Chương 45: Cảm ơn anh, tối nay lại có tư liệu để mơ rồi
Chương 45: Cảm ơn anh, tối nay lại có tư liệu để mơ rồi
"Cảm ơn anh Xuyên." – Tô Bình vừa định đưa tay nhận thuốc, thì dì Mai xách một cái túi bước lên tầng.
Cái lộ ra bên ngoài... chẳng phải là lọ thuốc giống hệt cái trong tay cô sao?
"Tiểu thư, chú Phùng bảo lúc cô xuống xe quên mang theo, nên bảo tôi đem lên cho."
Đồ Hành Xuyên nghiêng đầu nhìn Tô Bình nhanh tay giật lấy cái túi rồi giấu ra sau lưng, khóe môi khẽ cong lên:
"Giỏi rồi ha, biết nói dối rồi cơ đấy."
Tô Bình gãi mũi, cười cười:
"Thì là… lâu quá không gặp, có chút nhớ anh mà."
Dì Mai nghe vậy cười khúc khích rồi quay người xuống tầng, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Đối diện là ánh mắt đầy tình cảm của Tô Bình, Đồ Hành Xuyên nhất thời hơi hoảng, vội dời tầm mắt.
"Bình Bình, em biết đấy, hiện giờ là giai đoạn phát triển sự nghiệp của tôi, không thể để lộ chuyện tình cảm."
Tô Bình thầm cười lạnh, đúng là giỏi diễn kịch.
Không thể công khai tình cảm? Vậy anh follow em trên Weibo để làm gì?
"Em biết mà. Em chỉ là… hôm nay thấy hot search trên Weibo nên nhớ anh thôi. Em không có ý định yêu đương gì đâu. Là một fan, được gần anh thế này em đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
Đồ Hành Xuyên nghe vậy lại thấy hơi khó chịu, ánh mắt dừng lại ở chân cô đang cố gắng gượng chống đỡ.
"Về đến nhà rồi mà chưa xịt thuốc sao?"
"Chưa kịp, em vừa mới tới thì anh đã tới rồi."
Tô Bình không nói dối. Người ta nói bốn mươi phút, là đúng bốn mươi phút có mặt, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì.
"Vào nhà ngồi xuống." – Đồ Hành Xuyên lắc lắc lọ thuốc, bước vào phòng.
"Anh Xuyên, để em tự làm là được rồi." – Tô Bình nghĩ tới chuyện sáng nay vừa đá vào mặt tên biến thái nhỏ, giờ lại đá thêm một cái vào mặt anh Xuyên nữa thì… thôi khỏi tưởng tượng.
Ai chứ, gương mặt này là báu vật của anh ta, lỡ bị cô làm trầy chút thôi chắc cũng đủ để anh ta muốn giết cô rồi.
"Không làm thì để tôi bế em nhé?"
Thấy cô đứng ì ra không nhúc nhích, Đồ Hành Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng nghĩ tới chuyện là anh đang nhờ cô giúp, cuối cùng vẫn cố nhịn.
Tô Bình bèn nhón chân, lết từng bước khập khiễng đến mép giường rồi ngồi xuống.
"Chốc nữa chườm đá tiếp, giảm sưng nhanh hơn."
Nói rồi anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Anh Xuyên, anh đã nhìn thấy chân em rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy~" – Tô Bình chớp chớp mắt nói.
"Nằm mơ."
"Ôi, anh Xuyên, nếu là thời xưa thì anh đã bị nhốt vào lồng heo rồi đấy!" – Tô Bình tiếp tục trêu.
Đồ Hành Xuyên mở nắp, xịt thuốc lên cổ chân cô.
Làn da cô trắng trẻo, gần như không tì vết, giống như ngọc thạch thượng hạng.
Thuốc mát lạnh khiến Tô Bình khẽ co chân lại theo phản xạ.
"Đặt chân lên." – Anh ta kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt.
Tô Bình nghe lời, đặt chân lên đùi anh, để mặc anh xoa bóp nhẹ nhàng chỗ bị thương.
Lực tay vừa phải, khá dễ chịu.
Tô Bình bắt đầu nghi ngờ không biết anh có từng đi làm thêm nghề xoa bóp không, nhưng rất nhanh đã bác bỏ suy nghĩ đó.
"Anh Xuyên, anh tốt với em quá. Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân đền đáp thôi~"
Thấy Tô Bình chu môi định nhào lại gần, Đồ Hành Xuyên lập tức nghiêng đầu tránh, không màng tay vừa xoa chân cô xong, lập tức cúi xuống chặn lại.
