Chương 87: Anh khó chịu quá, giúp anh được không?
Chương 87: Anh khó chịu quá, giúp anh được không?
Tô Bình nín thở, còn người đầu sỏ — Đồ Hành Xuyên — thì lại cứ như không có chuyện gì xảy ra, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.
Tiếng gõ cửa bên ngoài từng nhịp từng nhịp kích thích thần kinh anh, khiến cả người anh càng thêm hưng phấn.
Tô Bình vội đè lại bàn tay đang mơn trớn bên hông mình, thở gấp:
“Đợi đã, có người…”
Đồ Hành Xuyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng dưới thân, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Làn da dưới tay anh như lụa thượng hạng, khiến anh không thể rời tay.
“Cô Tô, cô ngủ chưa?”
— Là chị Dư, chắc không thấy Đồ Hành Xuyên đâu nên nghi anh trốn trong phòng cô?
Tô Bình lấy lại giọng bình tĩnh, cố gắng nói cho bình thường:
“Vâng, em vừa tắm xong, đang nằm rồi, có chuyện gì không ạ?”
Cô trừng mắt nhìn Đồ Hành Xuyên đang mặt dày tiếp tục hôn mình, giận dữ đẩy anh ra.
Đồ Hành Xuyên liền giữ lấy hai tay cô, ép cơ thể cô càng dính chặt hơn vào mình.
“Ồ, cũng không có chuyện gì, cô có thấy Hành Xuyên không?”
Chị Dư lại hỏi, cũng chỉ là thuận miệng, không thật sự nghĩ Đồ Hành Xuyên lại ở trong phòng Tô Bình — dù gì cũng là nghệ sĩ nhà mình, cô vẫn tin anh không làm chuyện vượt giới hạn.
Khoảng bốn, năm giây sau, chị Dư còn tưởng Tô Bình ngủ mất rồi, thì mới nghe thấy tiếng cô — ngắt quãng, mơ hồ:
“À… em… em không thấy… có lẽ anh ấy… ra ngoài đi dạo rồi…”
Sao giọng lạ lạ thế? Như thể bị cái gì đó bịt miệng.
Chị Dư nghi hoặc hỏi:
“Cô Tô, cô không khỏe à?”
“A!”
Tô Bình trợn mắt nhìn Đồ Hành Xuyên đang cắn mình một cái, liền vung tay tát thẳng anh một phát.
Sau đó mới nói vọng ra ngoài:
“Không, chỉ là trên núi muỗi nhiều quá nên em trùm chăn kín người thôi ạ.”
Bị tát một cái, Đồ Hành Xuyên không những không giận mà còn vui vẻ, cúi đầu dụi dụi cổ cô để lại một loạt dấu hôn.
Gần đây tổ đạo cụ mới xịt thuốc diệt côn trùng, muỗi không nhiều vậy mà, chẳng lẽ còn sót lại?
Thấy giọng cô đã bình thường, chị Dư cũng không hỏi thêm:
“Trước đây đoàn phim phát nhang muỗi, tôi còn dư ít, cô cần không?”
“Không cần đâu ạ, chị Dư nghỉ ngơi đi ạ.”
Nghe thấy tiếng bước chân rời xa, Tô Bình liền đứng dậy, nhấc chân muốn đá bay Đồ Hành Xuyên khỏi giường.
Đồ Hành Xuyên thuận thế kéo chân cô đặt lên eo mình.
Tư thế này quá nguy hiểm. Tô Bình muốn rút chân về mà không được.
“Bình Bình, anh khó chịu quá… giúp anh được không?”
Anh cầm tay cô đặt lên cơ thể mình. Tô Bình giật mình muốn rút lại, nhưng bị anh giữ chặt không cho động đậy.
“Em giúp không được đâu… chỗ này cách âm không tốt, anh cũng nghe thấy rồi đấy…”
Tô Bình đảo mắt khắp nơi, chỉ tránh nhìn mặt anh.
Đồ Hành Xuyên bị bộ dáng ngại ngùng của cô chọc cười, ghé sát hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được:
“Vậy dùng cách khác… giúp anh được không?”
Giọng anh khàn, quyến rũ, đầy mê hoặc. Tô Bình nuốt khan.
“Cách gì?”
Vừa hỏi xong, cô liền hối hận — bởi vì thấy anh cười như hồ ly vừa lừa được gà ngốc.
“Anh dạy em…”
Đồ Hành Xuyên nắm tay cô, nhìn vẻ e thẹn trên gương mặt cô, rốt cuộc không kiềm được nữa…
---
Nửa tiếng sau, Đồ Hành Xuyên mãn nguyện nhắm mắt lại.
“Được rồi, anh mau về đi.”
Tô Bình lau tay, ngồi nép vào mép giường, như muốn cách anh càng xa càng tốt.
