Chương 54: Tu la trường
Chương 54: Tu la trường
“Anh thích em, nhưng cũng không yên tâm về cô ấy... Em hiểu được cảm giác này của anh chứ?”
Nghe xong lời tỏ tình kiểu “tra nam” ấy, Tô Bình cười lạnh trong lòng.
Hiểu cái đầu anh!
Liếm anh hai ngày thôi mà anh tưởng mình là vua hả?
Nhà Thanh sập lâu rồi, còn mơ mộng tam cung lục viện!
Khụ! Đồ tra nam!
Cô không trả lời, khiến Thẩm Gia Dụ tự nhiên thấy bực bội.
Ánh mắt anh dừng trên cổ chân trắng trẻo lộ ra ngoài chăn của Tô Bình, trong đầu trỗi dậy một ý nghĩ điên cuồng:
“Không nghe lời thì nhốt lại!”
Nhưng rất nhanh, anh lắc đầu tự phủ định bản thân, ép bản thân tỉnh táo lại.
【Hồ Lô, anh ta phát bệnh à?】
Tô Bình thấy anh đột nhiên tự lẩm bẩm, lắc đầu như điên, sợ hãi né xa thêm một chút.
Dù gì thì giờ anh cũng không đeo kính, lỡ lên cơn thì tiêu đời.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Thẩm Gia Dụ đứng dậy, vài bước ra mở cửa.
Người phục vụ mặc đồng phục đen giao cho anh một chiếc túi. Nhận lấy xong, anh đóng cửa lại.
“Đồ để trong túi hết rồi, em đi tắm đi.”
Tô Bình do dự nhận túi, nhưng vẫn không động đậy.
Ánh mắt như đang đề phòng anh như thú dữ.
Thẩm Gia Dụ buồn cười, “Em nghĩ anh là cầm thú à?”
“Yên tâm, anh hứa tối nay không động vào em.”
Tô Bình vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Mở túi ra xem, ngoại trừ đồ dùng cần thiết, còn có một bộ đồ lót sạch và một chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại.
Sau khi tắm xong, cô thay váy rồi bước ra. Bất ngờ là chiếc váy vừa khít, thoải mái đến lạ.
Ủa? Hắn biết số đo của mình à?
Nghe tiếng cửa mở, Thẩm Gia Dụ quay đầu lại nhìn, đôi mắt hơi trầm xuống:
“Đẹp lắm.”
Làn da vừa tắm xong hồng hào, mềm mại như trái đào mọng nước.
Anh cảm thấy trong người có gì đó trỗi dậy, vội ho một tiếng, cầm khăn đi vào phòng tắm.
Thấy dáng đi của anh có vẻ kỳ quặc, Tô Bình chớp mắt:
“...Bị chuột rút à?”
Mười phút sau, tiếng nước dừng lại.
Thẩm Gia Dụ quấn khăn bước ra, thấy Tô Bình đã nằm nghiêng trên giường ngủ say.
Hàng mi cô khẽ run theo nhịp thở, miệng lẩm bẩm gì đó, hình như đang nằm mơ.
Anh tò mò cúi lại gần, nghe rõ cô thì thầm:
“Soái ca ơi, tới chơi nào ~”
Tô Bình đang mơ thấy mình chơi trốn tìm với mười soái ca thì đột nhiên bị ai đó bóp mũi.
Cô phát bực, vung tay tát thẳng một phát.
“Chát!”
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Đợi đã——
Tô Bình bật dậy, nhìn thấy Thẩm Gia Dụ đang sững người, mặt in rõ năm dấu ngón tay.
Xong đời rồi!
Lần này là trong trạng thái tỉnh táo, cô tát hắn!
Biết tính hắn, chắc chắn sẽ bóp chết cô mất!
Quả nhiên, Thẩm Gia Dụ đưa tay lên cổ cô, từ từ siết lại.
Cảm giác mạch đập dưới tay như đang cảnh báo nguy hiểm.
Tô Bình quyết định đánh phủ đầu:
“Anh ơi, em gặp ác mộng…”
Cô không quan tâm tay hắn còn ở cổ, ôm chầm lấy eo anh.
