Chương 3: Làm Mẹ Nhàn Tênh

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 3: Làm Mẹ Nhàn Tênh **
--------------------
"Dì Mai, ngày mai chuẩn bị thêm phần ăn sáng cho cháu nhé."

Tống Kỳ bị bệnh dạ dày, căn bệnh hình thành từ những ngày đi làm thêm để trả nợ. Sau này cậu ta thường xuyên cố tình bỏ bữa sáng chỉ để khiến dạ dày đau, từ đó khiến Tống Nhất Phi thương xót và cảm thấy áy náy.

Theo tôi, cậu ta không phải bị bệnh dạ dày mà là đầu óc có bệnh!

Bình thường vẫn ở ký túc xá, nhưng Tống Kỳ đã thành công trong việc biến mình thành một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình và không có cảm giác an toàn. Mỗi cuối tuần, Tống Nhất Phi đều về nhà để ở bên cạnh cậu ta.

Mà sau một lần Tống Nhất Phi suýt gặp tai nạn trên đường đi làm thêm về nhà, Hứa Dịch Trầm mỗi sáng thứ Hai đều đến đón cô đi học. Tống Nhất Phi không muốn làm phiền anh, nên vị nam chính vĩ đại của chúng ta đành phải cùng nữ chính chen chúc trên xe buýt.

Tống Kỳ ngày nào cũng nhìn thấy tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, chỉ số "hắc hóa" trong lòng cậu ta cũng ngày một tăng cao.

"Chú Phùng, đưa cháu tới trạm xe buýt kia nhé, cháu xuống ở đó là được rồi."

Dù không hiểu, chú Phùng vẫn làm theo.

Dưới biển bến xe buýt, làn gió sớm lướt qua vạt váy của thiếu nữ, đôi chân thon dài như bước ra từ trang truyện tranh, khiến những người xung quanh không ngừng ngoái nhìn.

Tô Bình vẫn chưa biết mình đã trở thành "bức tranh" trong mắt người khác. Đợi một lúc, xe buýt cuối cùng cũng đến. Vì còn sớm nên trên xe vẫn còn khá nhiều chỗ trống.

Khi quét mã lên xe, cô giả vờ vô tình liếc nhìn quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện ra Tống Nhất Phi và Hứa Dịch Trầm đang ngồi ở phía sau gần cửa sổ, cùng với Tống Kỳ ngồi ngay sau lưng họ.

Sáng sớm tinh mơ mà gương mặt thằng nhóc biến thái đã nhăn nhó như bị ai đó nợ tiền không trả.

Tô Bình làm bộ như vừa mới phát hiện ra mọi người, vui vẻ bước vào trong:

"Anh Dịch Trầm, chị Nhất Phi, hai người cũng đi chuyến này sao? Ôi, trùng hợp quá!"

Hai người được chào hỏi đều có chút cứng đờ, đặc biệt là Tống Nhất Phi - cô không hiểu Tô Bình đang muốn trò gì nữa.

Hôm qua còn hung hăng muốn tát tai cô, hôm nay lại bình thản như chưa từng có chuyện gì đến chào hỏi.

Nhưng phải công nhận, Tô Bình mặt mộc trông dễ chịu hơn hẳn, mỗi khi cười mắt lại cong cong như vầng trăng khuyết.

"Trùng hợp? Chắc không phải là cô đuổi theo anh Dịch Trầm nhà mình tới đây chứ gì?"

Tống Kỳ ngồi phía sau bật ra tiếng "hừ" lạnh lùng, vốn cậu ta đang chất chứa đầy bực bội trong lòng giờ lại như ngòi nổ bị châm lửa, phơi bày thẳng thừng những ý đồ nhỏ nhen mà Tô Bình đang giấu kín.

"Tiểu Kỳ!" Tống Nhất Phi nhíu mày ngắt lời Tống Kỳ. Dù trước đây Tô Bình đối xử với cô không tốt, nhưng cô không cho phép em trai mình vô cớ công kích một cô gái.

Tô Bình giả vờ như vừa nhận ra cậu, ánh mắt đảo qua lại giữa Tống Nhất Phi và Tống Kỳ: "Chị Nhất Phi, hai người quen nhau sao?"

Tống Nhất Phi vốn luôn nghĩ Tô Bình là một cô công chúa hư hỏng, nhưng lúc này thấy cô không còn thái độ quá khích, giọng điệu cũng dịu lại: "Đây là em trai chị, Tống Kỳ."

Cô chưa biết chuyện Tô Bình từng theo đuổi Tống Kỳ, nên giới thiệu: "Tiểu Kỳ, đây là Tô Bình, em nên gọi cô ấy một tiếng học tỷ, đừng thất lễ."

"Em biết rồi chị. Nhưng với vị học tỷ này, em còn quen hơn cả chị đấy. Học tỷ nói có phải không?" Tống Kỳ chớp mắt nhìn Tô Bình, nở nụ cười vô hại.

"Bình Bình, đừng nghịch nữa, anh đã nói chỉ coi em như em gái." Hứa Dịch Trầm thở dài nghĩ đến chuyện trước đây. Cậu thật đau đầu với cô em hàng xóm này.

