Chương 42: Toi rồi, đây là nhắm vào cô!

Chương 42: Toi rồi, đây là nhắm vào cô!

Miệng lưỡi cô ta sao bỗng dưng lợi hại thế?

Phùng Như Như tức đến mức muốn phát điên, biết Tô Bình đang ngầm chửi mình là chó nhưng không biết phản bác thế nào.

"Cô nghe lén người khác nói chuyện thì đúng đắn gì?"

Thấy cô ta ấp úng mãi mới nặn ra được câu này, Tô Bình chỉ tay về phía bãi cỏ:

"Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện tỏ tình của cô. Tôi đến trước, nên cô mới là người làm phiền giấc ngủ của tôi."

"Cô!"

Phùng Như Như trừng mắt nhìn cô, bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, liếc nhìn Triệu Minh rồi nở nụ cười quỷ dị.

[Hồ Lô, cô ta bị tôi chửi điên rồi chăng?]

Bị cô ta quấy rầy, Tô Bình cũng hết cả hứng ngủ.

"Tôi đi đây, hai người tự nhiên."

Nhìn ánh mắt Triệu Minh dán chặt vào lưng Tô Bình cho đến khi cô khuất dạng, Phùng Như Như tức giận dậm chân, nhưng chẳng làm gì được.

...

Đồ Hành Xuyên vừa thử vai xong, phát hiện chị Dụ đã đợi sẵn bên ngoài.

"Thế nào rồi?"

Kịch bản "Vong Xuyên" là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám, vốn đã có lượng fan cực lớn. Từ khi bán bản quyền điện ảnh đến nay luôn gây tranh cãi, kịch bản và trang phục được chỉnh sửa suốt một năm rưỡi, có thể nói là được kỳ vọng cực cao.

Hôm nay casting diễn viên có hàng trăm người tham gia, xếp hàng dài cả trăm số.

Dù công ty nói vai nam phụ đã nội bộ chỉ định cho anh, nhưng vẫn phải qua được ải đạo diễn.

Đồ Hành Xuyên tự tin vào diễn xuất của mình. Anh đọc tiểu thuyết rồi, so với nam chính, nhân vật Ma Tôn - nam phụ có tuyến nhân vật đầy đặn và sâu sắc hơn. Nếu phim bùng nổ, nhân vật này chắc chắn sẽ gây sốt.

"Đạo diễn bảo tôi đợi thông báo vào đoàn là được."

Chị Dụ gật đầu:

"Tốt, sau này cũng không có lịch trình nào khác, thời gian tới em ở nhà nghiên cứu kỹ kịch bản, chuẩn bị trạng thái tốt nhất khi vào đoàn."

Cô nhìn người rất chuẩn, Đồ Hành Xuyên có tiềm năng bùng nổ, chỉ thiếu cơ hội. Có lẽ bộ phim này sẽ là bàn đạp.

...

Trước khi ngủ, Tô Bình tìm mấy câu tỏ tình mặn mòi, copy nguyên xi gửi cho ba người, ngay cả nội dung cũng chẳng thay đổi.

"Ting!"

Lần này trả lời nhanh thế?

Tô Bình mở WeChat, phát hiện là tin nhắn của Đồ Hành Xuyên, hỏi cô cuối tháng này có rảnh không, muốn đưa cô về nhà một chuyến.

[Hồ Lô, cuối tháng có sự kiện gì sao?]
[Là ngày giỗ của mẹ anh ta.]

Thảo nào.

Tô Bình: "Anh Xuyên định giới thiệu em trước với gia đình à? Ngại quá đi.jpg"

Đồ Hành Xuyên: "... Cô đã hứa sẽ phối hợp tôi một việc."

Tô Bình: "Ừa, cuối tháng em rảnh, anh nhắn em là được."

Cô nhớ lại cốt truyện, chưa đầy một năm sau khi mẹ Đồ Hành Xuyên qua đời, bố anh đã đưa về một cậu con trai 5 tuổi tên Đồ Tư Quân. Con riêng trong gia đình giàu có vốn là chuyện thường, miễn là không đe dọa vị trí của Đồ Hành Xuyên, ông nội cũng làm ngơ.

