Chương 36: Nhảy Disco trên khu vực cấm của anh ta
Chương 36: Nhảy Disco trên khu vực cấm của anh ta
Nửa tiếng sau, Tô Bình thừa nhận thất bại.
Thôi được, cô là con hề.
Dường như trên đời này chẳng có gì là cậu ta không giỏi, thậm chí khi nghe cậu ta phân tích cách giải đề, Tô Bình như bừng tỉnh ngộ: hóa ra còn có thể hiểu theo cách này!
Bên ngoài từ lúc nào đã tối om, nhưng Tô Bình vẫn cắm cúi giải đề, không để ý thời gian.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của mấy người trong phòng.
Xong đời rồi, cô dường như đã quên mất nam chính!
Chưa kịp nghe máy thì tiếng của Hứa Dịch Trầm đã vọng lên từ dưới nhà:
“Dì Mai, Tiểu Bình có ở trên lầu không?”
Mấy người trong phòng ai nấy đều biến sắc.
Tống Nhất Phi nhìn Tô Bình với vẻ mặt vi diệu.
“Hình như đàn chị có hẹn với ai thì phải?” Tống Kỳ thì làm ra vẻ ngây thơ, mắt ngập tràn vô tội.
Cũng tốt thôi, để chị sớm nhìn ra con người thật của Hứa Dịch Trầm.
Cho chị biết, mấy ngày cãi nhau lạnh nhạt đó, hắn ta đã chuyển mục tiêu rồi.
“Chị, cũng muộn rồi, hay là tụi mình về thôi nhỉ? Em nghe giọng giống học trưởng Hứa đó, anh ấy với chị buổi tối…”
Tống Kỳ làm bộ khó xử, như thể đang suy nghĩ cho Tô Bình lắm vậy.
Tên “trà xanh” đáng chết này!
Tô Bình chỉ muốn xông tới xé nát miệng cậu ta.
“Chị Nhất Phi, không phải như mấy người nghĩ đâu, em thấy mấy hôm nay chị với anh Dịch Trầm có vẻ không ổn, nên mới nghĩ tìm cơ hội để hai người nói chuyện đàng hoàng thôi.”
Ngay cả Bình Bình cũng nhìn ra hai người có vấn đề rồi.
“Chị Nhất Phi, chị sẽ không trách em tự ý làm chủ chứ?”
Tống Nhất Phi nhìn ánh mắt cẩn thận của cô, thở dài:
“Bình Bình, cảm ơn em.”
Đúng lúc đó, giọng của Hứa Dịch Trầm lại vang lên ngoài cửa:
“Tiểu Bình, em có trong phòng không?”
Hứa Dịch Trầm còn đang suy nghĩ nên hỏi thăm tình hình của Tô Bình thế nào, thì đã thấy cửa phòng mở ra.
Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nhau, cả hai đều lặng thinh.
“Anh…”
“Em…”
Cả hai cùng lúc cất lời, sau đó nhìn nhau mỉm cười, như thể những buồn phiền trước đó tan biến sạch sẽ.
Thật tốt quá, đây chính là niềm vui của việc “đẩy thuyền CP” sao?
Tô Bình không nhịn được nở nụ cười “bà mai”.
Khoan đã, hình như cô quên mất chuyện gì rồi.
Gáy bắt đầu tê rần, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến cô chậm rãi nhớ ra — trong phòng vẫn còn một người khác.
Tên biến thái nhỏ kia vốn đã chẳng hợp với anh Dịch Trầm, vậy mà cô còn mai mối chị Nhất Phi cho anh ấy ngay trước mặt cậu ta — chẳng phải là đang nhảy disco trên khu vực cấm của cậu ta sao?
Thế nhưng mãi đến khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn cũng không nghe thấy hệ thống phát cảnh báo.
“Chị nhìn tôi kiểu gì thế? Như thể làm chuyện gì lén lút vậy.”
Lời Tống Kỳ khiến ánh mắt của hai người còn lại đổ dồn về phía cô.
Được lắm, mấy người muốn chơi kiểu này phải không.
“Em đẹp trai quá, nhìn không chán mắt được, không biết em thích kiểu con gái thế nào nhỉ?”
Câu nói vu vơ này khiến Tống Kỳ vô thức liếc sang Tống Nhất Phi phía trước bên phải, phát hiện sau khi chạm ánh mắt cậu, chị đã lảng tránh.
Từ khi nào chị cũng bắt đầu tránh mặt cậu rồi?
“Ừm…”
Tô Bình thấy cậu chống cằm như đang suy nghĩ, rồi bật ra một câu:
“Dù sao cũng không phải kiểu như chị ấy.”
???
Ngay khoảnh khắc đó, có một cô gái nhỏ lặng lẽ vỡ vụn.
Hai người vừa hòa giải xong thì trò chuyện ríu rít, Tô Bình chỉ lo ăn cơm, mới phát hiện Tống Kỳ đối diện hình như chẳng đụng đũa mấy.
Cũng đúng thôi, nhìn người mình thích ở bên người khác, ăn sao nuốt nổi.
