Chương 8: Không thể kiềm chế (18+)
"C'mon let it go...
Just let it be...
Why don't you be you...
And I...be me..."
Diệp Tư Nhã khẽ lẩm nhẩm ca từ của bài "Let it go", không phải cái bài dễ gây ám ảnh thậm chí là đau tai nhức óc vì nghe quá nhiều của Frozen tất nhiên. Bài hát này được thể hiện bởi giọng ca nam tính đầy truyền cảm của James Bay. Giai điệu cùng ca từ của nó khiến lòng cô an tĩnh đi nhiều, làm dịu đi những con sóng gợn lên trong tâm hồn cô.
Cô đang đứng trước ô cửa sổ to mở rộng trong phòng, để mặc cho từng cơn gió khẽ lướt qua làn da, đắm mình trong ánh trăng bàng bạc. Đôi mắt cô dõi theo dòng xe cộ lấp lánh ánh đèn cùng những toà nhà cao tầng hiện đại. Tưởng như đang nhìn nhưng thực ra lại không nhìn gì cả. Cô đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Chỉ qua đêm nay thôi, cô sẽ thực sự bước ra ngoài kia, sống cuộc đời của một con người mới, một con người khác. Trước đó, cô đã rất háo hứng mong chờ đến ngày này, nhưng giờ đây, cô bỗng thấy có chút bồn chồn, sợ sệt, cùng có chút...không nỡ?
Haizz...
"Em chắc hẳn đang vui lắm"-Giọng nam đầy từ tính quen thuộc vang lên từ sau lưng. Sau đó, cô cảm nhận được thân thể nam tính rắn chắc áp sát vào sau lưng mình. Hai cánh tay hắn ôm siết lấy eo cô còn khuôn mặt thì vùi vào cổ cô khẽ hít hà. Mùi hương thoang thoảng tự nhiên từ cơ thể cô khiến hắn như con nghiện còn cô là một bông anh túc, xinh đẹp đến chết người.
"Bác sĩ Trần, tôi nghĩ là anh giờ hết nghĩa vụ chăm sóc tôi rồi"-Diệp Tư Nhã lạnh lùng nói, tay chạm vào cánh tay hắn muốn gỡ ra nhưng vô dụng. Hai cánh tay hắn như cái kìm, nghe cô nói xong lại càng siết chặt hơn, như muốn bẻ gãy eo cô.
Hắn trừng phạt cắn một cái vào cổ cô rồi mút vào, tựa như một vampire đang khát máu. Xong hắn nhanh chóng dọc theo cần cổ di chuyển đôi môi đến vành tai cô. Hắn ác ý ngậm nó vào cắn cắn mút mút khiến cả người cô run run rồi gằn từng chữ một vào tai cô :"Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?"
Cô dồn hết sức lực xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô có thể thấy những ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong đáy đôi mắt kia. Biểu cảm hắn vô cùng lạnh lùng, không còn một tý dấu vết nào của nụ cười nho nhã thường thấy. Hắn đang thực sự tức giận, cô chắc chắn điều này.
Sau một hồi im lặng căng thẳng nhìn nhau, cô cuối cùng cụp mắt xuống đầu hàng. Hít vào một hơi thật sâu, cô thận trọng nhìn lại vào mắt hắn, thẳng thắn nói :"Thực ra anh coi tôi là gì? Là thú cưng để anh tuỳ ý khi dễ, hay chỉ vì tôi không thích anh...nên anh muốn chinh phục? Anh cũng nên buông tay đi. Tôi không đáng thời gian quý giá của anh đâu!"
"Em!"-Hắn tức giận hô, nhưng cứng họng vì một phần sự thật trong đó. Có một cảm giác bất lực thậm chí hơi bất an dâng lên từ đáy lòng. Xong rồi hắn chợt nghĩ đến một chuyện, rồi bật cười tỏ vẻ đã hiểu.
Diệp Tư Nhã nhíu mày trước phản ứng của hắn. Hắn có ý gì vậy?
"Có phải là vì Diệp Ân không? Vì em gái em thích tôi? Em ghen!?!"- Hắn cúi sát xuống gần mặt cô nói.
"Tôi...mà ghen?!"- Cô lên cao giọng rồi hừ một tiếng, quay mặt đi. Cô tự nhủ trong lòng mình làm gì chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng không hiểu sao hai má lại không tự chủ được nóng lên. "Ngược lại, tôi lại thấy mừng cho hai người. Em gái tôi rất tốt. Còn anh, sớm muộn gì cũng..." sẽ yêu nó thôi, cô kịp thời nuốt mấy từ đó lại, cảm thấy vị đắng chát ở trong miệng khi nói ra những lời này.
"Em thích tôi"
"Tôi không có..."
"Em CÓ thích tôi"-Hắn lớn tiếng khẳng định, hai tay hắn áp vào khuôn mặt cô, ôm lấy nó, giữ chặt ép cô phải nhìn hắn, không thể quay mặt đi. "Em có thích tôi, dù cho em có cố phủ nhận đi chăng nữa" Em không thể không thích tôi, vì tôi đã trót...thích em rồi.