Hơn nữa, Đồ Tư Quân từ nhỏ đã biết nịnh bợ, dáng vẻ đáng yêu, so với Đồ Hành Xuyên trầm mặc, mọi người thích cậu ta hơn.

Nhưng Đồ Tư Quân không đơn giản như vẻ ngoài. Ngược lại, bất cứ thứ gì Đồ Hành Xuyên thích, cậu ta đều muốn cướp lấy, như thể sứ mệnh duy nhất của cậu ta là thay thế Đồ Hành Xuyên.

Ngay cả vụ Đồ Hành Xuyên bị bắt cóc hồi nhỏ bởi người phụ nữ tâm thần, cũng là do Đồ Tư Quân dẫn dụ. Lúc đó cậu ta mới 8-9 tuổi đã có tâm cơ sâu đến thế.

Khá thú vị, cô rất mong chờ đấy.

Hôm sau.

Sắp đến giờ thi đấu, các vận động viên đã khởi động, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Bình.

"Như Như, Tô Bình không đến à?"

Đoàn Giai vừa giãn cơ vừa ngó nghiêng, chẳng thấy Tô Bình đâu.

"Chắc không đâu, cô ta coi trọng thể diện lắm, không thể bỏ cuộc vô cớ được."

Dù nói vậy, Phùng Như Như cũng không chắc. Hiện trạng tinh thần của Tô Bình quá "tươi đẹp", làm gì cũng có thể.

Cuối cùng, khi chỉ còn ba phút nữa là bắt đầu, Tô Bình mới xuất hiện.

Nhưng trang phục của cô là cái quái gì vậy?

Để chạy 3000m, người khác mặc đồ ngắn gọn thoải mái, riêng cô mặc váy dáng ôm dài thượt, chân đi giày cao gót 3cm.

Không biết còn tưởng mẹ kế nào đến thay con thi chạy.

Nghe tiếng reo hò của các nam sinh, Đoàn Giai đi nói gì đó với trọng tài. Tô Bình thấy cô gái chạy làn bên cạnh mình bị đổi thành người khác.

Việc gì bất thường ắt có gian manh.

Tô Bình quan sát cô gái chủ động đổi làn: tóc ngang vai buộc nửa, cơ bắp săn chắc, rõ là người thường xuyên tập luyện.

Nhưng sao ánh mắt cô ta nhìn mình đầy ác cảm thế?

[Ký chủ cẩn thận, cô ta không tốt đâu.]

Tô Bình không hiểu mình làm gì phật ý cô ta, đành đi từng bước.

"Chuẩn bị!"

Trọng tài thổi còi, giơ súng lên trời.

Tiếng súng vang lên, các vận động viên lao đi như tên bắn.

Trừ Tô Bình.

Phùng Như Như bĩu môi: "Chị ơi, chạy đi chứ, không phải đi dạo đâu!"

Tô Bình làm ngơ, vừa đi vừa tìm Tống Kỳ.

Sau một hồi, cô bỏ cuộc.

"Bình Bình, cố lên!"

Tống Nhất Phi hét từ phía trái. Tô Bình cười đáp:

"Chị yên tâm, em nhất định giành hạng nhất."

Dù là hạng nhất từ dưới đếm lên.

Khi cô đi hết một vòng, người khác đã chạy xong 4-5 vòng. Không biết có cố ý không, cô gái bên cạnh khi chạy ngang đã hích mạnh vào vai cô.

Tô Bình để ý, quả nhiên khi cô ta chạy vòng sau lại gần, cô né sang bên. Cô gái hụt đà, suýt ngã.

Rõ ràng là cố tình hại mình. Không ngại, cô không sợ đâu.

Trọng tài thổi còi vòng cuối, mọi người dồn sức chạy nước rút.

Tô Bình lại là người gần đích nhất, nhưng cô còn tận 7-8 vòng nữa, nên chẳng vội.

Tiếng chạy phía sau càng lúc càng gần...

Toi rồi, đây là nhắm vào cô!

Đường chạy rộng thế, cô ta cứ nhắm thẳng vào mình, sợ người khác không biết tâm địa xấu xa của mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top