Chương 35: Cậu xếp áp chót mà cũng có mặt mũi cười nhạo tôi à?

Chương 35: Cậu xếp áp chót mà cũng có mặt mũi cười nhạo tôi à?

Sáng nay đúng là cô ra khỏi nhà vội quá, không kịp kiểm tra cổ, hoàn toàn không biết Thẩm Gia Dụ để lại dấu vết gì trên đó.

Xong. Đời. Rồi!

“Đàn chị sao mặt tái thế, bị say nắng à?”
Tống Kỳ nở nụ cười vô hại, nhưng ngón tay đang ấn lên cổ cô lại càng lúc càng mạnh, như thể muốn chọc thủng luôn một lỗ.

“Hử?”
“Đau đau đau!”
Tô Bình theo phản xạ ngửa đầu ra sau, mà chẳng tránh được.

Cô gái dưới tay mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt Tống Kỳ lại càng lạnh đi.
Phải nghĩ cách thôi.

“Bạn Tống này, cậu đang ghen à?”
Ghen?
Tống Kỳ hừ lạnh một tiếng, nghe như thể cô đang ảo tưởng cậu thích mình vậy.

Tô Bình chớp chớp mắt, tự véo mạnh cổ một cái, lập tức để lại vết hồng trên làn da trắng.
Đau thật đấy, nước mắt cô cũng muốn rớt ra rồi.

“Cậu xem, có phải giống hệt không?”
Sợ cậu ta không tin, Tô Bình còn ngửa hẳn cổ ra, lộ trọn vẹn cho cậu xem.

Ánh mặt trời từ khe giữa các tầng chiếu xiên xuống, rọi lên hai người, Tống Kỳ có thể thấy rõ lông tơ trên cổ cô, thậm chí cả mạch máu đang đập dưới lớp da mỏng kia.
Chỉ muốn... cắn một cái.

Ý nghĩ kỳ quái đó khiến chính cậu cũng sửng sốt, cậu ho nhẹ một tiếng rồi buông cô ra.
“Tôi phải vào học rồi, cảm ơn chị đã mang đồ ăn sáng.”
Tô Bình nhìn bóng lưng cậu ta bỏ đi mà lòng còn run run — may mà phản ứng cô đủ nhanh!

Trên đường về lớp, cô càng nghĩ càng thấy hôm qua tát Thẩm Gia Dụ hai cái vẫn còn quá nhẹ.

【Ký chủ, sau lần trước Tống Nhất Phi rời khỏi nhà Hứa Dịch Trầm không vui vẻ, hai người đã chiến tranh lạnh gần một tuần rồi. Vì tiến độ cảm tình nam nữ chính bị đình trệ, mời nghĩ cách để họ làm hòa!】

Tô Bình suýt vấp té — vừa dứt lời, thông báo WeChat vang lên.

Hứa Dịch Trầm phiền muộn vài ngày, cuối cùng cũng nhớ ra việc cha Tô nhờ cậy.

Hứa Dịch Trầm: “Tiểu Bình, dạo này em có rảnh không, cùng ăn bữa cơm nhé?”
Cô gặp thời rồi!

Hôm nay chị Phi còn hẹn cô ôn bài, tối nay hẹn riêng hai người ra ngoài, ha ha, cơ hội đến rồi đây!

Tô Bình: “Vâng anh Dịch Trầm, tối em gửi địa chỉ nhà hàng cho nhé~”

Hai tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, cô hơi không theo kịp tiến độ bài giảng nên tranh thủ xem lại phần trước.
Nhưng đời đúng là xui xẻo, đang xem thì bị bạn bên cạnh khều nhẹ, lúc này mới phát hiện ánh mắt cả lớp đều dồn về phía mình.

“Bạn Tô Bình đâu? Có mặt chưa?”
Thầy ném viên phấn xuống bàn, ánh mắt sắc như dao lia khắp lớp, cuối cùng dừng lại ở cô.

“Có mặt ạ.”
Tô Bình vừa giơ tay vừa đứng dậy, thì phía trước vang lên tiếng cười khẽ rõ ràng.

“Thầy ơi, Tô Bình là học sinh đội sổ lớp mình đấy ạ, đến đây chỉ để lấy bằng thôi.”
Vừa dứt lời, cả lớp phá lên cười.

“Phùng Như Như, cậu xếp áp chót mà cũng có mặt mũi cười nhạo tôi à?”
Tô Bình chẳng nể nang gì, phản đòn ngay tại chỗ.

“Im lặng!”
Thầy gõ bảng, chỉ vào đề bài viết trên bảng:
“Tô Bình, em xem thử đề này.”

Cả lớp lập tức yên lặng theo phản xạ, ai nấy đều nhìn về phía Tô Bình — không ngờ cô thật sự bắt đầu đọc đề nghiêm túc.

Một phút sau.

“Em không biết.”
Thầy nghẹn họng, cảm giác máu lên não luôn rồi.
Ông mong chờ cái gì cơ chứ?

“Trừ điểm!”
Trừ thì trừ, trừ luôn cho lẹ, cô còn chẳng buồn nói gì.

