Chương 25: Chị ơi, chị sẽ mãi bên em chứ?
Chương 25: Chị ơi, chị sẽ mãi bên em chứ?
[Hồ Lô, cậu ta không định tìm góc khuất nào đó xử tôi đấy chứ?]
"Tách" một tiếng, Tống Kỳ bật đèn trên tường.
Tô Bình mới nhận ra đây là một kho chứa đồ nhỏ, chất đầy đủ thứ linh tinh.
[Hồ Lô, sao tôi không biết ở đây có gian phòng nhỏ thế này?]
[Vì nguyên chủ sợ nước, chưa từng học bơi bao giờ.]
"Lại đây ngồi."
Tống Kỳ thành thạo lấy một chiếc hộp trên giá, mở ra trên bàn.
Bên trong là đồ sơ cứu cơ bản.
[Trước có học sinh bị thương trong giờ bơi nên ở đây dự trữ một ít thuốc men.]
Nghe xong giải thích, Tô Bình ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Băng gạc được tháo ra, Tống Kỳ nhìn vết thương đã ngấm nước trắng bệch trên cổ cô, ánh mắt tối sầm.
Không hiểu sao, tiểu biến thái này nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng lại toát ra khí chất áp chế khó tả.
Bầu không khí ngột ngạt khiến Tô Bình nuốt nước bọt, tìm chủ đề:
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi sẽ đền lại điện thoại cho cậu."
"Ừ."
Ánh đèn chiếu lên hàng mi cong vút của Tống Kỳ, in bóng lên gò má. Nhìn một lúc, cô chợt thấy người nóng bừng.
Tống Kỳ băng bó xong mới phát hiện cô chằm chằm nhìn mình, má đỏ bất thường.
Hắn chạm vào gò má cô - nóng như lửa.
"Chị sốt rồi."
Tô Bình chớp mắt: Mình sốt ư?
Hôm nay chắc chắn không ra được, Tống Kỳ lục hộp thuốc nhưng không có thuốc hạ sốt.
"Không có thuốc uống, chị uống nhiều nước vào."
Đầu óc Tô Bình như một nồi cháo loãng, mơ màng.
Tống Kỳ đứng dậy lấy chai nước khoáng đưa cho cô.
Tô Bình lắc đầu, đẩy lại:
"Cậu mở giúp tôi."
Giọng nói vô tình nũng nịu vì bệnh.
Tống Kỳ nhìn cô chằm chằm, thở dài vặn nắp chai.
Trước đây cậu không thể tưởng tượng một ngày sẽ ở cùng cô trong hoàn cảnh này.
Nhìn Tô Bình ngoan ngoãn uống nước, lòng cậu phức tạp.
•••
"Chị ơi... chị ơi..."
Tô Bình đang ngủ mơ màng bỗng nghe tiếng gọi thều thào.
Mở mắt ra, bốn phía tối om. Cô chợt nhớ mình và tiểu biến thái bị nhốt trong bể bơi.
"Chị..."
Giọng Tống Kỳ càng rõ, dường như cậu đang nói mớ.
Tô Bình với tay sờ vào bóng tối, chạm phải một cái đầu lún phún tóc.
Nửa đêm gặp cảnh này, đúng là rợn người.
Cô giật mình rút tay lại, nhưng bị Tống Kỳ nắm chặt.
"Chị đừng đi! A Kỳ sợ..."
Tống Kỳ dường như gặp ác mộng, mồ hôi ướt đẫm tóc.
Như kẻ trong bóng tối bám vào tia sáng, hắn ôm chặt tay Tô Bình kéo về phía mình.
Hai người vốn đã gần, giờ càng sát vào nhau.
Tống Kỳ ôm cô trong lòng, mặt áp vào cổ.
Sợi tóc hắn cọ vào mặt cô, ngứa ngáy.
Hắn đang khóc ư?
"Đừng sợ, chị ở đây."
Tô Bình nghe tim mình đập thình thịch, vỗ nhẹ lưng an ủi.