Người bình thường đều nghe ra ý từ chối trong lời Hứa Dịch Trầm, nhưng cô mặt dày mà!

Tô Bình thu lại nụ cười trên mặt, lúc này gương mặt không trang điểm trông có chút tiều tụy và mong manh so với lớp trang điểm thường ngày.

"Anh Dịch Trầm, trước đây là em không hiểu rõ tình cảm của mình. Em cũng xin lỗi vì những lời đã nói làm tổn thương chị Nhất Phi. Chị Nhất Phi, chúng ta làm bạn nhé?"

Ánh mắt Tô Bình chân thành khẩn thiết. Tống Nhất Phi và Hứa Dịch Trầm nhìn nhau, mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, chị luôn mong có một người em gái."

Lúc này mọi người đã lên xe gần hết, tài xế đóng cửa xe lại.

"Vậy coi như đã quyết định nhé! Đây là WeChat của em, chị Nhất Phi quét em đi!" Nói rồi cô nhìn về phía Tống Kỳ đang mặt xị phía sau: "Bạn Tống Kỳ, vào trong một chút được không?"

Tống Kỳ nhìn cô hai giây, dang rộng hai chân ra - ý là muốn cô tự đi vào.

Tô Bình mím môi, vừa bước một chân qua thì xe đột ngột khởi động. Chân kia chưa kịp tìm điểm tựa, cô đã ngã phịch vào giữa hai đùi Tống Kỳ.

Bên tai vang lên tiếng hít sâu của Tống Kỳ: "Cô cố ý đấy à?"

Tô Bình suýt nữa đã đè chết "con cháu" của cậu ta, mặt đỏ bừng vội vịn vào ghế trước đứng dậy.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy?" Tống Nhất Phi nghe tiếng động quay lại nhìn.

Tô Bình hơi ngượng ngồi xuống chỗ bên cạnh, liếc thấy Tống Kỳ điều chỉnh tư thế ngồi: "Chị, em không sao."

Không sao mới lạ!

Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Tô Bình lấy từ cặp ra phần ăn sáng dì Mai chuẩn bị, ném về phía Tống Kỳ: "Cho cậu đấy."

Cô không biết rằng bắp ngô trong túi đã trúng đích, gây tổn thương thứ cấp cho "mục tiêu".

Tống Kỳ nhăn nhó nhấc túi lên, không cảm kích: "Sao? Anh Dịch Trầm nhà cô không cần nên cho tôi hả?"

"Tiểu Kỳ!" Giọng cảnh cáo rõ ràng. Hôm nay em trai cô bị sao vậy? Nói năng cứ như đấm vào mặt người ta.

Tống Kỳ nghe vậy ngoan ngoãn thu lại ánh nhìn. Chị không thích, cậu sẽ không làm.

Bước vào tòa giảng đường, Tống Kỳ ném túi đồ vào thùng rác. Tô Bình đi sau lưng không bỏ qua cảnh tượng này.

[Chủ nhân, cô biết hắn sẽ không ăn đồ của cô, tại sao còn cho?] Hồ Lô không nhịn được hỏi.

Tô Bình nhìn bắp ngô và sữa trong thùng rác, khẽ mỉm cười: [Ngoan, ngươi không hiểu đâu, đi chơi đi.]

Hồ Lô: [Bíp bíp bíp!]

Buổi sáng có đủ tiết, nhưng Tô Bình mới học nửa buổi đã chuồn.

[Chủ nhân, trốn học không tốt đâu.]

Ba mươi phút sau, Tô Bình ngồi trong quán trà sữa trung tâm thành phố, hài lòng nhai một miếng trân châu.

[Hồ Lô, ngươi không hiểu cảm giác mỗi giờ thể dục lại buồn tiểu đâu.] Kiếp trước cô đã trải qua đủ rồi - những bài kiểm tra thể lực bất tận, phơi nắng phơi mưa còn bị thầy giáo thể dục "tưới nước miễn phí" vào mặt.

Quả nhiên đồ ngọt khiến tâm trạng tốt hơn. Vừa bước ra khỏi quán trà sữa, Tô Bình đã bị một cậu bé ôm chặt lấy chân.

Cậu bé chỉ cao đến đùi cô, hai người nhìn nhau chằm chằm rồi cậu bé bất ngờ khóc to: "Mẹ ơi!"

Như sét đánh giữa trời quang.

Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà cũng có chuyện lừa đảo?

Tâm trạng vui vẻ từ ly trà sữa tan biến vì hai chữ này. Nụ cười trên mặt Tô Bình đóng băng. Cô trông già đến vậy sao?

Dù nghĩ vậy, cô vẫn kiên nhẫn ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé: "Nhóc con, như thế là không đúng đâu. Gọi chị đi."

Trẻ con bây giờ ăn gì mà khỏe thế? Tay ôm chặt lấy chân cô không cách nào gỡ ra được.

Vừa dứt lời, từ phía đường xông tới hai người, không nói không rằng kéo lấy cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top