Chương 16: Làm ma tôi cũng không tha cho anh
📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 16: Làm ma tôi cũng không tha cho anh **
--------------------
???
Tô Bình ngây người, giờ hối hận còn kịp không, sớm biết thế đừng đuổi theo kích thích làm gì.
Cô quên mất Thẩm Gia Dụ này ngay cả bạch nguyệt quang cũng có thể lợi dụng, huống chi là một người phụ nữ xa lạ?
Cô phải tự cứu mình thôi.
Đang giãy giụa, bên ngoài vang lên tiếng động, hình như có người đang tới.
Vài giây sau, tiếng cửa bị đạp mở.
"Là cô ta?"
Tô Bình nghe tiếng bước chân dừng trước mặt, ngẩng đầu lên cố nhìn thấy đôi giày dính bùn.
Đột nhiên tóc bị giật mạnh, chiếc túi trên đầu bị lột phăng.
Tô Bình và gã đàn ông trung niên đối mặt.
Hắn ngậm điếu thuốc, ánh mắt hung dữ, nhìn là biết không dễ chơi.
"Đại ca, các người nhầm người rồi?"
"Không thể nào! Hôm đó tao còn nghe thằng nhóc đó gọi mày bằng mẹ!"
Vừa dứt lời, một tên chạy vội vào.
"Đại ca, Thẩm Gia Dụ tới rồi!"
Mấy tên trong phòng định ra ngoài, lại nghe tiếp: "Hắn báo cảnh sát, giờ họ đã bao vây chỗ này!"
"Cái gì!"
Tô Bình nhắm mắt giả chết, nhưng trốn không thoát.
Bị ném xuống đất, gã đàn ông túm tóc cô giật mạnh.
"Mày không phải người yêu hắn sao?"
Tô Bình lắc đầu như chong chóng, cô chưa từng nói vậy.
Đùa thôi, làm người yêu bệnh kiêu chỉ tổ đoản thọ!
"Mẹ kiếp, Thẩm Gia Dụ dám chơi thế! Muốn dồn ta vào đường cùng!"
"Hoảng gì! Ta còn có con tin, không tin cảnh sát dám bỏ mặc!"
Da đầu đau như xé, tay bị trói nên Tô Bình chỉ có thể ngửa cổ theo tay hắn để giảm đau.
[Hu hu, Hồ Lô, tôi thật sự sợ rồi.]
Tô Bình bị lôi ra ngoài, đối diện với cảnh sát áo đen, bảy tám tên trong xưởng trông thật đơn độc.
"Đừng lại gần! Không tao giết con này!"
Lưỡi dao lạnh lẽo áp vào cổ, Tô Bình suýt khóc.
Cảnh phim cảnh sát cổ điển, một ngày nào đó lại xảy ra với cô, mà cô không có số làm nữ chính!
[Hồ Lô, nếu tôi chết trong quá trình công lược thì sao?]
[Ký chủ, chúng ta chỉ có một cơ hội, thất bại sẽ bị xóa sổ.]
Khi nhận cuộc gọi lạ, Thẩm Gia Dụ không định bận tâm, nhưng đối phương quá ngạo mạn, khiến hắn tò mò người phụ nữ kia là ai.
Nhìn thấy người bị khống chế, hắn hơi bất ngờ.
Là cô ta.
"Thẩm Gia Dụ, Thẩm tổng! Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh buông tha công ty tôi, tôi đảm bảo không động đến cô ta."
"Công ty của anh? Ý anh là gì."
Thẩm Gia Dụ nghiêng đầu suy nghĩ, thật sự không có ấn tượng.
Dạo gần đây hắn thôn tính nhiều công ty nhỏ, nhưng không có hắn, chúng đã phá sản.
Chuyện lợi đôi đường, sao lại thành hắn áp bức?
Thấy hắn không quan tâm sống chết con tin, tên giữ cô cũng mất tự tin.
Tay run lên, Tô Bình cảm thấy đau nhói.
"Đại ca, tay anh ổn định chút đi, đau lắm."
