Chương 5: Giang Thâm

Bữa tiệc mùa thu lần này ở thành phố C quả thật có chút danh tiếng.

Tư bản, tiền tài, người mẫu, tình ái.

Dường như bất kỳ ai ở đây cũng đều có thể tìm thấy thứ mà mình khát khao tại bữa tiệc này.

Rất nhiều dự án cần tìm được nhà đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đến tìm nơi góp vón, rất nhiều người đàn ông trăng hoa lắm tiền đến tìm tình một đêm, hoặc vô số đêm. Và cũng có rất nhiều phụ nữ ôm giấc mộng biến thành phượng hoàng chỉ sau một đêm.

Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo phía nam thành phố C, gió biển thổi đến mang theo mùi hương đặc quánh của tiền bạc, nó xuất phát từ những cửa hàng xa xỉ gần đó.

Trên đảo chỉ có một khách sạn duy nhất, và cũng chỉ mở cửa vào dịp này mỗi năm để phục vụ cho buổi tiệc sắp diễn ra.

Giang Thừa vừa đến đã có không ít nhân vật máu mặt trong giới đích thân ra đón tiếp.

Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn do Giang Thừa thành lập, sau vài năm phát triển đã trở thành ông lớn trong ngành Internet. Gần đây lại lộ ra thông tin tập đoàn chuẩn bị niêm yết trên sàn Nasdaq càng khiến cho giới đầu tư đổ dồn sự chú ý vào hắn.

Tuy Giang Thừa đến đây vì mục đích tìm kiếm nhà đầu tư nhưng lại tỏ ra vô cùng ung dung, chẳng khác nào đang dạo chơi ngắm cảnh. Ở vị trí hiện tại, thì chỉ có hắn mới có quyền được chọn.

Thế nên dù đến khá muộn, nhưng khi vừa bước xuống máy bay, Giang Thừa lập tức bị vây quanh bởi những tiếng chào hỏi nồng nhiệt xưng anh gọi em.

Chu Sa ngoan ngoãn đi phía sau Giang Thừa, làm tròn bổn phận một bình hoa trang trí.

Giang Thừa và Chu Sa ở tại phòng tổng thống nằm giữa đảo. Toàn bộ khách sạn chỉ có hai phòng tổng thống, không xa không gần, ba mặt được bao quanh bởi hồ bơi vô cực. Đây là khu vực trung tâm của khách sạn.

Bên ngoài khu vực trung tâm là cảnh tượng "Tửu trì nhục lâm", hỗn loạn mà phù hoa. Các loại hot girl mạng, tiểu minh tinh, cả nam lẫn nữ đều được vây quanh bởi bầu không khí tràn ngập dục vọng và sự buông thả.

Buổi tiệc tối vẫn chưa bắt đầu, Giang Thừa cùng Chu Sa đi dạo trên bờ biển.

Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà đã có không dưới ba cô gái trẻ giả vờ vô tình gặp được Giang Thừa.

Giang Thừa chỉ mĩm cười nắm lấy tay Chu Sa, ý bảo mình đã có bạn đồng hành.

Khi hai người gần đi đến quảng trường, tay Giang Thừa bỗng nhiên siết chặt, trở nên lạnh lẽo. Chu Sa nghi hoặc nhìn Giang Thừa, hắn ngừng lại một chút: "Anh có chút việc, lát nữa sẽ quay lại."

Chu Sa gật đầu. Giang Thừa vội vã rời đi.

Nhưng rất nhanh, Chu Sa nhìn xuyên qua bụi hoa đã thấy Giang Thừa đứng đối diện với một người phụ nữ. Qua khe hở của cành lá, cô thoáng thấy gương mặt của người phụ nữ đó.

Khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi, mặt mày lạnh nhạt nhưng toát lên khí chất tri thức.

Chu Sa lập tức hiểu rõ, đó là Bùi Oanh, ánh trăng sáng trong lòng Giang Thừa.

Giang Thừa chưa bao giờ có ý che giấu chuyện này, thế nên từ rất nhiều câu chuyện, không nhiều thì ít, Chu Sa đã biết được, Giang Thừa thích Bùi Oanh.

Bùi Oanh là đàn chị của Giang Thừa, cả hai cùng học ở Cambridge. Trong thời gian du học ở Anh, Giang Thừa kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ từ gia đình, và chính Bùi Oanh đã hỗ trợ hắn rất nhiều. Nhưng dù Giang Thừa cố gắng theo đuổi, Bùi Oanh lại chưa bao giờ đáp lại tình cảm ấy.

Còn về lý do tại sao, Giang Thừa chưa từng đề cập đến.

