Chương 74: Dừng tay! Đừng đánh nhau nữa mà!
Chương 74: Dừng tay! Đừng đánh nhau nữa mà!
"Ông ơi, sao ông lại hỏi vậy chứ? Ông đừng làm Bình Bình sợ. Con bé vẫn còn đang đi học mà."
— Còn đang đi học à?
Ông cụ nhà họ Đồ im bặt, đột nhiên thấy chuyện này không ổn lắm. Có lẽ ông nên giúp Hành Xuyên tìm một cô gái thích hợp, đúng độ tuổi thì hơn.
---
Sau khi trở về phòng, Tô Bình thấy Thẩm Gia Dụ gửi cho cô một bức ảnh—một bộ trang sức ngọc phỉ thúy, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
A Dụ: “Thích không?”
Bộ này chắc đắt lắm nhỉ?
Tô Bình vội vàng gửi lại một sticker đôi mắt lấp lánh sao 🤩.
Ngay sau đó, tin nhắn của Thẩm Gia Dụ đến:
"Anh đã đặt mua rồi, lần sau gặp mặt mang cho em."
Còn có chuyện tốt vậy sao?
Khi mở cửa đón Đồ Hành Xuyên, khoé miệng Tô Bình vẫn chưa hề hạ xuống.
"Em làm gì mà cười vui thế?"
Đồ Hành Xuyên nhíu mày nhìn cô, có cảm giác cô đang giấu mình chuyện gì đó.
Tô Bình khựng lại một chút, rồi lại cười rạng rỡ hơn nữa.
"Chẳng có gì, vì mỗi giây mỗi phút được gặp anh, em đều thấy vui cả."
Đồ Hành Xuyên không nhịn được khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu cô.
"Ngày mai về rồi là anh vào đoàn luôn. Nhớ anh thì nhắn tin cho anh, dù anh không xem điện thoại thường xuyên."
Tô Bình gật đầu: "Anh yên tâm, em không nhớ anh đâu."
Đồ Hành Xuyên chỉ cho là cô giận dỗi, khẽ véo má cô một cái.
Ngay lúc đó, một giọng nam chen vào không đúng lúc.
"Anh, ông nội gọi anh qua một lát."
Tô Bình quay đầu, thấy Đồ Tư Quân đang đứng bên cạnh mỉm cười, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Đồ Hành Xuyên nhìn em trai một cái, rồi đẩy Tô Bình vào phòng, đóng cửa lại.
---
Hai phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhịp nhàng quen thuộc.
Tô Bình biết ai đến, nhưng không có ý định mở cửa.
Đồ Tư Quân gõ thêm vài cái, rồi áp sát cánh cửa, gọi khẽ:
"Chị dâu, mở cửa đi mà, em xin chị đấy."
Một lúc sau bên ngoài im lặng.
Tên nhóc này đổi chiến thuật rồi à?
Tô Bình tò mò hé cửa ra một khe nhỏ—lại chạm ngay ánh mắt ranh mãnh kia.
Mẹ nó!
Đồ Tư Quân thừa cơ đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng lại.
"Em biết chị dâu không nỡ để em bị bỏ ngoài cửa mà."
Cậu ta từng bước tiến lại gần, cười như thể kế hoạch đã thành công.
Tiến đến gần rồi vòng tay ôm eo cô, vẻ mặt đầy bất ngờ.
"Quả nhiên giống em tưởng tượng, mềm như không có xương ấy."
Tô Bình nhìn anh ta cúi đầu không biết đang ngửi cái gì, không chịu nổi liền giơ tay định vả thêm cái nữa.
Nhưng lần này lại bị Đồ Tư Quân nhanh tay giữ lại cổ tay.
Hôm nay môi cậu ta có chút sắc máu, không còn trắng bệch như trước, khiến gương mặt vốn đã yêu mị càng thêm mị hoặc.
"Chị dâu, người chị thơm thật đấy, hoàn toàn không có mùi thối gì cả."
Khoan… câu này nghe quen quen?
Tô Bình chưa kịp nhớ ra thì đã thấy Đồ Tư Quân lại áp sát.
"Cậu là chó à?"
Đồ Tư Quân nhe răng cười:
"Thì ra chị muốn em làm cún cưng của chị à?"
Cái đầu óc kỳ cục này rốt cuộc bị gì thế?
"Chị dâu, mai chị đi rồi."
Đồ Tư Quân dụi mặt vào cổ cô, nhột chết đi được.
"Rồi rồi rồi, cậu muốn nói gì?"