" Ừ đấy, vậy thì sao?"-Diệp Tư Nhã buột miệng thừa nhận, "Mai tôi xuất viện rồi. Chúng ta sẽ chỉ là những người dưng mà thôi. Tôi không muốn dính dáng gì đến...Ưm...". Lăng Trần nhanh như chớp cướp lấy đôi môi cô, chặn lại không để cô nói nữa. Hắn không muốn nghe, cô là của hắn. Hắn làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.
Hắn hôn cô thật sâu nhưng lại thật dịu dàng, khác hẳn mọi khi. Nụ hôn ấy khiến cô dịu lại, toàn thân thả lỏng ra, đắm chìm trong sự ôn nhu hiếm có. Một tay hắn từ bên má cô trượt xuống đến vai rồi dọc theo sống lưng cô khẽ vuốt ve như trấn an một con thú nhỏ.
Đến lúc hai người tách ra, cô bất lực rúc đầu vào ngực hắn trốn tránh. Cô hận chính mình biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, nhưng lại vẫn dễ dàng thích hắn chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Cô thích nụ hôn của hắn, cách hắn chạm vào cô, thích cả cái việc cô nhìn thấu được chiếc mặt nạ nho nhã giả tạo của hắn và hắn cũng không ngại bỏ nó ra cho cô xem. Cô thừa nhận cô có ghen với Diệp Ân, cô ghen tị rằng người đàn ông này đã được định sẵn là sẽ ở bên cô ấy.
Nếu đã thế, hãy để hai ta phóng túng một lần đi...
Diệp Tư Nhã chậm rãi ngửa mặt lên nhìn hắn. Tay phải cô đưa lên mặt hắn vuốt ve, từ đôi mắt cho đến chiếc mũi cao, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng. Ngón cái cô ở trên đó nhẹ nhàng chà xát qua lại. Đôi môi hắn khẽ hé ra, ngậm ngón tay của cô vào còn đôi mắt chăm chú nhìn cô, những đốm lửa trong đó càng cháy hơn nhưng đã biến chất, chúng không còn là lửa giận nữa. Cô cảm nhận được đầu lưỡi nóng bóng của hắn, người cô cũng nóng dần lên, rồi cô hơi rút ngón tay ra đè nhẹ lên môi dưới hắn.
"Muốn em không?"
"Em nói xem"- Lăng Trần cười tà mị nhìn cô.
"Em muốn anh...ngay bây giờ"-Cô lập tức nhún chân lên, một tay đã vòng ra sau cổ hắn từ bao giờ kéo hắn xuống. Môi hai người vừa chạm vào nhau, một dòng điện liền chạy xuyên qua thân thể hai người khiến cho cô tê dại còn hắn thì gầm nhẹ lên một tiếng từ sâu trong cổ họng như một con dã thú vừa thoát khỏi giam cầm.
Hắn dễ dàng đảo khách làm chủ, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào khoang miệng cô càn quấy. Cô cũng mất đi khả năng suy nghĩ nhiệt tình đáp trả lại. Lưỡi hai người quấn quít lấy nhau không rời, môi liền môi, răng kề răng. Tay phải cô trượt xuống dưới, luồn vào trong áo hắn, chạm vào cơ thể nam tính nóng bỏng kia. Cô còn muốn nữa, tay không dừng lại được vuốt ve cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc. Hắn trông thì văn nhã thế thôi nhưng cơ thể thì có cơ có bắp đủ cả. Cô bỗng nổi máu trêu đùa chạm vào một bên đỉnh nhọn, vân vê nó khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn cũng không chịu thua, hai bàn tay to của hắn từ eo cô trượt xuống rồi áp lên mông cô, dùng lực xoa bóp nó. Cơn tê dại khiến hai chân cô nhũn ra, suýt khuỵu xuống. Hắn liền nhấc mông cô lên đặt lên bệ cửa sổ, hai chân thon dài của cô cũng rất tự nhiên vòng ra sau lưng hắn rồi quặp chặt lại. Thật hư hỏng nhưng cô có thể cảm giác được vật nam tính nóng bỏng của hắn đang áp sát thậm chí hơi cọ vào nơi riêng tư nhất của cô vì tư thế này. Cô đỏ mặt nhưng không rảnh đi quan tâm nữa, ngọn lửa bốc lên từ vùng bụng dưới đã thiêu sạch hết lý trí cô.
Đột nhiên, ba tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của một nữ y tá :"Diệp tiểu thư " đánh thức hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Phần sau sẽ là H, H thực sự. Mình quyết định trao lần đầu tiên của Diệp Tư Nhã cho Lăng Trần vì anh này sắp tới đất diễn sẽ không nhiều và đây là kết quả khá hợp lý, nếu là với Diệp Mộ thì còn sớm quá đi còn Anthony thì lại càng khỏi phải nói. Phần sau chap mình sẽ cố gắng xong sớm trong vòng một tuần. Và sau đó có lẽ mình sẽ cố gắng đều đặn 1 tuần 1 chap (phần). Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top