Cánh tay ôm cô bớt siết chặt, nhưng vẫn không buông.
"Chị ơi, chị sẽ mãi bên em chứ?"
Giọng Tống Kỳ nghẹn ngào, hỏi khẽ.
"Ừ, chị sẽ mãi bên em."
"Thật không?"
"Thật."
Lúc này Tống Kỳ như đứa trẻ đòi hỏi, Tô Bình kiên nhẫn dỗ dành.
Dần dần, hắn im bặt.
Cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực mở ra.
Sáng hôm sau
Tô Bình bị đánh thức bởi tiếng gọi. Tỉnh dậy thấy mình nằm trên nền cứng, lưng đau ê ẩm.
"Cửa mở rồi, đi thôi."
Tống Kỳ mặt lạnh như tiền, như đêm qua chỉ là ảo giác.
Đồ vô tâm!
Bác lao công thấy hai người bước ra, giật mình:
"Hai em làm gì trong đó thế?"
"Tập bơi ạ."
Tô Bình cười, nhìn thấy điện thoại mình trong góc cửa.
Nhặt lên thì Tống Kỳ đã đi xuống bậc thềm.
"Tiểu Tống, cậu đi nhanh thế, sáng có tiết à?"
"Không." Tống Kỳ ngắn gọn, bất ngờ nắm tay cô.
Hả?
Biểu cảm Tô Bình như thấy ma. Mình ngủ dậy kiểu gì thế này?
Tiểu biến thái chủ động nắm tay cô ư!
"Cậu..."
Chưa kịp hỏi, Tống Kỳ đã kéo cô đi:
"Đi nào, chị không phải nói đền điện thoại cho tôi sao?"
Tô Bình bị động để cậu dắt, chợt hiểu ra.
Hóa ra là sợ Tống Nhất Phi lo lắng.
Tống Kỳ bước đi phía trước, lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Cậu... cũng không ghét.
Ra khỏi cửa hàng điện thoại, Tống Kỳ vừa báo tin cho chị gái xong, vẻ mặt thoải mái.
"Tiểu Tống, tôi bàn với cậu chuyện này nhé?"
"? "
"Chúng ta giờ cũng coi như bạn bè rồi, cậu đồng ý kết bạn WeChat đi."
Nhắc đến này, mặt Tống Kỳ đen lại.
Hắn nhớ đến tin nhắn kết bạn trước đây của Tô Bình: "Muốn trượt trên cơ bụng em trai..."
"Không có."
"Không có gì?"
Tô Bình chưa kịp hiểu thì thấy Tống Kỳ mở mã QR.
Đúng là đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!
Vừa kết bạn xong, Hồ Lô báo tin:
[Bíp! Giá trị hắc hóa Tống Kỳ giảm 2%, còn 50%!]
Ánh mắt Tống Kỳ từ khóe miệng cô dừng ở vết thương trên cổ.
Đây là lần đầu họ gặp sau sinh nhật hắn. Nghĩ đến chiếc bánh kem rơi xuống đất và lời cô bé kia nói, không khó để đoán vết thương này do đâu.
Vậy hai ngày qua, cô đã trải qua những gì?
Tô Bình thấy người ê ẩm, đặc biệt vai và lưng như vừa cày xong mười mẫu ruộng.
[Hồ Lô, nhiệm vụ xong rồi, tôi về ngủ được chưa?]
Làm một bệnh nhân sốt mà phải vật lộn thế này, nếu có cái giường, cô có thể ngủ ngay lập tức!
"Học tỷ, chị có tiết không?"
"Không."
Hả? Tiểu biến thái hỏi làm gì?
Nhìn biểu cảm do dự của cậu ta, cô chợt hiểu.
Cậu ta thấy mình phiền, tìm cách đuổi khéo đây mà.
Tống Kỳ vừa định nói thì điện thoại Tô Bình vang lên tiếng "ting".
Cậu liếc nhìn, là tin nhắn từ người được ghi chú "Anh trai".
Tô Bình giật mình, vội vàng tắt màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top