Chương 29: Nhờ nữ chính dạy kèm
Chương 29: Nhờ nữ chính dạy kèm
Ngoài sở thích sưu tầm ngọc phỉ thúy, thật ra Trân Hương còn rất thích hoa, nên lần này Tô Bình vẫn quyết định "chiều theo sở thích", chọn mua hoa làm quà.
“Bình Bình, em nói xem, dì ấy thật sự sẽ thích hoa chứ?”
Tống Nhất Phi có chút căng thẳng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô theo Hứa Dịch Trầm về nhà sau khi xác định quan hệ yêu đương, lại còn đúng ngày sinh nhật mẹ anh – một dịp khá trang trọng.
Trong tiệm hoa, muôn hoa đua nở, còn vương những giọt sương, vừa bước vào đã thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ khiến tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.
Tống Nhất Phi tròn mắt ngạc nhiên, bị mê hoặc giữa một rừng hoa.
“Chị Nhất Phi, dì ấy thích nhất là hoa hồng đỏ, thêm chút hoa phụ trang trí nữa là đẹp rồi.”
Thấy cô lại muốn đi về phía hoa nhài, Tô Bình vội kéo cô lại.
Đợi hai người đặt hoa xong thì cũng đã trưa, Tô Bình tiện tay đặt một nhà hàng gần đó, giá cả không đắt nhưng đánh giá khá cao.
Vị trí dễ tìm, nhân viên phục vụ đưa hai người lên lầu hai.
Vừa ngồi xuống, Tô Bình chọn hai món mình muốn ăn rồi đưa thực đơn cho Tống Nhất Phi.
“Bình Bình, bữa này để chị mời em.”
Nghĩ đến việc cuối tuần còn gọi người ta đi cùng mình, Tống Nhất Phi thấy áy náy.
Phục vụ sắp xếp chén đũa và rót nước cho hai người.
Tô Bình uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, nghe Nhất Phi nói vậy thì lập tức lắc đầu.
“Chị Nhất Phi, ai nói là em giúp không công?” Thấy cô hơi ngẩn ra, Tô Bình tiếp lời:
“Tháng sau là thi rồi, chị cũng biết em mà, cả học kỳ nghe nghiêm túc chắc chưa được mười tiết.”
“Nên… có thể phiền nữ học bá xinh đẹp của chúng ta mỗi tối thứ sáu đến nhà em dạy kèm không?”
Nguyên chủ khi trước mù quáng chọn vào đại học này vì Hứa Dịch Trầm, chọn ngành giống anh mà chẳng quan tâm bản thân có hứng thú hay không – đúng kiểu yêu mù quáng.
Dạy kèm sao?
Tống Nhất Phi chớp mắt, càng thấy cô bé trước mặt thật đáng yêu.
“Chị yên tâm, em sẽ trả công đúng theo giá thị trường!”
Theo cốt truyện gốc, trước khi tốt nghiệp, Nhất Phi và Tống Kỳ ngoài việc học còn đi làm thêm cuối tuần. Mà Tô Bình chiếm mất tối thứ sáu của cô, nên phần đó sẽ được bù lại bằng tiền.
“Giúp em một lần đi mà. Ba em nói nếu còn trượt nữa, ông ấy sẽ không còn mặt mũi đi năn nỉ giảng viên nữa đâu, bắt em tự lo lấy.”
Tống Nhất Phi bật cười khúc khích, đưa tay xoa đầu Tô Bình:
“Được.”
---
Không muốn để cốt truyện cũ lặp lại, hôm sau Tô Bình mang theo quà đến nhà Hứa Dịch Trầm.
Hai nhà ở gần, chỉ cách chéo nhau vài phút đi bộ.
Là Hứa Dịch Trầm ra mở cửa. Rõ ràng anh cũng rất coi trọng hôm nay, áo sơ mi phối quần tây, không biết đã đợi ngoài cửa bao lâu. Thấy là cô, như quả bóng xì hơi.
“Mẹ anh ở trong, em vào đi.”
Trân Hương nghe tiếng liền kéo váy đi ra: “Để mẹ xem ai đến vậy?”
Đây là lần đầu tiên Tô Bình gặp Trân Hương.
Bà để tóc ngắn ngang tai, uốn xoăn thời thượng, mặc váy dài màu đỏ rực, không nói cũng tạo cảm giác khó gần.
Nhưng từ ánh mắt bà, Tô Bình thấy được sự vui mừng khi lâu ngày không gặp.
“Bình nha đầu, con bao lâu rồi không đến, chẳng nhớ dì Trân nữa à?”
