12
Hắn ta không có cảm giác đau, nhưng vẻ mặt lại hiện lên nỗi buồn và hối lỗi, như thể thực sự bị chủ nhân nghi ngờ.
Vài giây sau, hắn ta ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt đôi chân đang gác trên vai mình xuống bồn tắm, sau đó thành thật nhìn quan quân. "Thưa chủ nhân, tôi đã nghĩ ra cách mới."
"Nếu không thể móc ra được, vậy thì hãy giết chết chúng."
"Cái gì?"
Quan quân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y nhìn thấy người quản gia bất ngờ xé toạc quần của hắn, để lộ phần hạ thân với kích thước hoàn mỹ, đáng kinh ngạc.
Quản gia tiến lại gần, giữ chặt đùi trong đỏ ửng của quan quân, ngón tay lướt nhẹ trên phần da mềm bên cạnh lối vào, nhẹ nhàng tách phần thịt mềm mại ra, rồi nghiêm túc tiếp tục nói:
"Dùng dương vật thâm nhập vào cơ thể chủ nhân, kết hợp với tần suất va chạm cao, có thể tiêu diệt được những quả trứng nhân ngư mong manh."
Hắn là một quản gia chuẩn mực, luôn hoàn thành mọi mệnh lệnh mà chủ nhân giao phó. Và đây là giải pháp tối ưu mà hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tính toán.
Sắc mặt quan quân thay đổi, gần như hoảng sợ, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn ta.
Trong thoáng chốc, y hoàn toàn bị chấn động, không ngờ người máy quản gia luôn ngoan ngoãn, nghe lời lại có ngày dám làm chuyện như vậy với mình.
Dù mục đích là để thực hiện mệnh lệnh của y, hành vi này vẫn là phạm thượng, không thể tha thứ.
"Ngươi... ngươi dám!" Nước trong bồn bị khuấy động, bắn tung tóe lên áo của quản gia, nhưng hắn ta không hề để tâm, chỉ chăm chú nhìn vào nơi mềm mại đã đỏ lên của quan quân, rồi từ từ đưa dương vật của mình vào.
Hắn ta luôn ghi nhớ mệnh lệnh của chủ nhân: phải loại bỏ tất cả trứng nhân ngư.
Độ dài vượt trội mà con người không thể đạt tới thay thế ngón tay, xuyên sâu vào trong cơ thể quan quân. Lần đầu tiên, quản gia cảm nhận được hơi ấm.
Thật kỳ lạ, robot cũng có cảm giác sao? Quản gia nghĩ rằng có lẽ linh kiện của mình đã hỏng, có thể từ lần bị tổn thương trong lúc tìm kiếm chủ nhân nhiều năm trước, hắn ta đã không còn hoàn hảo.
Nhưng hắn ta không muốn nói ra sự bất thường của mình với chủ nhân. Hắn sợ rằng chủ nhân sẽ vứt bỏ mình.
Hắn chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân.
"Thưa chủ nhân, tôi sẽ giúp ngài loại bỏ hết trứng người cá."
Hắn siết lấy vòng eo của quan quân, kéo y sát vào mình hơn để tiến sâu hơn. Quan quân ngã vào lồng ngực của hắn, phát ra âm thanh như đang khóc, lưng run lên từng hồi, trông tựa như một con bướm xinh đẹp đang run rẩy.
Cơ thể của một cỗ máy không biết mệt mỏi. Sau một hồi chuyển động ra vào, quản gia nhận ra cách này vẫn không thể làm vỡ trứng người cá, liền tăng tốc độ.
Quan quân thậm chí không thể thốt ra một lời chửi rủa nào. Cảm giác như đang ngồi trên một cỗ máy vĩnh cửu hình người, những cú va chạm cơ học và vô cảm nhanh chóng khiến bụng dưới của y trở nên tê dại, đôi chân rã rời, không còn chút sức lực để rời khỏi vòng tay của quản gia.
Tại... tại sao lại như thế này!
Bộ não choáng váng bị sự lấn át bất ngờ khơi lên cơn giận không thể tha thứ. Làm sao y có thể chịu đựng việc bị một con robot làm nhục như vậy!
Bàn tay cố gắng giơ lên bị quản gia bắt lấy.
Quản gia giữ lấy eo y, lật người y lại. "Thưa chủ nhân, tôi vừa tra cứu trong cơ sở dữ liệu và phát hiện tư thế này sẽ giúp dương vật tiến sâu hơn."
Quan quân quỳ trong bồn tắm, đầu tựa vào cánh tay của quản gia đang ngang trước ngực hắn để giữ thăng bằng. Y chỉ có thể ngây dại run rẩy, toàn thân co giật: "Ư... ngươi... dừng lại...!"
Lúc này, y cuối cùng nhận ra nhược điểm của robot quản gia - Họ sẽ hoàn thành mọi mệnh lệnh, tuyệt đối không ngừng lại.
Quản gia không xuất tinh, nhưng cơ thể quan quân đã bị rút kiệt. Một ít nước tiểu yếu ớt chảy ra, càng làm y cảm thấy nhục nhã đến cực độ.
Dồn chút sức lực cuối cùng, y tát quản gia một cái.
Quản gia ngoan ngoãn nhìn y, bình tĩnh báo cáo: "Thưa chủ nhân, trứng nhân ngư đã được loại bỏ hoàn toàn."
Hắn rút dương vật ra, phần thân phủ đầy chất nhầy từ ruột non.
Quản gia cúi đầu, dường như có chút thắc mắc, liền chạm tay vào, sau đó đưa lên mũi ngửi. Hắn ta thẳng thắn nói: "Thể dịch của chủ nhân có mùi rất đậm."
"Im miệng lại!"
Nếu không phải... nếu không phải vì bên cạnh y lúc này chỉ còn quản gia, y chắc chắn sẽ tự tay tháo dỡ hắn ta, nghiền nát mọi linh kiện rồi ném vào đống rác.
Quan quân trừng mắt nhìn quản gia, trong ánh mắt còn chút run rẩy. "Bế ta ra ngoài."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top