Lần đầu chạm sát cơ bụng, suýt chút nữa cô không chịu nổi.
“Ồ? Mơ thấy gì?”
Thẩm Gia Dục vuốt cổ cô, tò mò nghe cô bịa chuyện.
Anh rất muốn biết giấc mơ gì lại khiến cô nói ra câu ‘soái ca ơi, tới chơi’ kia.
“Em mơ thấy mình ở một nơi rất đáng sợ, ai cũng có một cái máy nạp xu, phải nạp hết trong một tiếng nếu không sẽ bị phạt.”
“Nhưng cái máy đó như hố không đáy, vừa nạp xong lại đầy lại.”
“Sau đó em bị ép chịu phạt, phải kết hôn với một cái đầu heo còn nhỏ máu.”
“Em không chịu nổi nên vả cho cái đầu heo một cái. Rồi tỉnh dậy luôn.”
Thẩm Gia Dụ nghe cô nói trơn tru, không có kẽ hở, trong lòng nghi ngờ nhưng không có lý để phản bác.
Vậy là anh bị tát oan à?
Tô Bình thấy anh bị mình lừa ngẩn ra, suýt cười ra tiếng.
Cảm giác được cô đang run vì “sợ”, anh cũng không muốn truy cứu nữa.
Khẽ vỗ vai cô, kéo cô cả người cả chăn nằm xuống giường.
Tô Bình hơi không quen, khẽ nhích vào trong.
Vừa nhúc nhích thì bị ôm lại từ phía sau.
“Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”
Giọng Thẩm Gia Dụ vang lên trên đỉnh đầu.
Tô Bình chớp mắt, ngoan ngoãn nằm im.
Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện Tống Nhất Phi nữa.
Không lâu sau, tiếng thở nhẹ vang lên.
Như móng mèo cào vào lòng anh từng nhịp từng nhịp.
Không biết tại sao, khi ôm cô như vậy, anh lại thấy yên lòng đến lạ.
“Đinh đông.”
Là tin nhắn từ Trần Tề.
【Anh để quên thuốc trong xe tôi à?】
Thẩm Gia Dụ nhìn tin nhắn, không thèm trả lời, tắt màn hình.
Hai giây sau, điện thoại lại sáng lên.
【Anh không uống thuốc đúng không?】
【Giờ anh đang ở đâu?】
Phiền chết đi được.
Anh nhìn điện thoại rung mãi, dứt khoát bật chế độ máy bay.
Thế giới lại trở về yên tĩnh.
Tô Bình ngủ không ngon.
Cảm giác như bị lửa vây quanh, muốn chạy trốn lại luôn bị kéo lại, không tài nào thoát ra được.
Cuối cùng khi trời vừa hửng sáng, cô mới ngủ sâu.
Nhưng điện thoại lại đổ chuông.
Cô đang ngủ ngon, mơ mơ màng màng đẩy người bên cạnh:
“Điện thoại kìa, nghe đi.”
Hiếm khi thấy cô làm nũng, Thẩm Gia Dụ vừa ôm cô, vừa cầm lấy điện thoại từ đầu giường.
“Alô?”
“……”
Đầu bên kia không có tiếng.
Anh tưởng đối phương không nghe rõ, lặp lại:
“Alô?”
Vẫn không có ai trả lời.
Anh tưởng gọi nhầm nên cúp máy, chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Nhưng chuông lại vang lên.
Lì như đỉa.
Anh cố nhịn, bắt máy lần nữa nhưng không nói gì.
Thời gian trôi qua từng giây, bên kia vẫn im lặng.
【Ký chủ, là Tống Kỳ gọi đó.】
Giật bắn mình!
Tô Bình bật dậy như cá chép, giật phắt điện thoại từ tay Thẩm Gia Dụ.
Anh nhìn theo bóng cô lén lút xuống giường, nghe điện thoại, mắt hơi nheo lại.
Lúc nãy anh có lướt nhìn màn hình – “Tiểu Tống”? Ai đây?
“Đàn chị.”
Nghe thấy có người khác bắt máy, Tống Kỳ rốt cuộc mở lời.
“Hắn là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top