong lòng heo, hắn làm sao có thể để Trát Tây Lãng Thố, một nam nhân chán ghét khó ưa đột nhiên xuất hiện oai hùng ở trước mặt heo được?

Theo dòng thời gian, khung cảnh vật lộn đơn thuần trở nên dâm mỹ cuồng loạn mà đẫm máu khốc liệt, ở xung quanh những tiếng la hét hưng phấn kích động của đám binh sĩ không ngừng vang lên, trường mâu trong tay thỉnh thoảng vung vẩy nâng cao, cảm xúc càng ngày càng tăng vọt.

"@#¥!"

Một tiếng rống cuồng nộ đột nhiên nổ vang, đám binh lính đang đùa cợt lập tức sững người lại, giọng nói khàn khàn, tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ, quỳ rạp trên mặt đất.

"%¥#!"

Valisher vội vàng chạy tới, hét lên một tiếng cuồng nộ, một đội binh sĩ điêu luyện uy lẫm xông về phía đám binh sĩ quỳ trên mặt đất, đem những tù binh bị thương và nam tù binh bất động gom lại thành một đống, rồi sau đó đem những nam nữ tù binh ái ân và những nam tù binh điên cuồng hỗn chiến mạnh mẽ tách ra.

Đột nhiên xuất hiện tiếng hét to lớn cùng đám binh sĩ xông tới khiến những nữ tù binh kinh hãi quên cả khóc, cũng khiến cho những nam tù binh biến thành dã thú nhặt lại lý trí, không cần binh lính áp giải, tất cả đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, không một ai dám nhúc nhích.

Đa Cát thừa dịp lúc đông đảo binh sĩ đang quỳ phục, tù binh bị cưỡng ép tách ra thu hút mọi ánh mắt, hắn nháy mắt thay đổi phương hướng, lăn lộn tiến vào trong đám tù binh. Giờ này khắc này, nếu hắn bò đến bên cạnh heo, không thể nghi ngờ rằng mọi ánh mắt sẽ tập trung vào nàng, mang đến cho nàng nguy hiểm. Xì, nếu hắn không đi qua, heo cũng chỉ nhớ đến mỗi Trát Tây Lãng Thố đã bảo vệ nàng, thật đúng là khiến cho người ta cáu giận a.

Hắn không cam lòng căm giận nguyền rủa trong lòng, thân thể giống như bị ai hung hăng ẩu đả, nửa người vô lực nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt xếch lặng lẽ dò xét, nhìn xuyên qua khe hở giữa thân thể của vài tên tù binh đang co rúm quỳ sát trên đất.

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, hai ngọn lửa hiện lên thật dài từ xa đến gần, rồi nhanh chóng tản ra, chiếu rọi xung quanh đến sáng trưng. Hơn một chục vị tướng lĩnh mặc nhung bào hoặc đỏ hoặc vàng vây quanh một nam thanh niên thân mình nhung bào màu trắng đã đi tới.

Trên đầu hắn được quấn bằng vải lụa trắng như tuyết, ở chính giữa khăn trùm đầu được khảm một viên ruby to lớn quý giá, bảo thạch xung quanh được trang trí bằng các hoa văn bằng vàng, trên khăn trùm đầu có cắm một một chiếc lông đuôi chim Khổng Tước. Bộ nhung bào màu trắng được thêu bằng những sợi tơ sắc màu rực rỡ với những hoa văn tinh xảo và lộng lẫy, chiếc thắt lưng màu vàng được đính một viên đá mắt mèo cỡ chừng ngón tay, bao kiếm bên hông được làm bằng vàng ròng, hoa văn chạm nổi trên bao kiếm là những viên ngọc vô cùng quý báu. Trang phục xa hoa như vậy chắc chắn không phải thứ mà quý tộc bình thường có thể mặc.

Thân hình của hắn cao to và mạnh mẽ, với làn da nâu bánh mật, vầng trán đầy đặn và mịn màng, bên dưới hàng lông mày rậm xếch là một đôi mắt anh tuấn và lõm sâu lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi kiên nghị, râu quai nón kéo dài trên hai gò má, được cắt tỉa rất gọn gàng và tao nhã, tràn đầy vẻ nam tính gợi cảm của một người đàn ông. Mà tên nam nhân này tuấn mỹ đến mức giống như một vị thần trên bầu trời, từ đầu đến chân khí thế phi phàm, toàn thân đều toả ra sự tôn quý cùng độc đoán.