Chỉ là đôi khi, hắn để lộ vẻ mặt đau khổ vì yêu mà không thể có được, nếu như không phải thật lòng, thì hẳn Giang Thừa đã không phẫn uất như thế.

Nếu Bùi Oanh đã đến, vậy thì Giang Thâm chắc hẳn cũng đến.

Đúng lúc Chu Sa vừa nghĩ tới, bên tai chợt ập đến một hơi thở ấm nóng: "Giang Thừa bỏ rơi cô à?"

Chu Sa bị giọng nam từ tính đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, liền quay phắt đầu lại.

Môi vô tình chạm vào một đôi môi xa lạ.

Người đàn ông cúi đầu, dán vào Chu Sa với một tư thế cực kỳ mờ ám.

Chu Sa chưa chính thức gặp người đàn ông này bao giờ, nhưng bất luận là qua báo chí, internet, hoặc là xét về khuôn mặt có ba phần giống với Giang Thừa, bọn họ đều có chiếc mũi cao, đôi môi mỏng mang sắc hồng nhạt, cô chắc chắn đây chính là anh trai của Giang Thừa, bạn trai của Bùi Oanh, và cũng là người đứng đầu tập đoàn Giang Thị, Giang Thâm.

Giang Thâm khẽ cười, đôi mắt cong lên thành một đường cong rất nhỏ, đôi mắt của hắn có vẻ hẹp dài hơn của Giang Thừa, gương mặt trông càng đào hoa mê người. So với Giang Thừa, người đàn ông này càng có vẻ kiêu ngạo hơn, đó là khí chất toát ra từ trong xương cốt, đúng vậy, đây mới là người thuộc dòng chính của Giang Gia.

Giang Thừa, chỉ là con riêng.

Giang Thâm liếm nhẹ môi nơi Chu Sa vừa chạm qua, động tác hết sức ngả ngớn, nhưng đặt ở trên người Giang Thâm lại mang đến cảm giác quyến rũ khó lòng rời mắt.

"Ưm", Chu Sa bị Giang Thâm nắm lấy cằm, hắn cuối đầu xuống, hôn lên môi cô, đầu lưỡi chen vào trong miệng, quấn lấy lưỡi cô khiêu khích.

Chu Sa sững người trong chớp mắt, rồi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn sâu của Giang Thâm. Chỉ là ánh mắt cô vẫn tỉnh táo như cũ.

Trời dần tối.

Hòn đảo này liền biến thành một thế giới đầy dục vọng, trong mỗi góc tối đều xuất hiện những giao dịch không muốn ai biết.

Hai người đứng hôn nhau giữa vườn hoa không gây bất kỳ sự chú ý nào.

Một lúc sau Giang Thâm mới buông Chu Sa ra, vẻ mặt của cô không có gì thay đổi, chỉ là má hơi ửng hồng.

"Muốn không?" Giang Thâm cắn nhẹ vành tai Chu Sa.

Chu Sa khẽ nhếch môi: "Anh muốn trả thù Giang Thừa sao?"

"Trả thù cái gì?" Giang Thâm tỏ vẻ không hề bận tâm.

Chu Sa nhìn sang bên kia. Tâm trạng của Bùi Oanh hình như có hơi kích động. Giang Thừa giơ tay ra, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Giang Thâm nhếch môi, điệu bộ như không hề quan tâm.

"Hay là, anh vẫn luôn có hứng thú với người phụ nữ của Giang Thừa?"

Chuyện này vốn không phải là bí mật. Lúc Giang Thừa theo đuổi Bùi Oanh thì Giang Thâm còn chưa biết cô ta.

Giang Thừa tốt nghiệp sau Bùi Oanh một năm, sau khi về nước thì cô ta đã trở thành bạn gái của Giang Thâm.

Giang Thâm dường như bị câu nói của Chu Sa chọc cười: "Có lẽ vậy".

Sau đó hắn liếc nhìn đồng hồ, không nói gì thêm rồi xoay người rời đi.

Chu Sa cũng không cho rằng Giang Thâm có hứng thú gì với mình, đại khái chỉ là bây giờ cô đang mang danh nghĩa "người phụ nữ của Giang Thừa" mà thôi.

Có đôi khi cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai anh em Giang Thâm và Giang Thừa có gì đó rất lạ lùng.

Năm đó, mẹ Giang Thừa là gia sư của Giang Thâm, bà cũng là người khiến gia đình Giang Thâm tan vỡ. Giang Thừa là con ngoài giá thú, mặc dù mẹ hắn vẫn luôn hy vọng hắn có thể quay về Giang gia, nhưng Giang Thừa từ đầu đến cuối đều không chịu nhận Giang gia, cũng không thừa nhận người cha ruột là Giang Minh Sâm.

