Chương 59: Đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói cậu không được!
Chương 59: Đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói cậu không được!
Tống Kỳ cúi đầu nhìn cô, gió biển thổi tung mái tóc mái của cậu, để lộ gương mặt vô hại kia.
“Ông nội cậu chứ, tôi sợ độ cao, cậu hỏi tôi run cái gì?!”
Tô Bình mắng một câu, rồi ôm chặt lấy cổ Tống Kỳ, vùi mặt vào vai cậu.
Tống Kỳ ngẩn người ra, nhưng cũng dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa.
Trên cao gió rất lớn, thổi bay váy của Tô Bình phần phật trong không trung, chiếc váy trắng trông như một đóa hoa nổi trôi giữa loạn thế.
Tô Bình quay đầu liếc nhìn phía sau, hai chân mềm nhũn ra.
Cô chui trong lòng cậu, giọng nhỏ nhẹ thỏa hiệp:
“Bạn học Tiểu Tống à, hay là mình đổi chỗ khác trò chuyện đi? Nơi này kích thích quá rồi.”
Nghe thấy giọng điệu mềm mỏng của cô, khóe môi Tống Kỳ khẽ cong lên, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn.
Cậu ngoan ngoãn lui về phía bãi đất trống, giây tiếp theo, Tô Bình liền bật người nhảy khỏi vòng tay cậu.
Tống Kỳ nhìn cánh tay trống không của mình, dường như vẫn còn vương mùi hoa dành dành thoang thoảng trong không khí.
Mê người thật đấy… Sao trước kia cậu lại không phát hiện mùi này thơm đến thế?
Tô Bình rùng mình nổi da gà khi thấy Tống Kỳ ngẩn ngơ hít tóc mình, còn cầm lên ngửi nhẹ.
Sau đó cậu mở miệng nói:
“Đàn chị, tóc của chị thơm quá.”
Khoan đã? Câu này nghe quen vậy?
Tô Bình chớp mắt, giật phắt tóc về.
Thấy cô đột nhiên biến sắc, Tống Kỳ đứng ngây ra như cột điện.
“Nói đi, hôm nay sao lại chạy xa như vậy rồi còn uống rượu?”
Tống Kỳ há miệng, lại không nói ra được lời nào.
“Hôm qua chiều cậu cũng không đến, tôi đã đợi cậu ở rạp chiếu phim suốt ba tiếng, điện thoại cũng không bắt máy, cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không?”
Tô Bình mặt không đỏ tim không run, nói rất có lý.
【Ký chủ, sáng nay cô còn nói là đợi hai tiếng mấy, giờ thành ba tiếng rồi, tui cũng hết nói nổi cô...】
Nghe đến đoạn cô đợi ba tiếng, Tống Kỳ càng cảm thấy có lỗi.
Cô toàn tâm toàn ý với cậu, vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác dẫm nát tấm chân tình ấy.
Cậu đúng là đồ cặn bã.
【Ting!Mục tiêu công lược Tống Kỳ – Giá trị hắc hóa giảm 5%,hiện tại tổng giá trị 45%!】
【Ting!Mục tiêu công lược Tống Kỳ – Giá trị hắc hóa giảm 10%,hiện tại tổng giá trị 35%!】
Nghe tiếng thông báo của Hồ Lô, tâm trạng của Tô Bình lên xuống như tàu lượn siêu tốc, người yếu tim thật sự chịu không nổi.
“Đàn chị… tôi xin lỗi…”
Nghìn lời vạn ý, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu xin lỗi.
“Lần sau còn dám nữa không?”
Tống Kỳ ngoan ngoãn lắc đầu, biểu cảm cực kỳ vô tội.
“Lần này tha cho cậu đó. Nhưng nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ buồn thật đấy. Dù tôi thích cậu, nhưng nếu thất vọng tích đủ rồi, tôi sẽ đi thích người khác.”
Tô Bình tuy cười, nhưng trong mắt lại là nỗi buồn không tan.
Nghe đến câu cô sẽ đi thích người khác, tim Tống Kỳ chợt hụt một nhịp.
Cậu bước lên, nắm chặt tay cô.
“Không đâu.”
Không có lần sau nữa.
Cậu cũng sẽ không để đàn chị thích ai khác.
Không cho phép.
“Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi đầu tiên. Đừng có trốn đi uống rượu một mình nữa.”
Tô Bình đưa tay lên.
Không đợi cô kiễng chân, Tống Kỳ đã tự động cúi đầu xuống.
“Ngoan lắm.”
Tô Bình lần này là thật sự cười từ đáy lòng, hài lòng xoa đầu cậu.
Chất tóc này, mềm hơn cả tóc Lạc Lạc nhà cô.
