Chương 85: Tôi hiểu cô, vì tôi cũng là một con nhỏ 'trà xanh' chết tiệt mà
Chương 85: Tôi hiểu cô, vì tôi cũng là một con nhỏ ‘trà xanh’ chết tiệt mà
Đây là lần đầu tiên Đồ Hành Xuyên thấy Tô Bình mặc cổ trang.
Trên người cô là một bộ váy trắng tinh giản dị, ba nghìn sợi tóc đen xõa dài mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay có thể ôm trọn — đẹp đến mức không giống người thật.
Tô Bình thấy anh cứ nhìn mình mãi không nói lời nào, có chút không tự nhiên, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước ngực:
“Không đẹp à?”
Đồ Hành Xuyên đứng dậy — trên người là trường bào đen tuyền, viền cổ áo bên trong thêu những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực xen vàng, ở giữa trán là một dấu ấn liên hoa màu chu sa, tóc dài không buộc, tạo cảm giác yêu mị và tuấn tú.
Tay áo rộng thùng thình, mỗi lần giơ tay là để lộ cổ tay trắng muốt, đốt ngón tay rõ ràng, trên ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc.
Hai người cùng nhau đi đến phim trường, dọc đường không ít người ngoái đầu lại nhìn.
Đạo diễn thấy họ tới, ánh mắt lập tức sáng bừng lên.
Để theo đuổi sự chân thực của bối cảnh, đoàn làm phim đã đặc biệt tìm một hang động thiên nhiên như thế này, trên tường đá phía sau phủ đầy dây leo xanh, tạo nên một khung cảnh rất có ý vị.
“Các tổ chuẩn bị, bấm máy!”
Đạo diễn hô lên một tiếng, người giữ bảng quay phim cầm bảng tiến về phía máy quay, giọng lớn rõ ràng:
“Tập 3, cảnh 17, phân đoạn 3 lần 1, action!”
Đêm tối, trong cái hồ nước lạnh phủ đầy sương mù quấn quýt, ngoài tiếng nước chảy lững lờ, thỉnh thoảng vang lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Người đàn ông khoác áo choàng đen, hai tay bị xiềng xích buộc chặt vào bức tường đá phía sau, gương mặt nhăn lại vì những cơn sóng động ngày càng mãnh liệt trong cơ thể.
Độc tố trong người hắn từ nhỏ đã bị cấy vào, bao năm nay hắn mới tìm được một hồ nước lạnh có thể phần nào kìm hãm chất độc ấy. Nhưng lần bộc phát này có vẻ dữ dội hơn những lần trước, cơn đau như kiến trắng ăn vào tim dần lan rộng khắp bốn chi.
Bất chợt, hắn mở mắt, đôi mắt đỏ rực mang vẻ ma mị cảnh giác dõi nhìn ra bên ngoài hang động.
Một tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi một người phụ nữ có vẻ hơi luống cuống xuất hiện ở cửa hang.
“Con chim này tính khí thật khó chịu, chẳng qua là nhổ vài chiếc lông của nó làm quạt thôi mà, nó còn đuổi theo mình suốt đoạn đường.”
Người phụ nữ vừa vỗ ngực vừa lẩm bẩm, bên ngoài hang, con phượng hoàng năm sắc thấy cô chạy vào hang, không cam lòng mà kêu vài tiếng rồi bỏ đi, dường như bên trong có thứ gì đó đáng sợ.
Nghe tiếng thở hổn hển phía sau, người phụ nữ quay đầu lại, chạm vào đôi mắt đỏ rực kia.
Đôi mắt ấy đẹp đến mức làm người ta mê mẩn, cô không thể rời mắt.
Nhưng có vẻ như mình vừa làm phiền người ta đang tắm.
Gương mặt người phụ nữ lập tức đỏ bừng, vội quay người chạy ra ngoài.
Vừa chạy được vài bước thì người phụ nữ bị con phượng hoàng năm sắc vẫn đang lảng vảng ngoài cửa hang dùng móng vuốt chụp lấy áo, quăng thẳng vào bên trong hang.
Lưng cô va vào vách đá, thốt lên một tiếng nhẹ, sau khi bị sặc vài ngụm nước thì ngẩng đầu lên, trước mặt là khuôn mặt khiến cô hơi đờ đẫn.
“Nói đi, ai sai ngươi đến đây!”
Tạ Hoài Cảnh chắp tay niệm chú, những dây leo bên cạnh được truyền linh lực, quấn quanh cổ trắng nõn của cô gái như những con rắn.
“Ta… ta không cố ý nhìn trộm ngươi tắm đâu...”
Gương mặt cô ngày càng đỏ, giọng nói nhỏ dần.
Tạ Hoài Cảnh cảm nhận độc tố trong cơ thể gào thét dữ dội hơn, phải chăng là vì người phụ nữ trước mặt?
Hắn rất muốn…
Những dây leo thông linh mạch với hắn, cảm nhận được ý nghĩ của hắn, liền đưa người phụ nữ đến trước mặt hắn ta.
Nử tử cảm nhận cổ mình được thả ra, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành thì đã bị người đàn ông dưới người mở miệng cắn lấy cổ.
“Được rồi, cắt!”
Nghe tiếng đạo diễn, Tô Bình bừng tỉnh, cảm giác trên cổ rất thật, Đồ Hành Xuyên thật sự đã cắn cô rồi!