Mẹ Giang Thừa qua đời sớm, kể từ đó hắn chưa từng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Giang Minh Sâm. Những năm tháng niên thiếu của Giang Thừa có thể nói là vô cùng kham khổ. Tự học hành, tự sang nước ngoài du học, rồi từ hai bàn tay trắng thành lập nên công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn. Mà hiện giờ, hắn mới chỉ hai mươi bảy tuổi. Với thành tựu hiện tại, dù có gia đình nâng đỡ thì cũng có thể nói là cực kỳ xuất chúng, huống chi Giang Thừa hoàn toàn dựa vào chính mình, từng bước đi lên.

Mẹ của Giang Thâm là một tiểu thư khuê các thật sự. Thời điểm mang thai phát hiện Giang Minh Sâm phản bội, bà đau lòng tột độ. Sau khi sinh Giang Thâm, cơ thể bà cũng bị tổn hại nặng nề.

Nhưng bà lại chưa từng làm gì có lỗi với Giang Thừa. Trong những lần ngẫu nhiên nhắc về Giang gia, thái độ của hắn với mẹ Giang Thâm vẫn rất kính trọng, nhưng đối với Giang Minh Sâm, hắn luôn dùng thái độ như đối với một tên khốn kiếp.

Giang Thâm và Giang Thừa là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại rất khó có thể tiếp xúc với nhau.

Chu Sa hầu như chưa bao giờ nghe Giang Thừa nhắc gì đến Giang Thâm, dù chỉ một chút.

Chu Sa lặng lẽ nhớ lại mọi chuyện, rồi bình thản xoay người rời đi, chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ?

Lúc này, buổi tiệc trên đảo chính thức bắt đầu, khi Giang Thừa quay lại bên cạnh Chu Sa, trông hắn có chút thất thần.

Chu Sa không buồn quan tâm Giang Thừa và Bùi Oanh đã nói gì với nhau. Người nên để ý hẳn là Giang Thâm.

Trong khu trung tâm, nhóm giám đốc cấp cao sẽ có một buổi gặp mặt riêng tư. Chu Sa nói với Giang Thừa rằng gió biển làm cô hơi đau đầu, muốn về phòng ngủ trước. Giang Thừa chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Tại buổi gặp mặt này, Giang Thừa nhận ra có mấy nhà đầu tư trong lòng đã có ý định rõ ràng, nhưng vẫn không nói ra. Dù vậy, đây cũng chẳng phải dịp tốt để thương thuyết thật sự, mọi người chỉ giữ thái độ mập mờ trao đổi, thăm dò lẫn nhau. Thế nhưng trong lòng Giang Thừa đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn không cảm thấy hài lòng với năng lực của những doanh nghiệp này.

Mà khi Giang Thâm thong thả bước vào phòng họp, Giang Thừa hơi nhíu mày. Trước khi gặp Bùi Oanh, hắn cũng không ngờ được Giang Thâm sẽ xuất hiện ở nơi này.

Những dự án được mang đến đây đều không nhỏ, nhưng nếu Giang Thâm đại diện cho Tập đoàn tài chính Minh Sâm dưới trướng Giang Thị, vậy những hạng mục kia đều không đáng nhắc đến.

Trừ Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn của hắn.

Giang Thừa đan tay lại, lắng nghe các nhà đầu tư lớn phát biểu, nhưng trong đầu thì đang xoay vòng tính toán lợi và hại nếu Tài chính Minh Sâm tham gia.

Xét trên mọi phương diện, đây là một lựa chọn lý tưởng, ngoại trừ khúc mắc trong phòng hắn.

Giang Thâm quả nhiên bước lên, cầm microphone, thẳng thắn đưa ra góc nhìn của mình đối với Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn. Đồng thời cũng đưa ra những điều kiện ưu đãi vượt trội hơn so với những nhà đầu tư khác có mặt.

Nói xong, Giang Thâm cười như không cười nhìn Giang Thừa.

Trong đầu Giang Thừa bất chợt vang lên câu nói của Bùi Oanh: "Giang Thừa, hiện tại ở cạnh Giang Thâm, em cảm thấy rất hoang mang."

"Được rồi, cảm ơn mọi người, lần gặp mặt này tôi cảm thấy rất có ích, tiếp theo về công việc cụ thể, Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn sẽ liên hệ với các vị sau. Cảm ơn."

Sau khi Giang Thừa tổng kết, cũng không đáp lại bất cứ lời mời nào, lập tức rời khỏi hội trường.

**************
Mei Mei Tới Nè: Chương này dài khủng khiếp, các bảo bối có ghé ngang hãy tặng mình một sao để cổ vũ mình lết tiếp nha, iuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top