“Chị ăn ba bát rồi đấy.”
Tống Kỳ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bát cơm của cậu, mặt không cảm xúc nói ra một sự thật.
Tên này thật đáng ghét.
Khi mấy người rời khỏi nhà ăn, đã là 9 giờ rưỡi tối.
“Tiểu Kỳ, em đưa Bình Bình về nhé, chị với Dịch Trầm đi dạo tiêu cơm một chút.”
Tống Nhất Phi vẫy tay với hai người, khoác tay Hứa Dịch Trầm rồi rời đi.
Gió đêm nhè nhẹ, xua tan không ít oi bức.
Hai người đi song song, không ai nói gì nhưng lại không thấy nhàm chán.
“Cậu trai trẻ, mua cho bạn gái củ khoai nướng đi, vừa nướng xong, thơm lắm.”
Khi đi ngang qua cầu vượt, một ông bác bán khoai cười hớn hở vẫy lửa, rao hàng với hai người.
Hương khoai nướng tỏa ra thơm phức.
Đúng là thơm thật.
“Chú ơi, bao nhiêu một củ vậy ạ?”
Tô Bình dừng bước hỏi giá.
“Haha, vừa hay bác sắp dọn hàng rồi, ba đồng cho cháu một củ to!”
“Thật ạ? Vậy cháu được tự chọn không?”
Bác bán khoai bị dáng vẻ của Tô Bình làm cho mềm lòng, mang hết khoai ra cho cô chọn.
Nhìn Tô Bình cầm củ khoai đi về phía mình, Tống Kỳ liếc xuống bụng cô.
Vừa mới nhồi ba bát cơm đấy, giờ còn nhét thêm cả củ khoai to như thế nữa sao?
“Chị đúng là ăn khỏe thật.”
Tô Bình tập trung bóc vỏ, không ngẩng đầu lên:
“Ai bảo cậu là tôi mua cho mình?”
Gì cơ?
Ngay giây sau, củ khoai bốc khói nghi ngút đã được nhét vào tay cậu.
Phần vỏ nửa trên đã được bóc sẵn, lộ ra lớp khoai vàng cam mềm ngọt thơm nức.
“Cho tôi á?”
Tống Kỳ có hơi bất ngờ, nhướng mày, trong lòng bỗng thoáng qua cảm giác lạ lẫm.
“Đúng vậy, tối nay cậu đâu ăn được bao nhiêu đâu mà.”
Tô Bình vỗ vỗ tay phủi bụi, gật đầu.
Người nói thì vô tâm, người nghe lại động lòng.
Hóa ra… cô đều biết cả.
Thấy cậu mãi không động đũa, Tô Bình ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng lẽ cậu không thích ăn khoai nướng?
Không thể nào, món này ngon như vậy, ai lại không thích cơ chứ?
“Cậu trai trẻ, bạn gái cậu thương cậu ghê, còn bóc sẵn vỏ cho nữa kìa.”
Ông bác bán khoai vừa thu dọn đồ, thấy cảnh này thì không nhịn được trêu chọc.
Tô Bình vốn định giải thích hai người không phải dạng đó, nhưng bác ấy đã đạp chân lên xe, đạp một cái rồi biến mất trong bóng tối.
“Bạn học Tống, cậu không thích ăn à?”
Chẳng lẽ thật sự không thích?
Nhưng bây giờ cô cũng không ăn nổi nữa rồi, bỏ thì tiếc lắm, biết vậy lúc nãy hỏi trước một tiếng là được rồi.
Đang định giơ tay lấy lại củ khoai thì nghe thấy Tống Kỳ nói:
“Tôi ăn.”
Rồi cắn một miếng.
Cũng ngon thật.
“Thế nào, ngon không?”
Dưới ánh đèn đường, ánh mắt cô gái tràn ngập mong chờ.
“Ngon lắm.”
Tống Kỳ gật đầu, vừa dứt lời đã thấy Tô Bình cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong đó chứa đầy tinh tú biển trời.
【Ting, độ hắc hóa của nhân vật công lược Tống Kỳ giảm 2%, hiện tại tổng độ hắc hóa: 44%!】
“Chị.”
Trên cầu gió lớn, Tô Bình nghe không rõ Tống Kỳ nói gì, quay đầu lại nhìn.
Thì bị người ta bất ngờ ôm chặt vào lòng.
“Cảm ơn chị.”
Cái ôm rất chặt, chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau — chẳng rõ là từ ai bắt đầu, nhịp tim đã loạn nhịp mất rồi.
“Chị, chị sẽ mãi mãi ở bên em chứ?”
Tống Kỳ cúi đầu thì thầm bên tai Tô Bình.
Tư thế hai người lúc này có chút mờ ám, cứ như đang thì thầm lời yêu thương.
Lại là câu hỏi đó.
Tô Bình như thường lệ gật đầu:
“Chỉ cần em cần, chị sẽ luôn ở bên em.”
【Ting, độ hắc hóa của nhân vật công lược Tống Kỳ giảm 4%, hiện tại tổng độ hắc hóa: 40%!】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top