Suy đoán từ tối hôm qua cuối cùng cũng được xác nhận vào lúc này, Đa Cát cụp mắt xuống, trong lòng dấy lên một cơn sóng gió động trời, lo lắng cùng vướng bận càng ngày càng nghiêm trọng, ép hắn tới mức sắp không thở nổi. Nếu vị vương này đích thân ra tay quét sạch mật thám trong nước, chẳng trách không có tin tức gì được truyền về cho Cổ Cách. Mà Thống soái tối cao của đội quân dị tộc là vị vương này, đồng nghĩa với việc mối đe dọa mà Cổ Cách phải đối mặt sẽ càng lớn hơn, hắn nên làm sao đây? ! Mười ngón tay vô thức cào vào lớp bùn băng giá, ngay cả khi chạm đến tảng đá cứng rắn cũng không phát giác gì.

Các tướng lĩnh cấp cao cẩn thận từng li từng tí tháp tùng vương. Sau khi vương dùng bữa xong, đang cùng với họ bàn bạc về cuộc hành quân ngày mai, lại có những tiếng la hét hưng phấn quái lạ của binh lính vọng vào trong quân trướng. Đường hành quân buồn tẻ và vô vị, bọn binh lính muốn tự mình tìm vui cũng không có gì đáng trách, nhưng tiếng la hét phấn khích này càng lúc càng lớn, cản trở nghiêm trọng cuộc thảo luận của bọn họ. Những tên lính được phái đến để kiểm tra, hồi bẩm rằng rất nhiều binh sĩ đang lấy tù binh để tìm niềm vui, có rất nhiều tù binh bởi vì vật lộn bại trận mà nằm trên mặt đất không thể di chuyển.

Cái này?! Binh lính cấp thấp không biết cụ thể, nhưng các tướng lĩnh cấp cao đều biết rằng tù binh là một con cờ cực kỳ quan trọng trong chiến tranh, không thể dễ dàng chết được. Quả nhiên, vương phẫn nộ đập nát cái bàn, ra lệnh cho phó tướng tiên phong Valisher lập tức đưa cận vệ của mình đến ngăn cản, cũng bước ra khỏi quân trướng, đi về phía điểm xảy ra tai nạn.

Đi tới hiện trường liền thấy, hầu hết các tù binh đang túm tụm lại vì kinh hãi, không ai bị thương. Bốn trong số mười nữ tù binh bị lính lôi ra giải trí đã bị các nam tù binh cường bạo ở trước mắt mọi người, còn những người không bị cưỡng hiếp thì cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người phát run. Trong số ba mươi nam tù binh được chọn, sáu người bị thương đến mức đến không thể nhúc nhích, mặt khác, hai mươi bốn người còn lại có thể di chuyển đều bị bầm tím, khóe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi.

Rất may là đã được ngăn chặn kịp thời, số người bị thương không quá nhiều.

Các tướng lĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi khóe mắt liếc qua nhìn thấy vẻ mặt âm trầm nghiêm nghị của vương, trái tim thả lỏng của họ lại đột nhiên treo lên.

"Valisher, gọi một [1] đại phu Vệ Đà đến xem qua những tù binh không thể cử động, chỉ cần nội tạng bị thương, xương cốt gãy đứt toàn bộ giết chết."

Vương lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua hai trăm binh lính đang quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh như băng trở nên nghiêm nghị khắc nghiệt trở lại,

"Tất cả những binh sĩ tụ tập lôi tù binh ra đùa cợt toàn bộ kéo xuống đi, mỗi người mười cái đại bản, cứ thế mà trừng trị."

"Tuân mệnh!"

Valisher cúi đầu lĩnh mệnh, vung tay lên. Một nhóm binh sĩ khác tràn vào hiện trường, kéo hơn hai trăm binh lính tụ tập tìm vui xuống, từ xa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gậy đánh 'bang bang'.

