Chương 73: Mọi người đều có mặt ở đây, em tém tém lại chút đi

Chương 73: Mọi người đều có mặt ở đây, em tém tém lại chút đi

Trên tấm bia mộ, đây là lần đầu tiên Tô Bình nhìn thấy ảnh mẹ của Đồ Hành Xuyên.

Đó là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, tóc tết lệch qua vai phải, nụ cười dịu dàng mãi mãi được lưu lại trong khoảnh khắc đẹp nhất đời bà.

Đồ Hành Xuyên đưa ô cho Tô Bình, lặng lẽ đặt bó hoa bên cạnh tấm bia.

“Mẹ à, trên đời này người con duy nhất chịu nhận là đẹp hơn mình… cũng chỉ có mẹ thôi.”

Giọng Đồ Linh nghẹn lại, cô vươn tay vuốt nhẹ lên ảnh mẹ.

Tuy dì có bù đắp phần nào tình yêu thương của mẹ, nhưng những năm đầu cô vẫn thường bật khóc giữa đêm vì nhớ mẹ.

Thời Tự đưa ô, ôm lấy cô, dịu dàng xoa đầu như an ủi.

Tô Bình nhìn Hành Xuyên đang ngồi xổm trước mộ, ánh mắt ngang bằng với người mẹ đã khuất, cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, giương chiếc ô lên che đi cơn mưa đang rơi trên vai anh.

“Anh Xuyên, dì ấy thật sự rất xinh đẹp.”

Cô đặt bàn tay nhỏ ấm áp của mình lên mu bàn tay anh, Đồ Hành Xuyên hơi sững người, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô mặc váy đen, gương mặt mộc mạc không trang điểm mà vẫn khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Bàn tay ấy thật ấm, khiến anh không tự chủ được mà muốn lại gần hơn — giống như người lạc bước giữa băng tuyết bất ngờ nhìn thấy ánh lửa ấm áp.

【Ting! Giá trị hắc hóa của mục tiêu Đồ Hành Xuyên giảm 1%, hiện tại còn 12%!】

Tô Bình cảm nhận rõ ràng anh nắm lại tay mình, rồi mỉm cười nhìn tấm ảnh trên bia mộ.

“Mẹ, đây là Bình Bình, con đưa cô ấy đến thăm mẹ rồi.”

Sau khi ở lại cùng anh thêm một lúc, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

“Anh Xuyên, mình nên đi thôi.”

Tô Bình đứng dậy, nhẹ giọng nhắc nhở.

Đồ Linh vì không khỏe đã về xe trước.

Đồ Hành Xuyên gật đầu, nhưng do ngồi xổm lâu lại chưa ăn gì từ sáng, vừa đứng dậy đã thấy trời đất quay cuồng.

“Anh không sao chứ?”

Tô Bình vội vàng đỡ lấy eo anh.

Mùi hương hoa dành dành quen thuộc quanh quẩn bên mũi khiến anh định thần lại, ánh nhìn cũng dần rõ ràng hơn.

Anh không nỡ rút tay khỏi bờ vai cô, cứ thế khoác tay lên vai, hai người cùng bước vào mưa.

Tô Bình giương ô bằng một tay, bị xương vai của anh cấn đến mức mặt mày nhăn nhó:
“Anh Xuyên, biết là người nổi tiếng phải giữ dáng, nhưng anh ốm quá rồi đấy, ăn nhiều vào đi.”

Đồ Hành Xuyên khẽ cười, nhận lấy chiếc ô từ tay cô, cũng không còn dồn lực lên vai cô nữa.

Từ phía sau nhìn lại, trông giống như một người đàn ông đang ôm người con gái trong lòng mà bước đi.

Cô mặc váy đen ôm dáng, tôn lên thân hình tuyệt mỹ. Anh thì mặc vest đen, hai người như nam nữ chính trong phim bước ra đời thật.

Khi về đến nhà cũ, đã thấy Đồ Tư Quân đứng ở cửa chờ sẵn.

“Về rồi à? Ông nội đang đợi mọi người ăn cơm trưa.”

Lời tuy hướng về phía Đồ Linh và Đồ Hành Xuyên, nhưng ánh mắt của anh ta cứ lơ đãng lướt qua Tô Bình, phảng phất chút gì đó khó diễn tả — nửa như oán trách, nửa như tức giận.

【Ký chủ, tối qua Đồ Tư Quân sợ chị gõ cửa, thức tới bốn giờ sáng mới dám nhắm mắt.】

Tô Bình liếc qua anh ta, chớp mắt.
Bảo sao sáng không thấy người, hóa ra là dậy muộn.

“Chị dâu hôm nay ăn mặc thế này… đẹp thật.”