Trân Hương ôm chầm lấy Tô Bình, áp má cười rất tươi.
“Dì Trân, sinh nhật vui vẻ!”
Hai người vừa buông ra, Tô Bình liền đưa hộp quà đã chuẩn bị từ trước.
Trân Hương mở ra, thấy vòng tay phỉ thúy chất lượng cực tốt thì cười rạng rỡ.
“Vẫn là Bình nha đầu hiểu dì thích gì, không như đứa con bất hiếu nhà dì, sáng sớm đã canh ngoài cửa, không biết còn tưởng là đá vọng phu!”
Nói đến đây, Trân Hương khựng lại, thăm dò sắc mặt Tô Bình.
Trong ấn tượng của bà, cô bé này vẫn luôn có tình ý với con trai mình, những năm qua cũng ngầm xem cô là con dâu tương lai.
Thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình… chẳng biết cô gái kia có gì mà khiến con trai mình si mê đến vậy.
Tô Bình cười không để bụng: “Phải rồi, mất mặt chết đi được, haha.”
Trân Hương cảm nhận được sự thay đổi từ cô gái trước mặt. Trước kia, chỉ cần con trai mình có cô gái nào bên cạnh là cô bé này mắt đỏ hoe đến mách bà, nhưng giờ—
“Dì Trân, mình đừng đứng đây nữa, vào ngồi đi, chân con tê hết rồi.”
Trân Hương thu lại suy nghĩ, véo má cô.
“Con đó, mới nửa tháng không gặp mà gầy đi nhiều thế? Hôm nay dì bảo dì Trương nấu canh sườn hầm sen mà con thích nhất, lát phải ăn nhiều vào.”
Thật ra, ba Hứa đã đặt phòng ngoài, nhưng Trân Hương luôn thấy đồ ăn ngoài không đảm bảo, bà vẫn chuộng tay nghề của dì giúp việc nhà hơn.
“Chú Hứa đâu rồi ạ?”
Nhìn quanh không thấy ba Hứa, chỉ có dì Trương đang bận trong bếp.
“Ông ấy à, còn trên máy bay, tối mới hạ cánh.”
Sau khi biết bao năm qua trong lòng ông vẫn có hình bóng mối tình cũ, Trân Hương ngày càng khó chịu, nên nhắc đến cũng không vui vẻ gì.
Tô Bình gật đầu, để Trân Hương kéo ngồi xuống sofa.
“Bình nha đầu, con gặp cô gái kia chưa? Cái miệng tên Hứa nhà dì kín như bưng, gặng hỏi mãi mà không nói.”
Chuyện nên đến vẫn phải đến.
Tô Bình chớp mắt: “Gặp rồi ạ.”
“Chị Nhất Phi học giỏi, lại dễ gần. Tháng trước con vô tình rơi xuống hồ bơi, còn là chị ấy cứu con lên nữa.”
【Ký chủ à, cậu đúng là nói dối không chớp mắt, rõ ràng là nguyên chủ ghen tuông muốn đẩy Nhất Phi xuống nước, cuối cùng lại trượt chân té trước.】
“Ồ? Còn gì nữa?” Trân Hương có vẻ hứng thú, vừa uống trà vừa nhìn cô chờ đợi.
Còn gì nữa nhỉ...
Tô Bình đang chuẩn bị bịa tiếp thì cửa lại vang lên tiếng động.
Cả hai quay đầu lại, thấy Hứa Dịch Trầm nắm tay Tống Nhất Phi – đang hơi ngại ngùng – bước vào.
“Chị Nhất Phi, chị tới rồi à.”
Tô Bình lập tức đứng dậy, chạy tới khoác tay cô.
Tống Nhất Phi ra hiệu Hứa Dịch Trầm buông tay mình, lấy dũng khí bước đến trước mặt Trân Hương – người đang đánh giá cô từ trên xuống dưới – rồi đưa bó hoa trên tay ra.
“Dạ… dì ơi, con không biết dì thích gì, chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ!”
Không khí bỗng chốc trở nên vi diệu. Trân Hương không đưa tay nhận, chỉ ngẩng lên tiếp tục đánh giá cô gái mặt đỏ tai hồng này.
So với Bình nha đầu... vẫn là kém một bậc.
【Hệ thống, chuyện gì vậy, chẳng phải tôi đâu có làm gì đâu, sao vẫn thành ra thế này?】
【Ký chủ, cốt truyện gốc không thể thay đổi quá nhanh, nếu không thế giới nhỏ sẽ sụp đổ.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top