Chương 280: Ngân Nghê xuất hiện (1)
Editor: snowie
Sau khi hạ quyết tâm làm theo trái tim mình và sống với Đa Cát thuận theo tự nhiên, La Chu không còn cảm thấy việc Đa Cát lấy máu cho nàng uống là gánh nặng tình cảm nữa, tinh thần cùng thân thể thoáng chốc đều thoải mái không ít. Chờ nàng cùng Đa Cát vui đùa ầm ĩ mặc quần áo xong, lúc này mới phát hiện bọn hắn là nghèo đến tội nghiệp. Ngoại trừ một cây ống đồng co duỗi chống đỡ lều cùng hai miếng vải lông ra, không còn gì nữa.
"Đa Cát, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?" Nàng chống má bằng cả hai tay, ngồi ở một bên nhìn Đa Cát đang di chuyển tảng đá lớn ở cửa huyệt động, hì hì cười nói,
"Ta không thể uống máu của ngươi khi còn thanh tỉnh thế này được."
Mặc dù thị lực đã được cải thiện, nhưng tầm nhìn chỉ khoảng chừng một mét, khi nhìn nơi xa hơn một mét thì đầu tiên là mơ hồ, sau đó lại là một mảnh đen kịt. Đa Cát nói rằng linh khí trong luân xa cơ thể nàng đã có thể tự luân chuyển, có thể chủ động hấp thu tinh hoa cùng nội hỏa bên trong dương tinh mà nam nhân phun ra, chỉ cần nàng cùng hắn hoan hảo nhiều lần, rồi sẽ có một ngày nàng cũng có thể nhìn thấy vật trong đêm tối. Lời nói của Đa Cát nghe qua giống như đang dụ dỗ, còn làm cho nàng cảm thấy bản thân giống như một yêu nữ dâm đãng, hấp thụ nguyên dương của nam nhân để bảo dưỡng thân thể và nâng cao tu hành của mình. Ách, khoan đã, nàng đang miên man suy nghĩ cái gì vậy, Đa Cát là trượng phu của nàng, bọn họ chỉ là tiến hành song tu bình thường mà thôi. Bất quá —— song tu cũng là một thuật ngữ thần bí a.
"Không uống cũng được. Trong núi tuyết có rất nhiều động vật, chỉ cần Bạo Phong tuyết không thổi, thì bắt chúng cũng không quá khó khăn, chỉ là ủy khuất tỷ tỷ phải ăn thịt sống vài ngày, uống máu tươi vài ngày." Đa Cát áy náy trả lời, rồi lại tự tin cười nói,
"Bất quá, đợi cho đến khi tới được Thiên Trúc, ta là có rất nhiều biện pháp kiếm tiền để nuôi tỷ tỷ." Hắn hít sâu một hơi, hai tay cùng nhau phát lực, đem tảng đá lớn di dời.
Tia sáng rực rỡ như tuyết nhất thời chiếu thẳng đến chỗ nàng, suýt chút nữa lóe mù hai mắt La Chu. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, nâng cánh tay ngăn trở ánh sáng trước mặt.
Đa Cát liên thanh cười khẽ, dùng sức giật giật kéo mạnh sợi dây thừng đang treo ở trên rủ xuống cửa động. Kéo La Chu đến bên người, hắn dùng dây thừng đem thắt lưng hai người buộc lại với nhau.
"Tỷ tỷ, ôm chặt ta."
Hắn nâng hai tay La Chu vờn quanh cổ của mình, hai tay kéo sợi dây thừng màu nâu dọc theo con dốc trải đầy băng tuyết, cẩn thận từng li từng tí, từng bước một leo lên trên.