“Ra ngoài! Bao giờ em làm được bài của tôi qua điểm trung bình thì hãy quay lại!”
Thầy càng nói càng bực, mũi đỏ bừng cả lên.

Lúc đi ngang qua ông, Tô Bình không nhịn được —
Ừm, đúng là trông hơi giống... chú hề.

Dù gì cũng gần hết tiết, buổi sáng chỉ có hai tiết thôi, cô dứt khoát gọi điện cho chú Phùng, xin về nhà.

Sau khi gửi địa chỉ cho chị Phi, điện thoại bắt đầu rung lên.
Vừa thấy mặt Thẩm Gia Dụ hiện trên màn hình, cô giật mình, vội vàng tắt máy.

Một giây sau, lại rung.

Đùa à, cô gan lớn lắm nhá.
Tắt ba lần mới yên, liền nhận được một tin nhắn.

Thẩm Gia Dụ: “???”

Tô Bình: “Anh ơi, em đang trong lớp, có chuyện gì vậy ạ?”

Không đợi anh trả lời, cô tiếp tục nhắn:

Tô Bình: “Anh ơi, hôm qua từ chỗ anh về, em lại nằm mơ một giấc mơ nữa.”

Thẩm Gia Dụ: “Gì cơ?”
Thẩm Gia Dụ: “???”
Thẩm Gia Dụ: “Người đâu rồi? Nói gì đi chứ!”

...

Năm phút sau, điện thoại cuối cùng cũng yên.

【Ký chủ, theo hợp đồng, chủ nhật này Tống Nhất Phi phải tới dắt chó đi dạo, vừa hay cuối tuần Tư Lam có bài tập vẽ “Gia đình ba người”, Thẩm Gia Dụ biết chuyện, liền nhờ Tống Nhất Phi đóng vai mẹ bé, ba người cùng đi xem phim.】

【Sau khi ở bên nhau lần này, Thẩm Gia Dụ chợt nhận ra nếu có người bên cạnh đi tiếp quãng đời còn lại thì cũng không tệ, vì vậy đề nghị theo đuổi Tống Nhất Phi. Tống Nhất Phi hoảng hốt, mở ra kịch bản “cô chạy, anh đuổi, cô có mọc cánh cũng khó bay”.】

【Ký chủ, nhiệm vụ: ngăn chặn cuộc gặp của Tống Nhất Phi và Thẩm Gia Dụ vào Chủ nhật.】

Được rồi, cô chính là viên gạch, cần ở đâu là nhét đến đó.

Chiều hơn bốn giờ, Tống Nhất Phi nhắn đã sắp tới.
Tô Bình cười tươi rói ra mở cửa, nhìn thấy người đứng sau chị ấy thì cười đông cứng tại chỗ.

Khoan đã — ai giải thích cho cô biết tại sao tên biến thái nhỏ kia cũng có mặt?!

“Đàn chị, hình như chị không hoan nghênh em thì phải?”
Biểu cảm cô chưa kịp thu lại đã bị Tống Kỳ nhìn thấu.

“Bình Bình, Tiểu Kỳ sợ chị về muộn không an toàn, cứ đòi đi theo.”
Tống Nhất Phi hơi ngại ngùng, dù gì cũng không nói trước với cô.

“Sao lại không? Em vui quá là đằng khác ấy chứ, không ngờ ở nhà cũng gặp được bạn Tống, chẳng lẽ em đang mơ?”
Ha ha, xem cô cười vui chưa kìa...

Nhìn cô cười đến muốn khóc, Tống Kỳ khẽ cong môi.

【Đinh!Mục tiêu công lược Tống Kỳ -1% giá trị hắc hoá, hiện tại tổng giá trị hắc hoá: 46%!】

Thôi được, lần này là thật vui rồi.

Sau khi được chị Phi hướng dẫn, Tô Bình cảm thấy mình lợi hại kinh khủng, đề thi làm một lèo.
Kết quả... 56 điểm.

Thôi được, cô thu lại lời vừa rồi, cô đúng là phế vật!

Tống Nhất Phi nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, một lúc cũng không biết an ủi sao mới phải.
Chỉ có thể xoa đầu cô: “Không sao không sao, thiếu 4 điểm nữa là qua rồi.”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười chế nhạo không khách khí:
“Đàn chị, câu này mà cũng sai à? Đây là nguyên văn trang 31 trong sách mà?”

Nói nhảm đúng không!
Cậu ta học năm nhất, sao lại biết được kiến thức năm hai?

Tô Bình không phục, mở sách ra định đánh mặt cậu ta, ai dè bị đánh mặt ngược.
Đau... đau thật ấy.

【Hú hồn, cú này quá khét rồi! Trẻ con thì nên có dáng vẻ trẻ con chứ, học hết phần chị học rồi thì chị học gì nữa đây?!】
Cô không tin không có gì cậu ta không biết!

Tống Nhất Phi nhìn hai người so đo qua lại, bỗng có cảm giác:
Hình như người thích hợp dạy kèm là Tống Kỳ chứ không phải cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top