Chương 51: Cô em gái này trông hơi lạ, dường như chưa từng gặp qua
Chương 51: Cô em gái này trông hơi lạ, dường như chưa từng gặp qua
…
Tô Bình vừa kịp giờ đến rạp chiếu phim thì đã thấy người ta lần lượt xếp hàng kiểm vé vào phòng chiếu.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Kỳ đâu.
Tên nhóc biến thái kia còn chưa tới à?
Cô mở điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng với Tống Kỳ đã là từ hai tiếng trước.
Tô Bình gõ một dòng tin:
“Tiểu Tống, cậu đến chưa vậy? Phim sắp chiếu rồi đó nha.”
Hai phút sau, vẫn không có hồi âm.
Cô bật hệ thống:
【Hồ Lô, bên tên nhóc biến thái kia có chuyện gì vậy?】
【Thưa ký chủ, Tống Nhất Phi bị ngất vì hạ đường huyết trong lúc làm thêm. Người liên hệ khẩn cấp là Tống Kỳ, người qua đường phát hiện và đã gọi cho cậu ấy.】
Ồ~
Vậy là tên biến thái bỏ cô ở đây để chạy tới bệnh viện chăm chị gái à?
Tốt lắm, giỏi lắm!
Tô Bình đứng dậy, chỉnh lại váy áo định rời đi.
【Ký chủ, cô không định chờ thêm chút sao?】
【Chờ gì nữa? Là phụ nữ mà chỉ biết xoay quanh một người đàn ông thì cuộc đời chẳng khác nào thất bại.】
【Cũng có lý.】
【Nhưng tôi thì khác, tôi xoay quanh ba người đàn ông.】
???
Vừa bước khỏi thang cuốn, điện thoại bỗng “đinh đoong” liên tục vài tiếng.
Chẳng lẽ cô đoán sai?
Mở máy ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Đồ Linh.
Tối hôm trước hai người trò chuyện tới tận ba giờ sáng, đúng là vừa gặp đã hợp, tiếc là quen quá muộn.
Ấn tượng đầu tiên về Đồ Linh là lạnh lùng khó gần — chiều cao áp đảo, khí chất mạnh mẽ.
Nhưng sau khi tiếp xúc mới hiểu rõ câu nói:
“Ngoại hình đẹp thường giống nhau, nhưng tâm hồn thú vị thì hiếm có.”
Đồ Linh: “Bình Bình, cậu đang làm gì đó?”
Tô Bình: “Đừng nhắc nữa, vừa bị đàn ông cho leo cây, khóc lớn.jpg”
Đồ Linh: “Trên đời đàn ông thiếu gì, tên này không ngoan thì đổi cái khác!”
Đồ Linh: “Qua đây chơi đi, chị giới thiệu trai đẹp cho!”
Rất nhanh, Đồ Linh gửi một địa chỉ — “Tước Sắc”.
Đây là đâu vậy?
【Ký chủ, đây là một hộp đêm nổi tiếng, nơi hội tụ các công tử con nhà giàu.】
Tuyệt vời.
Nửa tiếng sau
“Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi không cho trẻ vị thành niên vào.”
Bảo vệ dùng bộ đàm liên lạc rồi phẩy tay ra hiệu cô rời đi, ánh mắt đánh giá cô gái mặc váy cổ tròn, tóc tết bím, trông đúng kiểu học sinh.
“Chú ơi, cháu thật Tô là người lớn rồi mà.”
Tô Bình bất lực giải thích. Hôm nay cô cố tình ăn mặc như “bạch nguyệt quang” trong lòng tên nhóc biến thái, không ngờ lại giống con nít đến mức bị chặn ngoài cửa.
Hết cách, Tô Bình đành gọi điện cho Đồ Linh.
Bên kia hơi ồn, nghe xong thì Đồ Linh cười sặc Tôa.
Chưa đầy một phút sau, bộ đàm của bảo vệ vang lên:
“Lão Lưu à, đây là khách của đại tiểu thư, mau để cô ấy vào.”
Cánh cửa vàng được mở ra từ bên trong.
Ánh sáng bên trong mờ mờ, ngay chính giữa là quầy bar hình chữ U. Pha chế đang biểu diễn kỹ thuật theo nhịp nhạc.
“Tước Sắc” có tổng cộng mười tầng:
* Tầng một mở 24/7, chủ yếu là nơi ăn uống và làm quen.
* Tầng hai và ba phục vụ giải trí cho giới nhà giàu, có bi-a, bài bạc, trò chơi các loại.