Theo phản xạ, La Chu ôm sát cái cổ của Đa Cát, cố gắng hết sức giữ cho cơ thể thăng bằng, hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho hắn một chút. Cơn gió băng giá lạnh thấu xương thổi bay phần mí mắt duy nhất không được che đậy của nàng, giống như thanh đao nhỏ cắt qua, khiến cho đôi mắt đang từng bước thích ứng với ánh sáng vẫn như cũ không cách nào mở nổi. Tuy nhiên, nàng có thể nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ dồn dập của Đa Cát. Hơi thở thoát ra sau lớp khăn che mặt ngột ngạt, mang theo mấy phần cạn kiệt suy yếu.
Sau khi chuyển động đột ngột, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót. Nàng hôn mê sốt cao ba ngày, Đa Cát đã cho nàng uống bao nhiêu máu vậy? Mà nguồn dinh dưỡng hắn có thể bổ sung chỉ là vài chục con chuột nhỏ, sự suy yếu đó chắc chắn là kết quả của việc mất quá nhiều máu. Chỉ bằng ba ngày nuôi nhau bằng máu như vậy, chỉ cần hắn không thay đổi, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn.
Cái tên nguỵ đồng quỷ quyệt giả dối này, một mặt để cho nàng thuận theo tự nhiên nghe theo con tim, loại bỏ lo lắng sợ hãi của nàng, mặt khác lại dùng máu làm xiềng xích, giam cầm nàng ở bên cạnh. Trái tim của nàng cũng không phải làm bằng sắt, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không biết nếu nghe theo trái tim mình, nàng sẽ chỉ rơi vào bẫy tình do hắn đào ra, e rằng tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là cố gắng khiến bản thân ngã chậm hơn một chút.
Nàng đột nhiên lại nghĩ tới Cầm thú vương, Mãnh thú cùng Ma Quỷ pháp vương, nàng oán giận, sợ hãi sự tra tấn cùng làm nhục của bọn họ, nhưng sau đó lại ti tiện sinh ra cảm giác thích cùng lưu luyến không muốn rời xa. So sánh với cảm giác động tâm với Đa Cát, cảm giác thích cùng lưu luyến mang theo oán giận và sợ hãi kia mới thực sự làm cho nàng sợ hãi run rẩy, làm cho nàng cuối cùng cũng lựa chọn Đa Cát để bầu bạn.
"Tỷ tỷ, mở to mắt ra đi."
Dây thừng quấn chặt bên hông đã được gỡ ra, hai chân giẫm lên lớp tuyết êm dày và mềm mại. Nàng lắc lắc cái đầu, đem mọi cảm xúc phức tạp đang quay cuồng trong đầu đè xuống. Không cần suy nghĩ nhiều , nàng lập tức liền muốn chạy ra khỏi vùng cao nguyên tuyết vực này. Dù là oán hận hay sợ hãi, hay lưu luyến không muốn buông tha, tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành hồi ức dĩ vãng. Con người, hẳn là nên nhìn về tương lai phía trước, thay vì chật vật giãy dụa trong cái lưới của quá khứ. Nàng không phải vẫn luôn sống như vậy sao?
Mở to mắt, nàng vươn tay tới trước mặt Đa Cát, nói với giọng thờ ơ:
"Đa Cát, để ta mang hai tấm vải lông đi." Hai tấm vải lông còn lại duy nhất đã sớm được Đa Cát vác trên lưng.
Đa Cát giật mình, hoàn toàn giống như hiểu được cái gì đó, mắt to màu rám nắng lộ ở bên ngoài nháy mắt biến thành vầng trăng khuyết, xán lạn tươi đẹp như nắng gắt ngày hè.
"Tỷ tỷ, dù thân thể ta có yếu thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi không vác nổi hai tấm vải lông." Hắn nắm lấy bàn tay đang duỗi tới của La Chu, khẽ cười nói,
"Trên người tỷ đã bị chụp vào hai kiện da bào, cũng đã đủ nặng rồi. Thêm hai chiếc thảm lông nữa, nhất định sẽ kéo tốc độ của ta xuống."
Một câu nói này đâm thẳng vào tim của La Chu, máu chảy đầm đìa. Đúng vậy, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm trong vòng một mét, cũng không còn sợ lạnh như trước nữa. Nhưng, thể chất âm hàn không phải là chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều, liền trước mắt mà nói, nàng vẫn phải mặc hai chiếc áo da bào mới có thể miễn cưỡng giữ ấm.