Bị cậu ta dụi đến ngứa không chịu nổi, Tô Bình đẩy mặt cậu ta ra—lại bị cậu ta lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay một cái.
Một luồng điện chạy thẳng từ xương cụt lên, Tô Bình lạnh sống lưng, phản xạ có điều kiện—vả cho một bạt tai.
Lần này Đồ Tư Quân không kịp né, ăn trọn cái tát.
"Xin lỗi nha, phản xạ tự nhiên."
Nhìn hai má cậu ta—một bên hôm qua còn chưa lặn hết, hôm nay bên còn lại lại ăn thêm một cái, Tô Bình hơi áy náy.
Đồ Tư Quân mắt đỏ ửng, hai ngày liên tiếp bị tát, không thấy ấm ức thì là nói dối.
Bị cậu ta nhìn chằm chằm, Tô Bình càng thấy ngại.
"Chị dâu, cho em số điện thoại của chị đi, em sẽ tha lỗi cho chị."
Đồ Tư Quân lấy điện thoại chuẩn bị sẵn từ sớm đưa cho cô.
Nghe nói cô sắp đi, cậu ta liền nghĩ ngay đến cách lấy số, không thì sau này chẳng còn cơ hội tiếp xúc.
Gì cơ? Dễ vậy á?
Tô Bình nghi ngờ có âm mưu gì đây.
【Ký chủ à, cô cứ cho đi, thằng nhỏ sắp khóc rồi kìa!】
Thấy cô quét mã, Đồ Tư Quân hài lòng bỏ điện thoại vào túi.
Tô Bình vừa mới nghĩ đến việc về sẽ chặn số thì nghe cậu ta nói vậy:
"Chị không định chặn em đó chứ?"
Tô Bình giật mình.
"Làm gì có, em nghĩ chị là loại người như vậy sao?"
"Là vậy còn gì." – Đồ Tư Quân nghiêm túc đáp.
Ừ thì… đúng là vậy thật.
"Em về đi, chị muốn ngủ rồi…"
Tô Bình định đuổi cậu ta ra, vừa mở cửa thì nhìn thấy trước mặt là thân hình cao lớn quen thuộc.
【Trời má! Hệ thống, sao mày không nói Đồ Hành Xuyên đang đứng ngoài cửa!】
【Cô có hỏi tôi đâu mà tôi nói?】
Đồ Hành Xuyên lạnh lùng nhìn hai người trong phòng, môi mím chặt.
"Giải thích đi?"
Tô Bình cảm thấy mười ngón chân mình sắp cào rách mặt sàn.
Còn Đồ Tư Quân thì làm như không có gì, thậm chí còn khiêu khích nhếch môi cười:
"Anh à, em đã nói là chị dâu thích em hơn mà, anh còn không tin."
Tô Bình không thể tin nổi là cậu ta dám bịa chuyện như vậy—bốp!
Thêm một cái tát nữa.
"Hành Xuyên! Hôm qua cậu ta ngửi thấy mùi bún ốc, cứ bám lấy em hỏi mua ở đâu, nói là có cảm giác như nhà… Em tát cậu ta một cái, hôm nay cậu ta lại tìm tới, còn định uy hiếp em! Em không nhịn nổi nên lại tát tiếp!"
"Em với cậu ta trong sạch! Anh phải tin em!"
Cô nói như súng liên thanh, Đồ Hành Xuyên còn chưa kịp nghe hết thì đã nhìn thấy cái dấu tay đỏ chót trên mặt em trai mình—tâm trạng lập tức tốt hẳn.
Mặc kệ hai người cãi nhau, Đồ Tư Quân chỉ cười, bởi vì anh đã lấy được số liên lạc rồi, chuyện sau này còn dài.
"Tôi đã nói với cậu, đừng trêu chọc cô ấy."
Đồ Hành Xuyên bước tới gần, dáng người cao lớn như đè ép không khí.
Ánh mắt nhìn em trai chẳng khác nào đang nhìn người chết.
Đồ Tư Quân dang tay, cười:
"Anh à, tình cảm khó kiềm chế mà, em cũng hết cách rồi."
"Ai bảo chị dâu quá quyến rũ chứ."
Bốp——
Lời còn chưa dứt, nắm đấm Đồ Hành Xuyên đã giơ lên chuẩn bị đấm xuống.
Tô Bình ôm đầu đau khổ hét lớn:
"DỪNG TAY! ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA MÀ——!"
* Vote 🌟 ủng hộ truyện nhé ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top