Đồ Hành Xuyên thấy cô nhìn mình như nhìn dã thú, không khỏi bật cười.
Xem ra tối nay dọa cô gái nhỏ này rồi. Nhưng không sao, sau này còn nhiều thời gian, cứ từ từ…
Anh chỉnh lại quần áo, xoa đầu cô:
“Vậy anh về phòng trước nhé, mai gặp.”
Tô Bình thấy lòng bàn tay vẫn còn ê ẩm — không cần nhìn cũng biết chỗ đó đỏ hết rồi. Cô trừng mắt, thầm nghĩ:
Gặp gì mà gặp, sáng mai trời chưa sáng tôi đã xuống núi rồi, tạm biệt anh nhé!
Thấy cô im lặng, Đồ Hành Xuyên lại tưởng cô ngại, cười thoả mãn rồi rời đi.
---
Tống Nhất Phi định mang chút tinh dầu cho Tô Bình, còn chưa tới cửa thì đã đụng mặt Đồ Hành Xuyên từ trong đi ra.
Ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười trên mặt Đồ Hành Xuyên lập tức biến mất.
Tống Nhất Phi muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như đổ chì, không nhúc nhích nổi.
“Chuyện tối nay, tôi không muốn có người thứ tư biết.”
— Anh lạnh lùng uy hiếp.
Thấy Tống Nhất Phi vội vàng gật đầu, anh mới thu lại khí thế áp bức, quay người rời đi.
Tống Nhất Phi đứng đó, lòng đầy nghi hoặc:
Bình Bình với anh Hành Xuyên… là thật sao? Thế còn Tiểu Kỳ thì sao đây!?
---
Khi gửi tin chúc ngủ ngon cho Thẩm Gia Dụ, tay Tô Bình vẫn còn run, suýt chút nữa gửi nhầm biểu tượng nụ hôn thành… cục 💩.
Vừa định cất điện thoại thì nghe thấy tiếng ting — là Mặc Duệ Nam gửi địa chỉ:
“Bình Bình, khi nào rảnh ghé nhà anh một chuyến nhé? Trong thư phòng anh có vài quyển sách chắc sẽ hữu ích với em.”
Tên này đúng là tự nhiên như ruồi, vừa mới nói không có em gái, mới gặp lần đầu đã gọi cô là “Bình Bình” ngọt sớt.
Mà mỗi lần anh ta xuất hiện đều trùng hợp đáng ngờ, Tô Bình không thể không nghi ngờ — tên này rõ ràng là có mục đích.
Cô muốn xem thử, anh ta rốt cuộc đang giở trò gì.
Sau khi nhắn lại, Tô Bình đặt báo thức rồi đi ngủ.
---
Sáng hôm sau, Đồ Hành Xuyên tỉnh dậy, tính nhân lúc mọi người còn đang ngủ để lén xin một cái hôn buổi sáng. Nhưng khi đến phòng, phát hiện cửa không hề khóa.
Chăn gối được gấp gọn gàng, không còn chút hơi ấm — cô đã đi được ít nhất một tiếng rồi.
Cùng lúc đó, điện thoại reo lên — là tin nhắn từ Tô Bình.
“Anh Hành Xuyên thân mến, khi anh đọc được tin nhắn này thì em chắc đã sắp tới chân núi rồi. Em xin lỗi vì đã chia tay theo cách này…”
Cô viết cả một trang dài gần nghìn chữ. Đồ Hành Xuyên đọc xong, bật cười tức giận.
Là bị dọa sợ nên mới sáng sớm trốn đi à?
Tốt lắm. Rất tốt.
Đồ Hành Xuyên cất điện thoại, trong mắt ánh lên nụ cười đầy nguy hiểm.
Chạy giỏi lắm đúng không? Em cứ đợi đấy, tốt nhất đừng để anh bắt được.
---
Đang lái xe xuống núi, Tô Bình bỗng thấy lạnh sống lưng, rụt vai lại theo bản năng.
Chẳng lẽ sáng sớm mò xuống núi bị thứ gì đó không sạch bám theo rồi...?
Phải in vài tấm hình Đồ Hành Xuyên dán đầy cửa phòng mới mong trừ tà được.
---
Ăn trưa xong, Tô Bình lái xe đến địa chỉ mà Mặc Duệ Nam gửi.
Dừng trước cổng nhà họ Mặc — một biệt phủ to lớn nguy nga, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác nặng nề, u ám.
Các căn nhà xung quanh đều đã dọn đi hết, cả khu như một tòa nhà chết.
“Cô Tô, cô đến rồi.”
— Là trợ lý luôn theo sát Mặc Duệ Nam, đang chờ sẵn ở cổng, thấy xe Tô Bình dừng lại thì lập tức bước tới mở cửa xe cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top