Vương tiếp tục lạnh lùng ra lệnh cho đội trưởng tiên phong Balti bên cạnh:

"Balti, để binh sĩ đem tất cả tù binh đuổi trở về bên trong lều trại, cẩn thận canh giữ, đừng để bọn chúng chết."

"Vâng." Balti cúi đầu, phất tay ra hiệu đội thân vệ.

Chờ vương cùng phần lớn tướng lĩnh cấp cao rời đi, tất cả tù binh đều bị cùm chân lại, chia làm ba đợt, đuổi vào bên trong ba cái lều trại cũ nát. Ngân Nghê bị cột ở cọc gỗ không may bị lãng quên, nó hướng về phía binh sĩ dị tộc canh giữ ở bên ngoài lều trại nức nở kêu gào, rồi lại hướng vào bên trong lều vải nghẹn ngào hai tiếng, bên trong đôi mắt tam giác lam sắc tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn cầu xin.

Mấy trăm binh sĩ chuyên môn phụ trách canh giữ tù binh đều đã chịu mười đòn đại bản, cái mông mặc dù không có nở hoa chảy máu, hay sưng tấy đến phát sáng, nhưng cũng có chút đau đớn. Những binh sĩ có thể nghỉ ngơi trong lều thì không sao, nhưng khoảng hai mươi cái binh sĩ đang làm nhiệm vụ thì trong lòng lại đặc biệt tức giận mạnh mẽ. Không thể tuỳ ý lôi tù binh ra tìm vui, vậy thì giáo huấn con chó ngao tù binh kia cũng được.

"#@!" Một binh sĩ đi tới, quơ trường mâu hung hăng đập lên đầu Ngân Nghê.

Ngân Nghê gào lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên thoáng giãy dụa, một tiếng giòn tan vang lên, thế nhưng gốc cây lại bị kéo bật. Nó kéo theo một sợi dây xích nặng nề, nhảy vào trong lều nơi La Chu đang ở.

Hơn hai mươi tên lính tận mắt chứng kiến đều nghẹn họng nhìn trân trối, ngẩn ra, đồng thời có chút sợ hãi. Mặc dù nói đầu chó ngao này sức lớn có thể cõng người, nhưng khí lực như vậy có phải là quá lớn hay không? Nó thực sự có thể đem một gốc cây còn sống hung hăng nhổ đứt. May mắn thay, vì được nuôi dưỡng bởi nữ nhân kia nên tính khí hung hãn vốn có của chó ngao đã mất bớt, bằng không binh sĩ phụ trách trông coi tù binh là bọn hắn nói không chừng còn có thể bị nó cắn chết vài người.

Theo lý thuyết, việc chó ngao bỗng dưng sở hữu khí lực lớn đến dị thường hẳn phải ngay lập tức bẩm báo lên mới đúng. Bất quá, trong lòng mấy binh sĩ vừa chịu đòn gậy giờ phút này đều có chút kiêng kị khi lộ diện trước mặt thủ trưởng. Mà xông vào lều vải lôi con chó ngao khí lực vô cùng lớn kia để giáo huấn tựa hồ sẽ gây ra một vụ náo động mới, nếu bị vương phát hiện, sẽ không còn đơn giản là mười gậy đại bản nữa.

Căn cứ vào nguyên tắc 'Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện", hai mươi mấy cái binh sĩ không hẹn mà cùng xem như không có chuyện gì phát sinh, tất cả đều giữ vững im lặng.
----------------------------------
[1] đại phu Vệ Đà: ý chỉ những người sử dụng phương thức chữa bệnh Ayurveda.
- Ayurveda, hệ thống y tế truyền thống của Ấn Độ, có nguồn gốc > 4000 năm trước. Nó dựa trên lý thuyết cho rằng bệnh tật là hậu quả của sự mất cân bằng về sức sống của cơ thể (prana). Nó nhằm khôi phục sự cân bằng trong cơ thể. Sự cân bằng của prana được xác định bởi sự cân bằng của ba phẩm chất (doshas): vata, pitta, and kapha. Hầu hết mọi người đều có một dosha thống trị; sự cân bằng cụ thể là duy nhất cho mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top