“Cái này không tệ, chỉ cần quay thêm một cảnh cận mặt nữa là được.”
Tô Bình cảm thấy hơi nóng, thấy Đồ Hành Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, cô định lùi ra một chút thì bị anh ấy giữ lấy eo.
“Đừng động!”
Giọng nói của Đồ Hành Xuyên khàn khàn, như đang cố nén một thứ cảm xúc gì đó.
Tô Bình chớp mắt, không ngờ anh ta nhập vai sâu đến vậy sao?
Đôi tay cô đặt trước ngực anh, chạm vào một vật lạ, nghe tiếng Đồ Hành Xuyên phát ra một tiếng ậm ừ, rồi ánh mắt anh nhìn cô có phần u uất.
Tô Bình giật mình, hình như cô vừa chạm vào chỗ không nên chạm rồi?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, đạo diễn đã ra lệnh tiếp:
“Mọi người chuẩn bị, bắt đầu quay!”
“Tập 3, cảnh 17, phân đoạn 4 lần 1, action!”
Khi tiếng gõ bảng hiệu lệnh vang lên, Đồ Hành Xuyên nhanh chóng nhập vai, ôm chặt eo cô gái, bất chấp sự chống cự của cô, lại một lần nữa há miệng cắn mạnh vào cổ cô.
Tô Bình cảm giác như các giác quan trên cổ mình được khuếch đại vô hạn, thậm chí cô còn cảm nhận được lưỡi Đồ Hành Xuyên trượt nhẹ trên cổ mình, mang đến một cảm giác tê tê râm ran.
Đạo diễn bên kia vẫn chưa hô ngừng, hai người chỉ còn cách cắn răng diễn tiếp.
Tô Bình cảm thấy cổ mình gần như bị cắn tê rần, bởi vì khuôn mặt cô quay lưng lại với máy quay, ánh mắt cô vô tình nhìn quanh chỗ không thú vị lắm.
Bất chợt, cô nhìn thấy dưới nước—
Nhận ra ánh mắt cô, Đồ Hành Xuyên đổi tư thế, rồi như để trừng phạt, há miệng cắn mạnh lần nữa vào cổ cô.
Khuôn mặt Tô Bình lập tức đỏ bừng, cô tự nhủ: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."
“Được rồi, cắt, xong!”
Cuối cùng đạo diễn cũng quay được cảnh mình mong muốn, hài lòng ra hiệu dừng máy.
“Bình Bình, em giỏi thật đấy!”
Tống Nhất Phi vội vã mang chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn cho Đồ Hành Xuyên và Tô Bình lên khỏi mặt nước, đồng thời giơ ngón cái khen ngợi Tô Bình.
Đầu óc Tô Bình vẫn còn bối rối, ánh mắt không tự chủ rơi vào một chỗ nào đó trên người Đồ Hành Xuyên, nơi đó giờ đã không còn dấu hiệu gì khác thường.
Sao anh ta xuống nhanh thế?
Đồ Hành Xuyên lấy chiếc chăn trùm lên người để che chắn chỗ đó, khi đi qua cô, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi:
— “Em nhìn gì đấy?”
Bị bắt quả tang, Tô Bình vội vàng tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời giả vờ bận rộn.
Đồ Hành Xuyên nhìn thấy Tống Nhất Phi, người quen thuộc đang thay khăn lau tóc cho Tô Bình mà để anh ta đứng một bên, nhíu mày nhẹ.
Anh tự hỏi cô ấy có quên mình là trợ lý của ai rồi hay không?
“Hai người quen nhau à?”
Tô Bình chưa kịp trả lời thì từ bên cạnh vang lên giọng nữ đầy mỉa mai:
“Có những người chẳng biết làm trợ lý thế nào, bỏ bê nghệ sĩ của mình, lại còn chạy đi bợ đỡ mấy diễn viên đóng thế không rõ từ đâu chui ra.”
Nhìn thấy sắc mặt Tống Nhất Phi thay đổi, Tô Bình liền quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Bên cạnh là một cô gái búi tóc củ hành, ôm vật gì đó trong tay, lúc thấy Tô Bình nhìn về phía mình, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Có lẽ tôi nói sai rồi, xin lỗi nhé."
【Ký chủ, cô ta là trợ lý thực tập cùng đợt với Tống Nhất Phi, nhưng sau khi Tống Nhất Phi được chuyển chính thức, cô ta không phục, dựa vào chị gái là nhân viên cũ trong công ty để gây khó dễ cho Nhất Phi.】
Tô Bình nhìn cô gái đó, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ.
“Hoá ra tìm mãi không thấy, chính là cô bé đáng yêu này đây, khiến nam chính nữ chính của tôi cãi nhau rồi.”
Cô gái không những không giận mà còn mỉm cười tỏ ý muốn làm hòa với Tô Bình, lòng thì vui vẻ, mặt thì vẫn ra vẻ mình là người bị hại.
“Cô giỏi vậy, sao vẫn còn là thực tập sinh?”
Đôi mắt cô gái bỗng đỏ lên, vừa định nói thì bị Tô Bình ngắt lời trước.
“Tôi hiểu cô, vì tôi cũng là một con nhỏ ‘trà xanh’ chết tiệt mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top