Đồ Tư Quân cúi đầu, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

Lúc đến gần mới phát hiện tóc cô phảng phất mùi hoa dành dành dịu nhẹ, rất dễ chịu.

Rõ ràng thơm thế, hôm qua còn cố tình bôi thứ mùi thối lên người là sao?

Chỉ để dằn mặt anh ta?

Ánh mắt Đồ Tư Quân lướt qua vòng eo mảnh mai của cô, người phụ nữ này… càng nhìn càng thích.

Bất ngờ có một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cô.

Đồ Tư Quân ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của Đồ Hành Xuyên.

Tô Bình hơi cứng người, tưởng anh nghe thấy lời thì thầm khi nãy.

“Về rồi à? Mau vào ăn cơm.”

Ông nội lên tiếng, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.

Đồ Linh ngồi bên trái ông, đối diện là Đồ Văn. Tô Bình ngồi cạnh Hành Xuyên, phía đối diện là Đồ Tư Quân và Thời Tự.

Món ăn thơm lừng, Tô Bình đã đói từ lâu, vừa ngồi xuống đã cắm đầu ăn say sưa.

“Ăn thì im, ngủ thì yên”, là quy tắc mà ông nội đặt ra, nên cả bàn im ắng, chỉ có tiếng đũa bát lách cách.

Bất chợt, Đồ Hành Xuyên dừng lại, liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý.

Sao thế?

Tô Bình hơi ngẩn người, thấy anh không nói gì thì cúi đầu tiếp tục ăn.

Mới ăn được vài miếng, đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh đặt lên đùi cô.

“Mọi người đều đang ở đây, em tém tém lại một chút đi.”

Anh ghé sát tai cô, khẽ nói một câu đầy ẩn ý.

【Ký chủ, Đồ Tư Quân định dùng chân đụng chạm cô, nhưng ước lượng sai vị trí, kết quả đá trúng chân Đồ Hành Xuyên.】

“Phụt——”

Tô Bình bật cười, ngẩng đầu nhìn sang Đồ Tư Quân đối diện, quả nhiên thấy anh ta dù ngồi nghiêm túc nhưng vẫn mang chút gượng gạo.

Thấy cô nhìn mình cười, Đồ Tư Quân tưởng rằng cô hưởng ứng, càng lấn tới.

Anh ta nghĩ, với kiểu người theo đuổi cảm giác mạnh như cô, sao có thể không thích chuyện này chứ?

Nhìn cô chẳng những không ngăn cản mà còn cười to, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn qua.

Mặt Đồ Hành Xuyên đỏ bừng.

Một lúc sau, khi mọi người đã quay về ăn tiếp, anh mới dằn mạnh lên đùi cô một cái như cảnh cáo.

Tô Bình nén cười, nghiêng đầu thì thầm bên tai anh:

“Sao vậy? Anh Xuyên không thích em như thế sao?”

Anh nhìn nụ cười tinh quái của cô, nghiến răng:
“Tốt nhất là lát nữa em vẫn còn cười nổi đấy.”

Ồ hô, dám đe dọa chị hả?

Đồ Tư Quân thấy cô không phản ứng gì, có hơi thất vọng rút chân về. Có vẻ chị dâu thấy chưa đủ kích thích, chắc mình phải tăng độ một chút mới được.

Đồ Hành Xuyên lại tưởng lời cảnh cáo của mình đã phát huy tác dụng, rút tay về.

Sau bữa ăn, chú Nam quản gia mang trà ra mời.

“Cô gái, nhà cháu ở đâu thế?”
Ông nội nhìn Tô Bình, hỏi có vẻ rất tùy ý.

Tô Bình đặt chén trà xuống, trong lòng biết rõ: trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.

“Cháu là người bản địa ạ, ba cháu làm kinh doanh nhỏ thôi.”

【Ký chủ à, cái đó mà gọi là kinh doanh nhỏ sao? Ba cô biết cô nói vậy không đấy?】

Ông nội gật đầu. Nhà họ Đồ cũng chẳng cần con cháu đi liên hôn kiếm lợi gì, chỉ cần cưới được người thuận mắt là đủ.

“Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông nghĩ thầm: con trai thì hết trông mong nổi rồi, chỉ còn trông cậy vào đứa cháu này sinh thêm người thừa kế, để đám kẻ ngoài kia hết vọng tưởng.

Liếc sang Đồ Tư Quân vẫn im lặng ngồi cạnh Đồ Văn, ánh mắt ông hơi trầm xuống.

Dù sao cũng là con ngoài giá thú, rốt cuộc cũng chẳng thể bước ra ánh sáng được.

Tô Bình còn chưa kịp mở miệng, thì Đồ Linh đã lên tiếng...

* Vote 🌟 ủng hộ truyện nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top