Chương 178: Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Chương 178: Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Tô Bình vừa ăn xong, đang nằm dài trên bậc thềm tắm nắng, thì lại nghe thấy tiếng mở khóa.
Lẽ nào sợ cô chưa ăn no, đưa đồ tráng miệng tới sau bữa ăn?
Biểu cảm của mèo đen còn phấn khích hơn cả cô, đã chạy ra ngồi chực ngay sau cánh cửa.
Cô vừa ngồi dậy khỏi bậc thềm, cửa đã mở ra.
Lần này bước vào là mẹ của nhà họ Lục, theo sau bà là hai người đàn ông trông giống hệt nhau.
Tô Bình liếc một cái đã nhận ra người bên trái chính là "Thiết Ngưu", bởi vì ngay khi thấy anh ta, mèo đen đã nhanh như chớp trèo lên ống quần anh.
Ra là nó ngồi chờ ở cửa vì anh à...
Cảm giác được ánh mắt của mẹ Lục đặt trên người mình, Tô Bình chớp mắt, tỏ rõ thái độ: kẻ địch không động, ta không động.
“Bình Bình, con là một đứa trẻ thông minh,” mẹ Lục lên tiếng.
Tô Bình lập tức gật đầu, câu này nghe không có gì sai.
Nhưng câu nói tiếp theo của bà lập tức khiến bầu không khí lạnh như băng:
“Có đôi khi quá thông minh lại không phải là chuyện tốt. Trên đời này, biết Lục Tri Nghiễn vẫn còn sống không có mấy người đâu.”
Lục Tri Nghiễn? Là tên của Thiết Ngưu sao?
Tô Bình đưa mắt nhìn sang anh ta, thấy trong lòng anh đang ôm mèo đen, ánh mắt lo lắng dán chặt lấy cô.
Mẹ Lục bước tới gần, tiếp tục:
“Con nghĩ... ta sẽ để con rời khỏi nơi này sao?”
Bà đang đe dọa cô.
Nhận ra điều đó, Tô Bình thẳng thừng buông xuôi: “Vậy bà muốn sao?”
Mẹ Lục chờ chính là câu này.
Bà biết Tô Bình chính là “thiên nữ” mà đạo sĩ từng nhắc tới, người có thể cứu rỗi nhà họ Lục. Chỉ cần cô kết hôn với người nhà họ Lục, lời nguyền sẽ được hóa giải.
“Ta cho con hai sự lựa chọn.”
Tô Bình chờ bà ra điều kiện.
“Ban đầu ta định để con cưới Tri Ngôn, nhưng hình như con lại thích đứa con trai nhỏ Tri Nghiễn của ta hơn.”
Vừa dứt lời, ba người trong phòng ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
Tô Bình và hai anh em nhà họ Lục nhìn nhau, không nói nên lời.
Mẹ Lục tiếp tục: “Con chọn một trong hai đứa để kết hôn, gả vào nhà ta. Nếu không... thì đừng trách ta ra tay.”
Lục Tri Ngôn không ngờ mẹ mình lại đưa ra yêu cầu như vậy, mặt đỏ ửng, liên tục xua tay ra hiệu là mình không biết gì.
Tô Bình sững người hai giây, rồi bật cười.
Còn có chuyện tốt thế này sao?
“Chỉ được chọn một à?” — cô hỏi.
Câu này là sao?
Mẹ Lục còn chưa kịp phản ứng thì nghe cô tiếp lời: “Tôi chọn phương án thứ ba!”
Mọi người đều sững sờ, đặc biệt là mẹ Lục.
Bà ta còn không biết là có “phương án thứ ba”?
Tô Bình đứng dậy, mỉm cười: “Tôi chọn cả hai.”
Lục Tri Ngôn nghe vậy thì nhảy dựng lên, giận dữ chỉ vào cô: “Cô thật không biết xấu hổ! Dám nói ra những lời như vậy!”
Tô Bình chớp mắt, đi tới khoác tay Lục Tri Nghiễn.
“Nếu anh không đồng ý, thì tôi chọn kết hôn với em trai anh.”
“Thiết Ngưu đúng là khiến tôi rung động hơn.”
Trái tim Lục Tri Nghiễn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực — cô vừa nói sẽ gả cho mình sao?
Lục Tri Ngôn khi nghe đến cái tên “Thiết Ngưu” thì đột nhiên nhận ra sự thật.
Thì ra Thiết Ngưu thật sự tồn tại, và là em trai ruột của mình!
Thì ra từ trước tới nay, mình chỉ là người thay thế em trai.
Không hiểu vì sao, ngoài giận dữ, trong lòng anh còn cảm thấy cực kỳ đau xót.
Tại sao chứ?
Khi ở trên du thuyền, cô từng đồng ý rằng chỉ cần kết hôn với mình, thì sẽ được tự do sống cuộc sống riêng.
Nhưng giờ đây, khi nghe cô muốn gả cho em trai mình, sao lại không cam lòng đến vậy?