【Ting!Mục tiêu công lược Tống Kỳ – Giá trị hắc hóa giảm 5%,hiện tại tổng giá trị 30%!】
“Đói chưa?”
Tống Kỳ gật đầu.
Hôm nay cậu chưa ăn gì, lại uống mấy chai rượu, dạ dày như đang cháy.
“Đi, tôi đưa cậu đi ăn.”
Tô Bình dắt tay cậu đi về phía xe.
Vừa mới đi được hai bước, tay cô liền bị Tống Kỳ đuổi theo nắm lấy.
Cậu còn nắm đong đưa đong đưa như trẻ con, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Tô Bình thấy vậy cũng mặc kệ.
Khi hai người quay lại thành phố thì đã gần 9 giờ tối.
Biết cậu nhạy cảm, Tô Bình đỗ xe ở đầu hẻm nhỏ, rồi dắt tay cậu vào trong.
Cuối cùng dừng lại trước một quầy ăn vỉa hè quen thuộc.
Tống Kỳ càng ngày càng không đoán được cô nghĩ gì.
Chủ quán là một chú trung niên, gọi là chú Trương.
Tóc đã hoa râm, nhưng lúc nào cũng tươi cười niềm nở.
Trong ký ức của Tống Kỳ, chú là số ít người từng tốt với hai chị em cậu.
Ngày đó mẹ mới mất, hai chị em để dành từng đồng, một cái bánh bao chia đôi ăn.
Mỗi lần chú Trương dọn hàng về, đều gọi tên cậu từ dưới lầu, đưa cho cậu một bát canh nóng.
Miệng thì bảo là đồ bán không hết, nhưng trong bát lúc nào cũng có vài miếng thịt bò.
“Ồ, Tiểu Kỳ đó hả, đưa bạn gái đến à?”
Chú Trương thấy hai người đứng trước quán thì vui vẻ phẩy quạt bước ra, nhận ra là Tống Kỳ, nụ cười càng rạng rỡ, nếp nhăn cũng hằn sâu thêm mấy phần.
Tống Kỳ chào chú một tiếng, rồi nhìn về phía Tô Bình.
“Đàn chị, sao chị biết…”
Tống Kỳ vừa định nói gì, liền bị Tô Bình kéo đến bàn ngồi xuống.
“Không phải nói đói sao? Chú ơi, cho hai tô mì bò nhé!”
Chú Trương cười toe toét đi vào lều nấu mì.
“Sao vậy, cậu không thích ăn mì bò à?”
Thấy Tống Kỳ cúi đầu không nói lời nào, Tô Bình rót ly nước đặt trước mặt cậu.
Nghe cô hỏi, Tống Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như sao trong dải Ngân Hà.
“Thích.”
Giọng Tống Kỳ nhẹ nhàng, đầy tình cảm nhìn vào khuôn mặt Tô Bình.
Không biết là nói món mì bò, hay là... nói về người trước mặt.
Mặt Tô Bình hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu uống nước che giấu.
【Hồ Lô, phải làm sao đây, ánh mắt của nhóc biến thái nhìn chó còn dịu dàng, tôi suýt nữa đã không cầm lòng nổi rồi.】
【Ký chủ, cô còn mặt mũi nói câu đó? Cậu ta sắp bị cô câu thành cá chép lên bờ luôn rồi!】
Có sao?
Tô Bình liếc nhìn lên, quả nhiên thấy Tống Kỳ đang chống cằm nhìn cô, môi mỉm cười dịu dàng vô giá.
Thấy cô nhìn lại, cậu còn nháy mắt với cô một cái.
Không ổn rồi, chênh lệch trước sau quá lớn, cô còn cần chút thời gian để tiêu hóa.
Đây là trạng thái của một người đàn ông đang “sa vào lưới tình” sao?
“Mì đến đây! Trên bàn có hành, ngò, và tương ớt nhé, thích gì thì tự bỏ vào.”
Chú Trương bê mâm đi đến, đặt hai tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt họ.
“Cẩn thận nóng đấy!”
Mì bò ở đây luôn nhiều thịt — năm sáu miếng thịt bò đầy đặn nằm trên mặt tô, cũng vì vậy mà dù mấy chục năm trôi qua, khách vẫn nườm nượp.
“Ăn nhiều chút đi, cậu gầy quá rồi.”
Tô Bình gắp hai miếng thịt bò bỏ vào tô của Tống Kỳ.
Ai ngờ, vừa bỏ xong thì thấy Tống Kỳ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt chất chứa oán niệm.
Tô Bình chợt nhận ra lời mình có chút dễ hiểu lầm, vội vàng giơ tay giải thích:
“Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm! Tôi không có ý nói cậu không được đâu!”
“Ý tôi là — cậu rất được!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top