"Không cần. Tôi làm vậy không phải vì em. Tuần sau tôi không muốn dắt theo một đứa què làm trò cười cho thiên hạ."
Nói rồi, Đồ Hành Xuyên đứng dậy, lấy hai tờ khăn ướt lau tay.
Đúng lúc đó, điện thoại trên giường reo lên. Tô Bình cầm lên xem, thì ra không phải của cô.
Người gọi đến là chị Dụ – quản lý của anh ta.
Đồ Hành Xuyên cầm máy lên, nghe điện:
"Chị Dụ, sao thế?"
…
Tô Bình chỉ nghe được loáng thoáng nội dung, đại khái là: Sau khi phim “Vong Xuyên” công bố dàn diễn viên, thì trên Weibo bỗng xuất hiện một đám anti, chẳng phân rõ trắng đen mà đi công kích fan của nam chính. Hai bên fan giờ đang cào nhau kịch liệt ở phần bình luận.
Nam chính của phim là Đặng Vân Khai, người năm ngoái từng được đề cử Ảnh đế, gần đây rất hot. Nếu để fan của Đặng Vân Khai ghim anh Xuyên thì coi như tự đào hố chôn mình.
Chị Dụ dặn anh đừng vào Weibo, công ty sẽ lo chuyện này.
Cúp máy rồi, Đồ Hành Xuyên vốn định mở Weibo lên xem thử, nhưng nghĩ tới lời quản lý, lại thôi.
"Bình Bình, cho anh mượn điện thoại."
Tô Bình cảnh giác bật báo động:
"Anh mượn làm gì?"
"Em có tải Weibo không? Anh muốn xem hot search."
Nghĩ tới việc tài khoản của mình chưa log out, tay vừa đưa nửa chừng liền rụt lại ngay.
Nguy hiểm quá, tí thì lộ tẩy.
Đồ Hành Xuyên nhìn biểu cảm của cô, chỉ thấy sao cô lại như có bệnh thế?
"Sao thế?"
"Em… xóa Weibo rồi."
"Tại sao?"
"Vì em cài Weibo chỉ để theo dõi anh thôi. Giờ có số anh rồi, còn cần mấy cái ảo tưởng đó làm gì?"
"Với lại trên đó toàn người tồi, em nhìn không nổi thấy họ mắng anh, mà mắng lại thì em mắng không lại, nên em xóa luôn cho khuất mắt!"
Lúc nói, mặt cô phồng lên như một con hamster nhỏ.
Đồ Hành Xuyên bật cười:
"Đám đó là dân chuyên đi gây sự, em tất nhiên không nói lại được rồi."
(… Trong khi đó, hệ thống Hô Lô từng chứng kiến Tô Bình cào nhau với antifan cả đêm, chửi đến mức đối phương phải xóa tài khoản. Nhưng mà thôi, ra ngoài thì danh dự là trên hết, hệ thống cái gì cũng không biết.)
"Anh không tiện ở lại lâu, anh về trước đây."
Nghĩ tới tình hình rối ren ngoài kia, Đồ Hành Xuyên đeo kính râm và khẩu trang lên, chuẩn bị rời đi.
"Anh Xuyên!"
Nghe tiếng gọi từ phía sau, anh quay lại, liền thấy Tô Bình đứng dậy.
Nhưng vì chân đau không trụ vững, cô chao đảo ngã về phía anh.
Cơ thể nhanh hơn lý trí, Đồ Hành Xuyên theo bản năng ôm chặt cô vào lòng.
Đến khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt cô, anh mới nhận ra—bị chơi rồi.
Ngay sau đó, Tô Bình vòng tay ôm cổ anh, hai ánh mắt giao nhau, rồi môi cô nhẹ chạm lên khẩu trang anh đang đeo.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi tan biến.
Tô Bình buông anh ra, cười như một con mèo nhỏ vừa ăn vụng cá xong:
"Xong rồi, tối nay lại có tư liệu để mơ rồi~ Tạm biệt anh Xuyên!"
Đồ Hành Xuyên nhìn Tô Bình ngồi phịch lại lên giường, vẫy tay chào tạm biệt, cứ như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng… hương hoa dành dành vẫn còn vương vấn quanh mũi.
Cảm giác này… không tệ.
Bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, Đồ Hành Xuyên vội quay đầu bước nhanh ra ngoài.
【Đinh! Mức độ hắc hóa của nhân vật công lược Đồ Hành Xuyên giảm 1%。Hiện tại tổng giá trị hắc hóa: 14%!】
Nghe thấy thông báo của Hô Lô, Tô Bình vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi tai đỏ ửng dưới vành mũ đen của anh Xuyên.
A~ Ngượng rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top