"Im mồm! Đều do mày, bắt mày chẳng ích gì, sao mày không chết đi!"
Nghĩ đến bao nỗ lực đổ sông đổ bể, gã đàn ông suýt nữa bùng nổ.
Lưỡi dao lại ấn sâu hơn, Tô Bình đã cảm nhận chất lỏng chảy dọc cổ.
Sắp chết rồi, cô không cần kiêng nể nữa.
"Thẩm Gia Dụ, tôi thế này rồi anh còn rảnh chơi điện thoại, anh không có tim! Làm ma tôi cũng không tha cho anh!"
[Bíp! Nhân vật cần chinh phục Thẩm Gia Dụ, giá trị hắc hóa giảm 1%, hiện tại còn 29%!]
Mọi người đều thót tim, cô gái này dám chửi thật, đã lâu không ai dám nói thế với Thẩm Gia Dụ.
"Anh không muốn tìm lá thư đó sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chết rồi không ai biết thư ở đâu!"
[Ký chủ, liên quan nội dung cốt truyện, cảnh cáo nghiêm trọng!]
Lá thư nào?
Mọi người ngơ ngác, chỉ có Thẩm Gia Dụ đột nhiên nhìn sang, mắt tràn ngập chấn động.
Sao cô ta biết lá thư đó? Rốt cuộc cô là ai?
Tô Bình chửi xong cảm thấy mắt dần mờ đi, não thiếu oxy, lạnh quá.
[Hồ Lô, tôi có thật sự chết không?]
"Đại ca, cô ta ngất rồi."
Khi Tô Bình đổ gục, tên giữ cô hoảng hốt kêu lên.
"Đồ ngu, ai bảo mày thật sự ra tay!"
Chiếc váy trắng của Tô Bình đã nhuốm đỏ, vết thương trên cổ vẫn rỉ máu.
Nhìn từ xa, như đóa hoa nhài trắng sắp tàn.
Cảnh tượng trùng khớp với ký ức bốn năm trước, khiến Thẩm Gia Dụ chấn động.
Hắn gọi điện: "Đưa người tới ngay."
Cửa sau xe mở ra, vài người bước xuống, có đứa trẻ theo cùng.
"Ba!"
Đứa bé chạy tới ôm lấy gã đàn ông.
"Hồng Tử, đừng làm chuyện dại dột nữa." Người phụ nữ tóc bạc giọng nghẹn ngào.
"Mẹ..."
Lần trước Thẩm Tư Lan suýt bị bắt, Thẩm Gia Dụ đã điều tra lai lịch bọn họ, lần này dùng đến.
"Các người tự thú, tôi không truy cứu, không thì ngồi tù đến chết!"
Mấy tên nhìn nhau, cuối cùng buông dao xuống.
Sau khi đưa lên xe cảnh sát, trợ lý tới hỏi: "Thẩm tổng, cảnh sát hỏi xử lý bọn họ thế nào."
"Ý tôi chưa rõ ràng sao?"
Trợ lý gật đầu, bọn họ có lẽ cả đời không ra khỏi tù.
Thẩm Gia Dụ nhìn người phụ nữ bất tỉnh, cúi xuống bế lên.
"Tới bệnh viện."
Giữa mùa hè, nhưng cơ thể Tô Bình lạnh ngắt vì mất máu.
Bản năng khiến cô tìm đến nguồn nhiệt duy nhất, Thẩm Gia Dụ lấy chăn đắp cho cô.
Trợ lý lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa.
Tô Bình tỉnh dậy, chiếc váy dính máu đã được thay bằng một chiếc trắng tương tự.
Trợ lý đi đóng viện phí, bác sĩ vào phòng chỉ có Thẩm Gia Dụ.
"Bác sĩ, sao cô ấy chưa tỉnh?"
Nghe câu hỏi, Tô Bình siết chặt ga giường.
Lúc này cô chỉ muốn đăng bài cầu cứu:
Sau khi chửi bệnh kiều, làm sao ứng xử như không có chuyện gì? Online chờ, gấp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top