* Tầng bốn đến sáu là các phòng riêng lớn nhỏ, nơi con nhà quyền quý hay giới thượng lưu gặp gỡ bàn chuyện làm ăn.
* Tầng bảy đến chín là phòng VIP dành riêng cho hội viên năm.
* Tầng thượng là hồ bơi siêu lớn, thường được thuê để tổ chức tiệc.
Ngoài tính bảo mật cao, dịch vụ nơi này cũng cực kỳ chuyên nghiệp.
Nhân viên đều ký cam kết bảo mật nghiêm ngặt, nếu vi phạm sẽ bị kiện tụng và bồi thường hợp đồng với số tiền khổng lồ.
Tô Bình bước vào, cảm nhận được vô số ánh mắt đánh giá đổ dồn về phía mình.
“Cô là cô Tô phải không?”
Một người quản lý bước ra đón, lịch Tô cúi đầu.
“Tiểu thư đang tiếp bạn trong phòng, nhờ tôi xuống đón cô.”
Tô Bình gật đầu, theo ông ta đi về phía thang máy bên phải.
Bề mặt thang máy mạ vàng lấp lánh, xa hoa không che giấu.
“Đinh đông!”
Cửa thang máy mở ra, quản lý đưa tay chắn cửa mời cô vào trước.
Ông ta ấn tầng 6.
Cùng lúc đó, cửa chính lại được mở ra, vài người bước vào đại sảnh.
Đi đầu là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, vạt áo sơ vin chỉnh tề trong quần tây, dáng người cao ráo, khoảng gần mét tám.
Áo vest khoác hờ trên tay, gương mặt lạnh lùng, môi mím chặt, sống mũi cao gắn kính gọng vàng.
Gương mặt đó xuất hiện trên bìa tạp chí không ít lần, khiến không ít người nhận ra, ngoái đầu nhìn.
“A Dụ, dự án mấy chục tỷ ký trong nửa tháng mà mặt vẫn như đưa đám. Cười cái coi, mấy em gái thấy bộ dạng này còn ai dám lại gần.”
Trần Tề vỗ vai anh, cố làm anh thoải mái hơn.
Mấy ngày nay trạng thái của Thẩm Gia Dụ rất không ổn. Dù vẫn đang dùng thuốc, nhưng chỉ cần cảm xúc mất kiểm soát là có thể phát bệnh.
Trần Tề cũng đau đầu vì điều đó.
Thuốc đó dùng nhiều không tốt, dễ gây nghiện, và dần dần mất tác dụng.
…
“Cô Tô, đến rồi.”
Quản lý đưa cô đến cửa phòng số 666.
Qua lớp cửa, vẫn nghe lờ mờ tiếng nhạc bên trong, rất náo nhiệt.
Quản lý mở cửa giúp cô, tiếng nhạc bỗng ngừng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Tô Bình bước vào, nhìn quanh thấy trong phòng ngoài Đồ Linh ngồi giữa thì cũng chỉ tầm mười người.
“Bình Bình, bên này!”
Đồ Linh đứng dậy vẫy tay.
Cô kéo Tô Bình ngồi xuống, vừa lượn một vòng quanh cô vừa lắc đầu:
“Em mặc thế này thì bảo sao người ta không cho vào.”
Câu nói khiến cả phòng bật cười.
“Cô em này trông lạ quá, trước giờ chưa từng gặp.”
Một anh chàng tóc ba bảy, mặt mày tuấn tú, cười rạng rỡ.
Thấy Tô Bình nhìn mình, anh ta giơ ly rượu, cười có phần tà khí.
“Lâm Hòa Cảnh, cậu đừng có ý đồ, không thì chị đây đem ảnh hồi ba tuổi mặc váy của cậu gửi cho đám người yêu cũ bây giờ.”
Đồ Linh trợn mắt cảnh cáo.
“Nói gì vậy chứ, là em gái của chị thì cũng là em gái của tôi. Em gái tên gì?”
Lâm Hòa Cảnh thu lại vẻ cợt nhả, cười thân thiện.
“Tôi là Tô Bình, rất vui được làm quen với mọi người.”
Tô Bình không hề e dè, nâng ly trước mặt lên cụng ly với từng người, rồi dứt khoát cạn sạch.
“Hay quá!”
“Cô em này sảng khoái thật, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Mọi người thi nhau khen ngợi, bầu không khí lại sôi nổi trở lại.
Tô Bình đặt ly xuống bàn, không biết vì rượu mạnh hay do hưng phấn, cô thấy mặt mình bắt đầu hơi nóng lên…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top