Rõ ràng hai người có cùng một gương mặt, sao anh lại không thể?
Mẹ Lục thấy cô trả lời quá nhanh, trong phút chốc không biết nên nói gì.
Người này sao lại không theo kịch bản vậy?
Bình thường thì phải từ chối, rồi sau vài ngày bị nhốt mới chịu thỏa hiệp chứ?
Tô Bình vô tình chạm vào lưng Lục Tri Nghiễn, nghe anh đau rên lên một tiếng, đoán rằng tối qua bị tra tấn không ít.
Mẹ Lục lại hỏi xác nhận: “Con thật sự sẵn lòng gả cho Lục Tri Nghiễn sao?”
Tô Bình nhìn vào ánh mắt trong veo có phần ngây ngốc của anh, bật cười.
So với Lục Tri Ngôn vừa phiền vừa kiêu ngạo, thì Lục Tri Nghiễn hiền lành dễ điều khiển hơn nhiều.
Ít nhất anh ta ngoan ngoãn, cô bảo đông tuyệt đối không dám đi tây.
“Chịu chứ? Giờ tôi có thể đưa anh ấy đi xử lý vết thương không?”
Tô Bình bế mèo đen ra khỏi lòng anh — mà con mèo vẫn không cam tâm.
Lục Tri Ngôn nhìn bóng lưng hai người, lòng bỗng trào lên một cơn ghen tuông.
Tại sao? Rõ ràng những ngày qua người ở bên cô là anh, người trên du thuyền cũng là anh, sao cuối cùng cô lại chọn người kia?
Nhưng còn chưa kịp nói gì, mẹ Lục đã quay sang dặn dò:
“Tri Ngôn, mấy ngày tới con hãy liên hệ với cánh nhà báo đi.”
“Em trai con thân thể yếu đuối, mấy năm nay sống trong chùa, giờ cũng đến lúc nên đón về rồi.”
Lục Tri Ngôn vừa gật đầu, thì câu tiếp theo khiến anh trắng bệch mặt:
“Hôn sự của nó và Tô Bình, cũng phải nhanh chóng định xuống.”
Tô Bình đưa Lục Tri Nghiễn về phòng mình. Có sự cho phép của mẹ Lục, giờ đây người nhà đã ngầm mặc định cho anh được tự do ra vào.
Cô tìm tới người hầu từng ngăn cô lại lần trước, lấy thuốc sát trùng, thuốc cầm máu và băng gạc rồi quay về phòng.
Bên trong, Lục Tri Nghiễn trông có vẻ hơi căng thẳng.
“Cởi áo ra đi,” Tô Bình nói.
Mặt Lục Tri Nghiễn hơi đỏ.
Trước kia không có ký ức, nên cảm thấy chẳng có gì phải ngại khi cởi đồ trước mặt cô.
Nhưng giờ nhớ lại hết rồi, sao có thể giả vờ không biết gì mà cởi áo được chứ?
Thấy anh chần chừ mãi, Tô Bình dứt khoát đặt đồ lên bàn, bước tới định giúp anh cởi áo.
Mèo đen nhìn hai người, kêu một tiếng rồi nhảy vọt qua cửa sổ bỏ chạy.
Lục Tri Nghiễn vội vã giữ lấy tay cô.
Lúc này Tô Bình mới nhận ra mặt anh đỏ như gấc — đang xấu hổ sao?
“Trước đây tôi cũng thấy rồi, không sao đâu.”
Vừa dứt lời, cả cô và Lục Tri Nghiễn đều khựng lại.
Hình như cô vô tình để lộ thân phận rồi…
【Ký chủ, từ lúc cô gọi anh ta là Thiết Ngưu thì thân phận đã lộ rồi.】
Giọng nói vô cảm của Hồ Lô vang lên, khiến Tô Bình hận không thể tự bóp cổ mình.
Cô nhìn sắc mặt Lục Tri Nghiễn, thấy anh vẫn ôm chặt lấy áo, không hề suy nghĩ sâu xa về lời cô vừa nói.
Cô chỉ biết thở dài bất lực: “Anh không cởi áo thì tôi sao bôi thuốc cho được?”
Lục Tri Nghiễn cúi đầu nghĩ hai giây, rồi lúng túng xoay lưng lại.
Sau đó lột áo ra.
Tấm lưng trắng hiện lên với đầy những vết roi chi chít, trông rất kinh hoàng.
Tô Bình sát trùng xong, dùng đầu ngón tay bôi thuốc lên từng vết thương.
Nơi nào đi qua, làn da nơi đó đều đỏ lên.
Thấy thú vị, cô liền cố ý bôi loạn khắp lưng anh một vòng — quả nhiên lưng đỏ bừng.
Ngay cả vành tai anh cũng đỏ rực.
“Xong chưa?” — Giọng Lục Tri Nghiễn trầm trầm vang lên, như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó.
Tô Bình thấy toàn thân anh căng cứng, chợt nhận ra mình đùa hơi quá, liền vội vàng thu tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top