"Vậy —— vậy để ta dìu ngươi chậm rãi đi." Nàng không cam lòng, ở sau lớp khăn che mặt cắn môi, "Dù sao hiện tại chúng ta cũng không vội."
"Được ──"
Đa Cát còn chưa kịp dứt lời, hai mắt đột nhiên nhíu lại, bắn ra một luồng khí lạnh âm hiểm. Thân hình hắn chuyển hướng bước sang trái một bước, thuận tay kéo La Chu ra sau lưng.
Một cơn gió tanh dữ dội mang theo một cái bóng khổng lồ cấp tốc xẹt qua bọn họ, sau khi rẽ một góc trong không trung, nó hạ cánh nhẹ xuống mặt tuyết. Chăm chú nhìn kĩ, ngay phía trước cách bọn hắn ước chừng hơn ba bốn mét, đột nhiên có một con báo tuyết đứng đó.
Trong ánh mắt của con báo xanh vàng đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm lấp đầy vẻ hung ác và thèm muốn nhỏ dãi, phần bụng phẳng lì của nó cho thấy cơn đói khát không thể chịu đựng được nữa, cái đuôi cứng cáp hơi hơi đung đưa, chi trước hơi nằm, chi sau ngồi xổm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vọt lên, tung ra đòn tấn công sinh tử.
Khác với con Đại Tuyết và Tiểu Tuyết do Cầm thú vương nuôi dưỡng, đây là loài báo tuyết hoang dã mười phần hung mãnh. Trận Bạo Phong tuyết kéo dài hơn hai ngày đã cắt đứt nguồn thức ăn của nó, và cơn đói khát cực độ khiến nó phải ra ngoài giữa ban ngày thay vì ban đêm, đi xung quanh để tìm kiếm thức ăn.
Đáng chết, nếu biết sớm thì hắn đã để tối muộn rồi mới leo lên. Cho dù báo tuyết có tìm được hang động, có thể chen chúc gạt mở tảng đá to lớn chắn ở trước hang, cho dù thân thể Đa Cát vì hư tổn mà lực đạo không đủ, thế nhưng thế chủ động tấn công vẫn sẽ nằm trong tay bọn họ, hơn nữa hệ số an toàn còn cao hơn hiện tại gấp N lần. La Chu trong lòng khẽ nguyền rủa, mồ hôi dày đặc chảy ra từ lưng và trán, ngay lập tức ướt đẫm nội y cùng khăn trùm đầu. Nàng không dám phát ra tiếng động làm phiền Đa Cát đang đứng che ở trước mặt mình, chỉ âm thầm nâng cao cảnh giác, quyết định sẽ không làm hòn đá vướng chân hắn.
Hai chân dạng ra, Đa Cát hơi hạ thấp người, vào tư thế phòng thủ chờ đợi, rồi cầm chiếc ống đồng cắm ở thắt lưng trong tay. Xét về tình trạng yếu ớt hiện tại của hắn mà nói, một con báo tuyết hoang dã hung hãn và đói khát không dễ đối phó. Nhưng con báo tuyết đã giao đến tận cửa này cũng là một liều thuốc bổ tuyệt vời, chỉ cần uống máu beo khô nóng hổi kia, những con cổ trùng mềm nhuyễn sắp nghỉ ngơi bên trong cơ thể sẽ một lần nữa vui mừng trở lại, và sự suy nhược trong cơ thể cũng sẽ trở thành hư không. Đầu lưỡi hồng nhuận chậm rãi liếm liếm bờ môi dày dặn, đôi mắt to màu rám nắng hơi nheo lại, tại thời điểm La Chu không nhìn thấy liền toát ra vẻ âm độc khát máu vàng đỏ nồng nặc mùi tanh. Hắn nhét ống đồng vào hai tay La Chu đứng sau lưng, giật xuống khăn che mặt, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ánh mắt dần dần tập trung vào cổ họng con báo tuyết.
