Chương 176: Em rất xấu sao?

Chương 176: Em rất xấu sao?

【Ký chủ, chìa khóa nằm sau tượng Phật.】

???

Tô Bình run rẩy vì kích động, cảm thán cuối cùng cái hệ thống Hồ Lô này cũng làm được chuyện có ích.

【Ký chủ, nếu cô còn nói xấu tôi nữa, lần sau tôi sẽ mặc kệ đấy.】
Tô Bình cầm chìa khóa lên so thử, quả nhiên y hệt cái khóa trên cửa kia.

【Ngoan, cậu là hệ thống giỏi nhất!】
Hồ Lô lúc này mới hừ một tiếng đầy đắc ý, không nói thêm gì nữa.

Cô phải tranh thủ lúc mẹ Lục đang tiếp khách ở dưới lầu để lén đi mở cửa thả Thiết Ngưu ra.
Nhưng vấn đề là bộ sườn xám không có túi, cô không có chỗ cất chìa khóa.

Cuối cùng, Tô Bình cắm luôn chìa khóa vào trong tóc.
May là tóc cô dày, hiện còn đang búi lên, nên cắm vào chẳng ai nhìn ra được.
Cô đúng là thiên tài!

Lục Tri Ngôn ở ngoài đã mất kiên nhẫn, đang định gõ cửa lần nữa thì thấy Tô Bình mở cửa bước ra.

Đó là một chiếc sườn xám trắng, có lẽ là món mẹ Lục mua từ vài năm trước nhưng sau đó không thích nên chưa từng mặc.

“Em rất xấu sao?”
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, Tô Bình cúi đầu nhìn lại chính mình.

Lục Tri Ngôn lúng túng liếc sang chỗ khác: “Bình thường thôi.”
Tô Bình thấy vành tai anh đỏ lên, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch.

“Anh nói bình thường, vậy tại sao lại không dám nhìn thẳng em? Nếu anh nhìn kỹ, em không tin anh vẫn nghĩ là bình thường.”
Lục Tri Ngôn nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Người thì đúng là xinh thật, nhưng đôi khi đầu óc cứ như thiếu dây thần kinh vậy.

Anh hắng giọng: “Đi thôi, mẹ đang chờ chúng ta ở dưới.”

Tô Bình dụi trán, hơi nghiêng người tựa vào người anh.
Chưa kịp tựa vào, Lục Tri Ngôn đã như con mèo bị giẫm đuôi, vội né sang bên.

“Đột nhiên em thấy hơi khó chịu, không biết có phải do vừa rồi bị ngã không...”

Lục Tri Ngôn nhìn cô, trong lòng thấy phiền muộn lạ thường.

Anh cảm thấy dạo gần đây tâm trạng mình ngày càng rối loạn, là vì người phụ nữ này sao?

Tô Bình đang định tiếp tục diễn thì nghe anh nói:
“Nếu không khỏe thì em về phòng nghỉ trước đi, không sao đâu.”

Đó chính là điều cô muốn nghe, nhưng trên mặt vẫn giả vờ do dự:
“Như vậy có được không? Em không muốn để lại ấn tượng xấu với bác gái...”

Lục Tri Ngôn thầm cười lạnh trong lòng, rất muốn nói với cô là sau chuyện ban nãy thì ai cũng chẳng còn ấn tượng gì tốt với cô nữa.

Nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe kia, lời định nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Quả nhiên phụ nữ là phiền phức nhất!

Anh đưa tay xoa đầu Tô Bình, định an ủi cô thì chợt cảm thấy dưới tóc có vật gì đó cứng cứng.
Hai người đồng thời sững lại.

Tô Bình lập tức phản ứng lại, vừa thấy anh định vén tóc mình lên thì lập tức ôm đầu kêu đau, lùi về sau hai bước.

Lục Tri Ngôn giật mình, rõ ràng anh đâu có dùng sức mạnh đến vậy?

Tô Bình thấy chìa khóa chưa lộ ra, liền ngước đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
“Lúc nãy đầu em va xuống đất, sưng một cục to, anh vừa đụng trúng.”

Lục Tri Ngôn bắt đầu nghi ngờ cảm giác của mình, cái cục đó sao cứng như đá thế?

Thấy anh có vẻ không tin, Tô Bình tung chiêu sát thủ:
“Đau quá, phải xoa xoa mới đỡ...”

Nhìn cô chu miệng định áp sát lại, Lục Tri Ngôn rùng mình một cái, vội quay lưng trốn.
“Em mau về phòng nghỉ đi, tối nay anh sẽ mang thuốc lên cho em.”