Bị một ống đồng cứng rắn lạnh lẽo nhét vào tay, La Chu ngây người liếc nhìn xuống dưới, đó là ống đồng duy nhất mà bọn họ có thể dùng làm vũ khí chiến đấu. Lập tức sắc mặt đại biến, đang muốn đem ống đồng nhét lại vào tay Đa Cát, thì một tiếng rống gầm trời đột ngột vang lên.
"Rống ── "
Cái đuôi dày cộp thô to của con báo tuyết phía đối diện cứng như que thép, trùng điệp đập mạnh xuống tuyết, thân hình hùng tráng của nó mạnh mẽ nhảy lên trên, nhanh chóng lao về phía bọn họ như tia chớp. Cùng lúc đó, Đa Cát đứng che ở trước mặt nàng thế nhưng lại cũng như mãnh thú nhảy lên, đón đầu lao thẳng về phía nó.
"Không cần ──" Nàng khàn giọng hô to, đầu óc nhất thời trống rỗng, cũng vung ống đồng ném qua.
"Ngao ── "
Con thú hùng hồn gầm lên âm u và mạnh mẽ như sấm để đáp lại tiếng hét của nàng, một cái bóng màu xám bạc nhanh chóng lướt qua, đánh con báo tuyết nhanh hơn Đa Cát, cái miệng to lớn của nó chuẩn xác gặm lấy yết hầu mềm mại của con báo tuyết. Chỉ cần "Xoẹt!" một tiếng, một vết cắn xuyên qua lớp lông dày, giòn tan cắn đứt sạch sẽ cái yết hầu.
Phanh ──
Bông tuyết bắn tung toé, khuấy động bầu trời trong vắt mênh mang.
Nàng một bước giẫm vào một cái hố tan chảy nho nhỏ, chật vật té ngã xuống đất, ống đồng trên tay lăn trên mặt tuyết. Trong tầm nhìn mơ hồ, nàng nhìn thấy con báo tuyết đang bị bóng đen xám bạc cắn xé một cách dữ dội và tàn nhẫn. Đa Cát, người lao lên muộn nửa giây, bá đạo đẩy cái bóng xám bạc ra một cách độc đoán, ôm chặt lấy đầu con báo tuyết như một con đỉa khổng lồ, phát ra âm thanh ừng ực ừng ực—— uống máu? !
"Ngao ── "
Bóng đen xám bạc lùi lại hai bước, bất mãn không hài lòng gầm gừ lên hai tiếng, cắn vào chi sau bên trái của con báo tuyết, cái đầu cực đại dữ tợn của nó hất mạnh một cái, liền xé toạc một mảng thịt lớn ở chân sau đẫm máu. Như thể bị bỏ đói trong 70-80 ngày, những chiếc răng nanh màu trắng cực kỳ sắc bén ngay cả vùng eo cũng đặc biệt liên tục nhai.
Tuyết dần dần tan đi, La Chu ngồi liệt ở trên mặt tuyết, chỉ ngây ngốc mà nhìn một người một thú trước mặt ăn ngấu nghiến như hổ đói đến quên cả trời đất, thật lâu không nói gì.
Con m* nó, trượng phu ngụy đồng mà nàng tìm được chẳng lẽ là ma cà rồng?
Con m* nó, rõ ràng đầu ngao làm thống soái của mấy vạn quân ngao trong trận chiến sắp tới ── Ngân Nghê, vì sao lại xuất hiện ở Himalaya? !
Nghĩ đến đây, nàng chợt kinh ngạc nhìn xung quanh, ngoại trừ tuyết trắng bao la xung quanh, không có người thứ ba nào xuất hiện nữa, trái tim vừa mới thả lỏng lại một lần nữa vội vàng đập thình thịch.
Chẳng lẽ —— Ngân Nghê là quá nhớ nàng, cho nên một mình rời nhà trốn đi? !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top