Nói xong, anh đi nhanh về phía cầu thang như thể có quái thú đang đuổi phía sau.

Tô Bình mỉm cười đắc ý, bắt đầu tìm đường khác xuống tầng dưới.
Cầu thang kia thông với đại sảnh, nếu cô đi đường đó chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Đột nhiên có cơn gió lùa qua, cô liếc sang thì thấy cửa sổ bị gió thổi rung lắc.

Ôm tâm lý thử một lần, cô bước đến và quả nhiên thấy bên cạnh cửa sổ có một cánh cửa nhỏ — khu nghỉ của đám người hầu.

Để tránh làm phiền Lục Tri Ngôn và mẹ anh, bên trong có một chiếc thang gỗ nhỏ dẫn ra bãi cỏ phía sau.

Tô Bình bám vào chiếc thang mỏng manh đó, cẩn thận leo xuống.
Cô luôn có cảm giác cái thang này sắp đổ đến nơi.

Khó khăn lắm mới xuống được đến nơi, người cô đã đẫm mồ hôi.
Gió đêm thổi tới, khiến cô rùng mình một cái.

Từ phòng khách vẫn vọng ra tiếng nói chuyện.
Tô Bình lom khom lẩn trong bóng tối, cố tránh ánh đèn.
Chỉ khi đến khu vực khuất sáng, cô mới dám đứng thẳng người đi thoải mái.

Mải nhìn xuống đất, cô không phát hiện cách mình không xa, có một người đang lặng lẽ theo dõi cô từ phía sau.

Trời lại vang lên một tiếng sấm lớn, Tô Bình rụt cổ lại.
Sắp mưa rồi.
Nếu trời đổ mưa, đám khách có thể sẽ sớm rời đi, đến lúc đó mẹ Lục sẽ nhanh chóng phát hiện cô không có trong phòng.

Cô bước nhanh hơn.
Phải tranh thủ lúc tiệc chưa tàn, mở cửa thả Thiết Ngưu ra rồi trả chìa khóa về chỗ cũ.

Chẳng bao lâu sau, cô đã đến bên căn phòng nhỏ kia.
Nhìn tấm bùa dán trên cửa, trong lòng cô thấy khó chịu, dứt khoát giật nó xuống.

Thiết Ngưu là một con người sống sờ sờ, cớ gì lại bị nhốt trong nơi này, thậm chí còn dán bùa chú mê tín?

Tô Bình gõ cửa.
Bên trong lập tức có tiếng động.
Tiếng đầu tiên vọng ra lại là tiếng mèo kêu.

“Thiết Ngưu, anh ở đó à?”
Một lúc không có ai trả lời, nhưng Tô Bình chắc chắn người ở trong kia chính là anh.

“Tôi không phải người cô đang tìm đâu, cô đi đi, đừng đến đây nữa.”
Giọng đàn ông vang lên từ trong, như đang muốn đuổi cô đi.

Lần nữa nghe được giọng Thiết Ngưu, trong lòng Tô Bình có chút dao động.
Lúc ở trên cây, chắc chắn anh đã nhận ra giọng cô nên mới định trèo ra cứu.

Vậy mà giờ anh lại không chịu nhận cô là người quen?

Cô quyết định mở cửa, nói chuyện trực tiếp với anh.

Rút chìa khóa từ tóc ra, cô lần mò trong bóng tối tra vào ổ khóa.
Sấm chớp liên hồi, gió gào rít như tiếng hát từ địa ngục.

Lần đầu tiên làm chuyện thế này, Tô Bình tra khóa mãi không vào.

Thiết Ngưu ở bên trong nghe thấy tiếng, có vẻ bất ngờ khi cô thật sự tìm được chìa khóa, nhưng vẫn khuyên:
“Cô đừng phí công nữa, tôi không phải người cô nghĩ đâu. Cô mở được cửa, tôi cũng sẽ không đi với cô đâu.”

Tô Bình chẳng buồn nghe anh nói gì nữa, bây giờ cô đang tức, nhất quyết phải mở được cái ổ khóa chết tiệt này.

Anh ở trong cứ nói liên hồi khiến cô càng bực.
Cô đá mạnh vào cánh cửa, giận dữ:
“Anh im đi trước đã!”

Thiết Ngưu quả nhiên im bặt.

Tô Bình lúc này mới hài lòng tập trung vào ổ khóa.

“Cạch” một tiếng vang lên, ổ khóa cuối cùng cũng mở.

Cô vội vàng tháo ổ khóa và dây xích cột ngoài cửa.
Khóa đã có, xích cũng có — rốt cuộc sợ người bên trong chạy trốn đến mức nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top